Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Yêu em (Minh Vũ's POV)

(thường trong phút yếu đuối, con người hay làm những chuyện không ngờ)

Tình yêu có sức mạnh to lớn, khiến ta làm những điều ta nghĩ không bao giờ làm được, chẳng hạn như Minh Vũ đang dùng phương thức thần thánh nào đó, mang theo cái thang xếp của nhà mình đột nhập lên phòng Bạch Viên ở tầng hai vào tám giờ tối. Thằng bé dùng móng tay cậy ra chiếc cửa sổ kéo, trong khi hai chân còn đang chênh vênh trên nấc thang cao nhất. Nó cố hết sức mở cửa sổ, các móng tay dần trở nên đau nhức nhưng tuyệt đối chẳng có ý định dừng lại. Nỗi khát khao gặp Viên chiến thắng đi nỗi đau ở tay hay thậm chí nỗi lo sợ sẽ ngã từ độ cao mấy mét xuống. Sau hơn mười phút vất vả loay hoay, chiếc cửa sổ cũng hở ra một khoảng, đủ để nó kéo xoẹt sang một bên. Giờ đây là khoảng khắc quyết định, Minh Vũ dồn trọng tâm xuống dưới chân, và a lê hấp. Nó bay vụt lên, bám vào bậc cửa sổ không chậm trễ kéo người mình lên. May cho Vũ rằng cửa sổ phòng Viên không lắp thêm song sắt, nếu không Vũ có lẽ suốt đời treo mình trên cửa sổ mất. Thực ra tại sao Minh Vũ không đường hoàng đi từ cửa chính, một phần nó ngại hoặc thực chất thằng bé không suy nghĩ đơn giản như thế.

Việc leo lên chỉ tốn trong một phút, cộng thêm một phút nó leo vào và đóng cửa sổ. Ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối trong phòng, dù mắt Minh Vũ không bị cận nhưng nó cũng cố gồng mắt đến lồi nhìn cho rõ. Nó dờ dẫm xung quanh, xác định sơ qua bố cục bài trí trong căn phòng, đây là giường, đây là bàn học, đây là tủ quần áo nhưng dẫu vậy nó không thể tìm được người nó muốn tìm. Trong một chốc hoài nghi, một suy nghĩ vụt qua đầu, theo phản xạ nó quay đầu nhìn về hướng giường nó đi qua. Dù rất tối nhưng màu sắc lờ mờ của bộ quần áo ngủ sáng màu thông báo vị trí chủ nhân đang mặc.

- Viên ơi.

Minh Vũ khẽ cất giọng gọi, không có âm thanh nào trả lời, nó bỗng chốc dạn dĩ hơn. Một bước lớn trèo thẳng giường, tiếng cọt kẹt vang lên báo hiệu có sự thay đổi trọng lượng.

- Viên ơi!

Lần này, Vũ gọi to hơn một chút, thậm chí vươn tay ra chính xác nhắm đến người kia. Khi cảm nhận hơi ấm truyền đến, lòng nó thả lỏng hơn một chút, nhưng khi dịch lòng bàn tay lên, lòng nó lại chùng xuống. Vì lần này nó chạm là nước mắt.

Công chúa nhỏ của nó rơi lệ rồi!

Ban đầu chỉ từng giọt nhỏ sau đó xuất hiện nhiều hơn.

- Viên ơi.

