Chương 5: Cảm giác bị rình rập
Tóm tắt:
Po không thể chịu đựng thêm nữa và chọn cách thỏa hiệp với "ác quỷ".
Po đứng phía sau một đám đông chen chúc đang hét vang. Mắt ai nấy đều đổ dồn về phía sân khấu, điện thoại giơ cao, chờ Mars xuất hiện. Po cũng cầm máy ảnh trên tay, nhưng anh chưa dám đưa lên. Thay vào đó, anh quan sát xung quanh.
Toàn bộ nhân viên đều như đang liếc nhìn về phía anh, và dường như mỗi khi anh quay mặt đi, ánh mắt họ lại quay về nhìn chằm chằm. Cảm giác thắt chặt trong ngực ngày càng rõ rệt. Po cảm thấy mình bị nhìn thấu, trần trụi giữa những người lạ. Rất có thể kẻ đang theo dõi anh cũng đang ở đây, khiến Po không tài nào gạt bỏ được cảm giác như có ánh mắt đang xuyên thẳng vào người mình.
Khi quay đầu sang hướng khác, Po bắt gặp người đàn ông mà anh luôn thấy đi cùng Thame. Những cơn run từ đêm hôm đó lập tức quay trở lại, và ánh nhìn của người đàn ông kia hiện rõ mồn một trong đầu anh. Po khẽ dịch người, cố nép vào trong đám đông, mong được che khuất khỏi tầm nhìn của hắn – hay ít nhất là để không phải nhìn thấy hắn nữa.
Anh đã không dám mở rèm cửa hay bước chân ra ngoài suốt ba ngày qua, nhưng mệnh lệnh phải chụp thêm ảnh mới buộc Po rời khỏi nhà. Ở giữa đám đông vừa khiến anh thấy nguy hiểm, vừa đem lại cảm giác an toàn. Dù bị theo dõi, nhưng có gì đó khiến việc đứng giữa người người chen chúc trở thành tấm khiên vô hình.
Trong những ngày tự giam mình, vô số câu hỏi đã xoay vần trong đầu Po, nhưng điều khiến anh bối rối nhất là: Người kia muốn gì từ anh? Po không tài nào hiểu nổi động cơ của họ, và chính điều đó càng khiến nỗi sợ trong tim anh lớn thêm.
Tiếng hét bỗng vang dội hơn khiến Po giật bắn. Theo phản xạ, anh đưa máy ảnh lên và hướng về phía sân khấu. Năm thành viên của Mars bước ra, vẫy tay và cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua đám đông. Po chụp lia lịa, ống kính của anh vẫn luôn hướng về phía Thame như mọi khi. Anh ghi lại nụ cười cuốn hút và ánh nhìn đầy quyết đoán ấy. Đôi mắt Thame lướt qua từng gương mặt trong đám đông, khiến các fan phát ra những tiếng hét chói tai mỗi khi được nhìn đến.
Chậm rãi, ánh mắt ấy hướng đến Po – và dừng lại ở đó. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng Po thề rằng ánh nhìn ấy đã thay đổi. Như thể khuôn mặt Thame thoáng dịu lại, sự sắc lạnh tan biến.
Da Po như nổi hết gai ốc. Thame... nhận ra mình sao?
Po tiếp tục chụp ảnh Thame, và anh dám chắc rằng ánh mắt Thame nhìn thẳng vào ống kính của mình nhiều lần hơn mức bình thường. Có điều gì đó rất kỳ lạ, khiến Po có cảm giác như mình thực sự đã phát điên. Liệu anh có đang tưởng tượng ra tất cả? Có lẽ nỗi sợ và lo lắng đã biến thành ảo giác, bóp méo thực tại.
Không thể tiếp tục nhìn Thame được nữa, Po chuyển ống kính sang những thành viên khác, nhưng cũng chẳng khá hơn. Dù hướng máy ảnh về ai, người đó cũng như đang nhìn lại anh. Pepper, Nano và Dylan thì liếc nhìn rất nhanh đến mức suýt nữa Po không nhận ra, nhưng Jun thì gần như đang nhìn chằm chằm.
Sự kiện còn chưa kết thúc, nhưng Po không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa. Cảm giác bị dõi theo nặng nề như đang ép hết không khí ra khỏi lồng ngực, khiến anh nghẹt thở và kiệt sức. Như thể tất cả bọn họ đều biết anh là ai. Và với Po, điều đó chỉ có thể có một nghĩa duy nhất: anh phải bỏ chạy, rời khỏi nơi này và không bao giờ bén mảng tới gần bất kỳ ai trong số họ nữa. Anh cần phải thật xa – thật xa khỏi Mars.
