Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

*PHỤT*

-...

-...

Thụy Du không nói gì, đứng dậy từng bước đi về phía trước

- Đi đâu đấy?

- Im lặng và đi theo ổng thử xem

Thụy Du cứ tiếp tục bước, bước rồi lại bước. Đi một đoạn thật xa đến một con hèm ít người qua lại, hiện ra trước mắt cả đám là một cái nhà kho cũ kĩ bám đầy bụi bẩn, xung quanh âm khí đang bao trùm tạo nên một khoảng không u ám, nặng nề

- Đây là?

- Trông có vẻ khả nghi

- Này Thụy Du à không linh hồn đang trong thân xác Thụy Du đây rốt cuộc là chốn quỷ quái nào vậy?

- Đẹp không?~

Thụy Du hỏi, hỏi bằng một chất giọng ma mị đến rợn người

- Nghiêm túc đi!

Tinh Lâm mất kiên nhẫn

- Nào trả lời ta đã hỡi những linh hồn đáng thương chưa trải rõ sự đời~

-...

- Ôi sao im lặng cả rồi?~

- Ta hỏi ngươi là ai?

- Ta là...

- Một trong những hầu cận trung thành nhất của "Ngài". Chào mừng các ngươi đến với ngôi nhà xinh đẹp của bọn ta!

- Cái... Cái gì?

- Vậy ngươi là kẻ bắt Nguyệt Minh?

Thanh trợn mắt, chầm chầm vào con quỷ trong Thụy Du, hỏi

- Sao mà nóng thế này? Bình tĩnh lại đi chứ

- Ta không có thời gian mà ở đây xem ngươi diễn trò! Chị Nguyệt Minh đâu?

Liên Thanh bỗng quát lớn

- Ta không thích mấy con người nóng tính tí nào

- Ngươi làm cái gì thế? Điên à? Nguyệt Minh đang ở đâu?

- Rồi rồi! Để ta đưa hai người đến gặp cô ta, đừng quát ta như thế ta sợ đấy~

Hắn ta đưa Lâm và Thanh tiến sâu vào trong

- Đây! Nguyệt Minh đây hài lòng chưa hai con người hạ đẳng kia ơi

Phía xa, thân ảnh một người con gái. Cô ấy đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo trong ánh đèn le lói sắc mặt cô ta nhợt nhạt, xanh xao đến nỗi làm người ta không khỏi xót xa

- Chị...

- Chị Nguyệt Minh!

Lâm phóng thẳng đến, nơi cô gái đang nằm, đó là Nguyệt Minh, chị ốm đi rất nhiều mặt không một chút sắc hồng

- CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY?!

Tinh Lâm hét lớn vào mặt con quỷ trong thân xác Thụy Du

- Bọn ta nào có làm gì, chỉ là không chạm được vào người ả nên đang đợi ả chết dần thôi mà

- Khốn kiếp!

- Này này, sao lại nói ta như thế? Do ngươi làm phép lên người cô ta mà

- Mày...

- Thô lỗ quá ta không thích đâu nhé, cả hai ngươi không ai biết phép lịch sự gì hết

- Thả chị ấy ra

- Nếu ta bảo "không" thì sao?

- Thì tất nhiên ngươi sẽ phải hối hận thôi

- Hối hận?

Chưa để con quỷ nói tiếp, Tinh Lâm dùng hai chiếc nắp nồi mang theo vỗ vào nhau muốn đuổi con quỷ ra khỏi người Thụy Du

- Tên này thật bất lịch sự

Hắn ta chẳng hề hấng gì ngược lại còn nhăn mặt khó chịu nhìn Lâm

- Liên Thanh đứng đó làm gì? Đến đây giúp tui nhanh lên

Liên Thanh không nói gì chỉ bước đến bên cạnh Tinh Lâm

- Đừng manh động, ở đây không phải chỉ có mình nó đâu

Cô nói nhỏ vào tai Lâm

- Gì? Ở đây còn kẻ nào khác à?

- Tui cảm nhận Ác Linh đang ở đây và cả những ngạ quỷ khác

- Các ngươi cố tình dẫn dụ chúng ta đến đây để bọn ta không thoát ra được sao?

Thanh nhìn thẳng vào mắt Thụy Du

- Vậy mà ta cứ tưởng các ngươi biết rồi chứ? Hóa ra cũng chỉ là lũ hạ đẳng, đáng thương làm sao~

- Ta không đùa đâu

- Ta lại rất thích đùa

- Thôi cái trò đó đi!

Liên thanh lấy đạn ná bắn vào người tên quỷ dạ xoa như đang trút giận

- Ngu xuẩn, mấy thứ tầm thường này mà đòi đấu với ta ư? Xem thường ta quá rồi

Con quỷ nhào đến bóp mạnh vào cổ Liên Thanh

- Buôn...um...um... Buông ta... ra!

Thanh cố gắng rặn từng chữ

- Sao vậy? Không vui à?

- Buông bạn ta ra!

- Không

Nói rồi nó tiếp tục lao đến bóp cổ Tinh Lâm

Lâm cố sức vùng vẫy trong vô vọng

Chợt nhận ra gì đó, cậu ta cho tay vào túi đồ nghề bốc ra một nắm Đậu Ngũ Hành ném vào người con quỷ

- Ahh! Thứ gì thế này?! Sợ quá!

Con quỷ chẳng bận tâm, thậm chí còn giả vờ sợ hãi đễ khiêu khích hai người

- Chết tiệt!

- Đừng có chửi ta, ta dễ bị tổn thương lắm

- Câm đi!

- Cố làm gì? Lo mà hít thở đi, ki thì lát nữa lại chết ngạt

- Im ngay cho tao!

- Nhìn này! Bạn ngươi ngất đi rồi, trong con nhỏ ấy ngủ thật là xinh đẹp, liệu ta có nên cho nó ngủ mãi mãi hay không nhỉ?

- Thả cô ấy ra!

- Được rồi

Hắn buông ta khiến Liên Thanh ngã xuống nằm sổng soài dưới đất

- Đáng thương quá~

- Im mồm! Im mồm! Ta đã bảo im đi cơ mà

Lâm bóp chặt cổ Thụy Du

- Ủa? Ngươi muốn giết chết chu nhân của cái thân xác này sao?

- " Phải rồi nhỉ? Đây là thân xác của Thụy Du mà?" Lâm nghĩ sau đó từ từ buông lỏng tay ra

- Ngươi...

- Ta thế nào?

Hắn bắt đầu thả Lâm ra

- Ngươi có ý gì đây?

- Thì ta thả ngươi ra rồi đó

- Rốt cuộc âm mưu của ngươi là gì? Đồng bọn của ngươi đâu? Gọi lũ đấy ra cho ta

- Không nhìn thấy ma mà cứ thích thể hiện thế? Đừng làm ta mắc cười nữa

- Sao ngươi biết?

- Những thứ ta biết về ngươi nhiều hơn ngươi tưởng đấy

- " Tên này là cái quái gì vậy?"

- Ta không phải " Là cái quái gì" đâu nha~

- Hả?

- Haizz đáng tiếc sức mạnh của ta có hạn nên chỉ đọc được một chút suy nghĩ trong đầu ngươi thôi

- Đừng đùa nữa. Đồng bọn của ngươi đâu?!

- Ta không biết

Có lẽ Tinh Lâm rất tức giận nên chạy đên đấm thẳng vào mặt Thụy Du, nói đúng hơn là đấm cái linh hồn quỷ dữ trong người Thụy Du

- Ta không vui rồi nhé tên con người ngu ngốc

Bị đấm, mặt hắn tối sầm lại nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Tinh Lâm

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com