ngày hai sáu tháng một năm hai không mười tám
mình biết là mình không nên đày đọa cơ thể của bản thân cho việc thức khuya và làm những chuyện không cần thiết, nhưng mình thực sự không thể ngủ được, và thay vì tốn thời gian nằm đó với lung tung những ý tưởng/suy nghĩ/lo lắng trong đầu thì mình quyết định bật laptop và type một cái gì đó lúc 2:26 phút sáng. và mình sẽ luôn luôn mở đầu mọi thứ bằng những con số chỉ giờ giấc như thế này, một cái tật không thể nào thay đổi được.
dù sao thì trước khi nói về mọi thứ, mình muốn các bạn biết rằng mình thích âm thanh của bàn phím lách cách, nó làm mình thỏa mãn, theo một hướng nào đó.
mình có lượn lờ ở mọi nơi, nghĩa đen là mọi nơi đấy, internet, ngoài phố và đa số là internet. mình nhận ra sao nỗi buồn xung quanh mình đang dần lớn lên trông thấy, nó ở mọi nơi, ai cũng có nó, và ai cũng show nó ra cho toàn thế giới này, mình không hiểu được, nó giống như một cái mụn nhọt mọc lên ở mông không vì lí do gì cả, và nó làm mình khó chịu muốn chết.
mình là con người, mình cũng là con người, và mình biết buồn, bởi vì buồn hay không không phải là một lựa chọn, mà nó là cảm xúc, mà cảm xúc thì không phải trả giá bởi cái gì cả, nên ai cũng có thể buồn. nhưng cái buồn xoay quanh mình đây, thời gian này, nó không phải là sự buồn thật, nó có vẻ giả dối và, nó không thật. mình biết mình không có tư cách gì để phán xét nỗi buồn của ai cả, mình thừa nhận điều này cũng chẳng tử tế và hay ho chút nào. nhưng thật sự mà nói, những vòng xoay đen đen mà mọi người gần đây hay gán cho cái tên "nỗi buồn", thường không có ý nghĩa chút nào, nó thật sự trống rỗng, nếu như bạn hiểu mình nói về cái gì.
cứ tưởng tượng như thế này, nỗi buồn thật sự của con người sẽ xuất phát từ "cảm xúc", nó nằm bên trong chúng ta, nó sẽ ngủ yên và rồi khi bạn cần nó, nó sẽ đi ra và phân phối/chia sớt cho bạn cái cảm xúc mang tên nỗi buồn, nó sẽ cho bạn một lí do nhất định vì sao bạn đang có nó ở bên trong mình, ví dụ như lúc con người hay buồn và nhạy cảm nhất là về đêm, và lí do cho việc bạn hay cảm thấy mình thật buồn về ban đêm là vì nó là ban đêm nên bạn sẽ đôi khi tự thẫn thờ buồn một mình. bạn hiểu chứ, là vì bây giờ đang là ban đêm, nên bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn ghé thăm, và nó có lí do rất rõ ràng. cứ như kiểu cảm xúc sẽ "ok tôi hiểu bạn cảm thấy ra sao mà, đây đây, Nỗi Buồn, tới giờ làm việc rồi!" - y hệt như cái hệ thống làm việc của cảm xúc trong Inside Out ấy, y hệt!
