Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần

Ở kinh thành rực rỡ, giữa ánh đèn cung đình và mùi hương trầm ngấm vào đá, Yên Khê — con trai một gia tộc quyền quý bậc nhất — mang trong mình một bí mật không thể thổ lộ.

Hoàng tử thất sủng — Kha Dực, người bị lưu đày trong cung vì đấu đá triều đình, cùng ngàn âm mưu ghê tởm, với ánh mắt ngây thơ và khí chất thuần khiết, đã đánh cắp trái tim Yên Khê một cách thầm lặng mà đầy oan nghiệt.

_____

Người ta hay nói, tình yêu bắt đầu bằng sự ích kỷ.

Và Yên Khê cũng không phải ngoại lệ.
Hắn đem lòng yêu ánh trăng ấy.
Mù quáng, cuồng si, đến vọng tưởng.

_____

Hắn nghe theo lời của cô gái bản Miêu nọ.
Nhỏ máu vào chiếc lọ cổ trùng chứa tên người ấy - Kha Dực.
Rồi thầm thì tiếng cổ ngữ mà cô gái nọ chỉ dạy.

- Ngươi phải luôn bên ta, dù ngày mai có ra sao.
- Ngươi không thể bỏ ta đi, dù thế gian có thế nào.

Tiếng cổ ngữ vang vọng khắp căn phòng, in lên hình bóng kẻ si tình điên loạn.

_____

Chiếc bùa cổ được niêm phong bằng tình yêu điên dại và sự chiếm đoạt hèn hạ mà trơ trẽn.

Phút chốc, đã biến Yên Khê thành môn đồ tù tội, khát cầu thần linh của chính hắn — Kha Dực, ban phát một chút tình thương và sự thứ tha.

_____

Si mê, cuồng vọng đến từng ánh mắt, từng nụ cười, và cả vẻ bất cần là thế.

Nhưng Yên Khê vẫn mang nỗi tự ti đớn hèn.
Hắn hiểu rõ,
Ánh nhìn đê hèn của bản thân.
Từng cái chạm dơ bẩn vào người ấy.
Và cả nỗi phóng thích bẩn thỉu khi nghĩ đến người.

Hắn chẳng hề xứng đáng với người.

Người là thần linh bất khả xâm phạm.
Còn hắn lại là môn đồ tù tội, tham lam nhớp nháp đến đáng khinh, chỉ cầu cơ hội để được mộqt lần vấy bẩn người.

_____

Hắn không dám lộ rõ nguyên hình trần trụi.
Nên hắn đành tạo ra vỏ bọc.

_____

Công tử thư sinh, dịu dàng ấm áp.

Vỏ bọc này có vẻ hoàn hảo rồi nhỉ?
Nhưng dù có cố thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy người, hắn lại như tù nhân nhìn thấy ánh sáng.

Trông nhếch nhác và tởm lợm.

_____

Hắn cố tỏ vẻ dịu dàng như sương mai, mỉm cười tao nhã, ánh mắt ấm áp, lừa dối Kha Dực bằng bao lời hẹn non thề biển:

- Đi với ta đi, ta sẽ bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.
- Rồi đến khi em tìm được nơi cần đi, đến đó cũng không muộn.

Dù hứa với Kha Dực là thế, nhưng Yên Khê vững tin rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ buông tay khỏi Kha Dực đâu.

Bởi lẽ, nào có con thú nào sẵn sàng buông tha con mồi mà nó nhắm trước từ lâu?

Thế nên,
Kha Dực đáng thương, em sẽ chẳng hề biết...
Lời nguyền tựa xiềng xích ấy, đã trói buộc em từ lâu.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com