Po cúi đầu bước đi, chân rảo bước nhanh và dài. Nếu dừng lại, anh e rằng sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa – đôi chân như muốn nhũn ra sau mỗi bước. Bằng ý chí đơn thuần, Po lê được về đến xe và khóa cửa ngay khi vừa ngồi xuống. Anh muốn lái xe đi thật xa, nhưng chân lại không nghe lời, không thể nào nhấn nổi chân ga.
Sự thật là anh chẳng còn nơi nào để trốn nữa. Ngay cả về nhà... cũng không thể.
Nhà?
Có lẽ từ "nhà" là mật mã cần thiết để mua lấy tự do. Không kịp suy nghĩ kỹ, Po mở điện thoại và nhắn tin:
- Nếu tôi chụp được vài tấm hình thật đặc biệt, cậu sẽ để tôi yên chứ?
Po chờ đợi, không dám rời mắt khỏi khung chat. Lần đầu tiên, phản hồi không đến ngay lập tức. Nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong lòng. Nếu người đó không đồng ý thì sao? Liệu Po có đủ khả năng làm điều mà anh đang định làm không? Những ngón tay run rẩy dừng lại trên màn hình, do dự chưa kịp xóa tin nhắn thì một dòng hiện lên:
- Ảnh kiểu gì?
Po gõ nhanh, cố xua tan hết mọi do dự:
- Tôi biết họ sống ở đâu.
Anh lại chờ. Dòng chữ "đang nhập..." hiện rồi biến mất liên tục. Có vẻ như lần này, anh thực sự khiến người kia bất ngờ. Điều đó mang đến cho Po một cảm giác thắng lợi nhỏ nhoi. Cuối cùng, tin nhắn hồi đáp đến:
- Nói cho tôi kế hoạch của anh.
Trời đã tối khi Po dừng xe bên lề đường. Từ những lần trước, anh biết phải đỗ xe từ xa rồi đi bộ tới. Anh đã đến đây nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận. Việc này có vẻ không tồi tệ như những chuyện khác anh từng làm, vì anh chưa từng chụp hình ở đây. Nhưng hôm nay, anh sẽ phá vỡ quy tắc duy nhất mà bản thân còn giữ được.
Thật ra, việc theo dõi Thame đã vượt khỏi ranh giới của một công việc từ lâu. Po tìm thấy niềm an ủi kỳ lạ khi được ở gần Thame, dù họ chưa bao giờ gặp hay trò chuyện.
Po không chắc liệu "chất gây nghiện bằng thị giác" có thực sự tồn tại không, nhưng nếu có – thì Thame chính là một liều mạnh. Đôi khi, Po đã từng nghĩ: nếu được thấy gương mặt Thame mỗi ngày, anh có lẽ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.
Anh bắt đầu bước đi, con đường quen thuộc tới mức đôi chân anh chẳng cần não chỉ huy nữa. Tâm trí anh đang trôi dạt ở nơi khác, đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi tích tụ suốt bao năm qua. Nếu địa ngục có thật, chắc chắn phải có chỗ dành riêng cho những kẻ như Po – những người gieo đau khổ lên người khác chỉ để được sống sót. Nhưng Po luôn là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại. Và có lẽ chính điều đó đã đưa anh tới đây, đêm nay.
Một tiếng hét lớn đánh thức Po khỏi dòng suy nghĩ, âm thanh vọng qua những bức tường xung quanh. Anh nhìn quanh và thấy, bên kia đường, dưới ánh đèn đường lờ mờ, có một người đang đá vào một vật thể "giống người" nằm dưới đất. Po chỉ biết thầm rủa. Anh không phải là người tốt, nhưng cũng không thể làm ngơ. Thay vì quay đi, anh lập tức chạy tới.
"Ê, dừng lại!" Po hét lên, và kỳ lạ thay, người kia thật sự dừng lại – rồi quay lưng bỏ chạy không ngoái đầu.
Một lần nữa, Po lại thầm cảm ơn những thiên thần hộ mệnh của mình khi anh bước nhanh về phía người đang nằm dưới đất. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt khi người đó cố gắng đứng dậy, tay ôm lấy chân.
"Cậu ổn chứ?" Po hỏi, đưa hai tay ra đỡ lấy người ấy.
"Em không sao. Cảm ơn anh!" Tim Po như ngừng đập. Cậu có thể nhận ra giọng nói ấy bất cứ nơi đâu. Hai tay anh bắt đầu run khi người kia nắm lấy và ngước lên nhìn anh.
Người đó là Thame.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com