nhưng nỗi buồn giả là những vòng tròn, nó được bạn tô vẽ nên, ban đầu nó chỉ là một vòng tròn cảm xúc vòng xung quanh bạn, nó là một thứ cảm xúc bên ngoài được tạo nên để che giấu cái thực sự bên trong, là một vầng hào quang nhưng nó không phát sáng và nó cũng không thuần khiết 100% bởi vì bạn là người tạo ra nó, nhưng nó màu trắng và nó sạch sẽ. nhưng chỉ sau khi, mình không biết nữa, mình chưa nghĩ đến lý do nào cụ thể, nhưng chỉ sau khi bạn nghĩ rằng bạn đang cần một "nỗi buồn", nhưng bạn không thực sự có lí do gì cho nó cả, thì cảm xúc sẽ không cho bạn bất cứ cái gì hết, không có nỗi buồn thật nào được tuôn ra ngoài, và thế là bạn dùng cái vòng tròn xung quanh bạn ấy, bạn cứ cố gắng biến nó thành một "nỗi buồn thật sự" bằng cách chấm thật nhiều cái chấm đen vào ấy. các chấm đen ấy có thể là bất cứ cái gì, bởi vì người khác nói trời mưa thì hay buồn, một chấm, bởi vì thời tiết hôm nay không thích hợp với bạn, một chấm, vì ngày mai là thứ hai, lại một chấm. cứ như thế, bạn đã cố gắng, cố tình, áp lực và tự chèn ép mình phải tạo nên thành công cái "nỗi buồn" mà bạn muốn có, chỉ là nó không có "cảm xúc" mà thôi.
có thể bạn đã hiểu ra gì đó, cũng có thể không, nhưng mà, mình nghĩ rằng, con người được sinh ra với rất nhiều quyền lợi mà không sinh vật nào trên thế giới này có được, trong số đó là biết suy nghĩ và biết cảm nhận. trong mỗi linh hồn của một con người đều có những trạng thái cảm xúc khác nhau, vui, buồn, hạnh phúc, tiếc nuối, giận giữ, đau khổ, bức bối, lạnh lẽo,... có rất nhiều rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng những gì mình nhìn thấy dạo gần đây, từ tất cả những gì xung quanh mình, mình chỉ thấy người khác đem ra nỗi buồn của họ mà thôi, nhưng còn những cảm xúc còn lại thì sao? nó đã đi đâu? tại sao nó lại không xuất hiện nữa. điều này rất không đúng, rất không công bằng và tạo nên rất nhiều những điều không hay ho cả cho bản thân người đó lẫn những người xung quanh nữa.
có lẽ bạn thực sự không cần nỗi buồn này, nhưng vì một lí do gì đó bạn vẫn cứ nghĩ rằng bạn thật sự cần có nó, bạn khao khát được có một nỗi buồn, thế là bạn tạo ra một cái, nhưng khi bạn cố giành được những thứ không cần thiết, thì bạn có nó càng nhiều, cuộc sống của bạn càng mệt mỏi, và khi bạn nhận ra bạn đã lún quá sâu vào những nỗi buồn "nhân tạo" thì tất cả những cảm xúc tích cực có trong bạn trước kia đã không còn chỗ trong bạn nữa rồi, bạn đã bị đánh bại. đến lúc đó, bạn sẽ thấy được nỗi buồn không phải là con đường tệ hại duy nhất mà bạn đã tự tạo ra có, sẽ còn nhiều thứ khác nữa, nhưng, bạn có chống đỡ được tới lúc đó hay không?
đó mới là câu hỏi lớn.
mình không mong ai có một nỗi buồn quá lớn cả, vì điều đó là điều không hay, và chẳng ai mong muốn mình bị ngập chìm trong nỗi đau nào kéo dài mãi mãi cả. nhưng với những gì mình thấy trong thời gian này, thì quả thật con người là một sinh vật kì lạ, họ luôn muốn tìm cách nhảy xuống những hố sâu nguy hiểm, nhưng còn trái ngọt được lớn lên bên cạnh cái hố thì họ sẽ chẳng bao giờ muốn ăn nó, vì họ quá ngu ngốc hay họ quá tự tin rằng mình nhảy xuống hố theo mong muốn của mình, thì mình cũng sẽ có cách trèo được lên.
nhưng ai có thể nói gì được, mình vẫn là con người như bạn. chúng ta là loại động vật cấp cao nhất trong vũ trụ này (nếu không có người hành tinh thật), và có lẽ chúng ta thích làm những chuyện ngu ngốc để có thể trả lời được những câu hỏi không cần thiết mà cũng có thể cần thiết cho thế giới này. loài người sinh ra để giải đố lẫn nhau và đưa câu trả lời về cho vũ trụ, mình nghĩ thế.
kết.
2:59
edit. done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com