Lần này là lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng đáp lại Minh chỉ là tiếng nức nở cố kiềm. Lòng nó thắt lại, tựa như có hàng ngàn con dao cứa qua cứa lại, vết thương rỉ máu rồi có người cầm dao cứa tiếp. Minh Vũ mặc kệ mấy ngày trước Bạch Viên còn mắng nó có suy nghĩ xấu xa, dùng hết sức lực ôm con bé vào lòng, tựa muốn ghim chặt đầu nó vào lồng ngực mình. Hành động vừa rồi như chọc đúng vào mạch nghẽn trong lòng Viên, tiếng nức nở không kìm được mà tha hồ xả ra ngoài. Trong phút chốc, một mảng áo Vũ thấm đầy nước mặt, dính vào người bên trong. Mỗi một tiếng nấc lên lên là một lần trái tim Vũ nhói đau. Đây là lần thứ hai Minh Vũ thấy Bách Viên khóc, sau đêm bế giảng cuối cùng kia. Nó luôn biết tâm tình con bé bất ổn như nào, từ lần nhận kết quả thi thử cho đến bây giờ, nó luôn giả vờ mạnh mẽ như thế, chỉ để che giấu sự tự ti và hoảng loạn bên trong. Chẳng nói với ai khiến lòng nó thêm bí bách, cứ thế nó tự gặm nhấm tâm trạng tiêu cực một mình. Vũ biết con bé không bao giờ kém cỏi, chỉ là đôi khi kém may mắn một chút, có lẽ kết quả thấp hơn nó tượng tưởng.

Nếu là Minh Vũ, ôi dào, nó có thể không quan tâm vì căn bản nó không ôn thi và chẳng cần điểm cao, nhưng với Viên điểm thấp chẳng khác gì phủ nhận cho mọi nỗ lực của con bé.

Phải qua một thời gian rất lâu, tiếng nức nở chuyển dần sang tiếng thút thít nhè nhẹ cùng ngạt mũi, con bé cũng chẳng nể nang gì mà lấy áo Dior đắt tiên của Vũ mà xì mũi.

Nó chỉ biết xoa đầu Bạch Viên, nhẹ nhàng hỏi:

- Đã đỡ hơn chưa? Đèn bàn nhà mày để đâu ấy nhỉ?

Bạch Viên vừa khóc xong, còn ngơ ngẩn, máy móc giơ tay chỉ. Nó dùng cánh tay dài, chỉ vươn một phát là trúng phóc bật được đen. Ánh sáng vàng dìu dịu lan ra khắp phòng, nhưng vẫn khiến hai đứa nhíu mày vì chói.

Có ánh sáng nhờ nhờ, nó mới có thể ngắm rõ được dung mạo Viên bấy giờ: đôi mắt thì sưng húp, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, khắp mặt đều là nước mắt nước mũi tùm lum, trông thảm hại vô cùng. Điều mà Vũ không tưởng, là xung quanh Viên có vài chai bia để lung tung trên giường. Nó xót xa, bàn tay nó run run vẫn cứ ôm vai Bạch Viên, dịu dàng vỗ về.

- Đây là số mấy?

Minh Vũ lắc lắc hai ngón tay trước mặt con bé xem còn tỉnh táo không, tất nhiên ánh mắt Viên cứ mờ mịt, lại cúi đầu lầm bầm: "7.5 điểm toán rồi thì 8.5 điểm lý tại sao lại thấp như thế chứ? Huhuh." Biết ngay rằng, con bé lại vì điểm thấp mà trở nên trầm uất như vậy, Viên  chìm đắm trong thế giới của nó, mặc kệ cho sự tồn tại của người đối diện.

Minh Vũ không còn cách nào phải dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt ngập nước kia lên, chăm chú nhìn. Đã bao nhiêu lần Vũ nhìn con bé lâu thật lâu nhưng đa phần đều là lén nhìn góc nghiêng, hoặc nếu có nhìn thẳng thì chỉ là cái nhìn lướt qua sợ phát hiện, còn tối nay nhìn người nó thích ba năm từ góc độ này, đôi mắt vừa khóc xong lóng lánh dễ sợ, cái mỏ vẫn liến thoáng, lầm bầm không ngừng, làm lòng Vũ dâng lên cảm giác kì lạ quá đỗi, như thôi thúc nó mau chóng hành động.

Nhưng khi còn cách đôi môi nó hằng mong ước với một hơi thở, thì Viên một cái rõ to rồi gục hẳn xuống vai Vũ, để lại nó sững sờ. Nó chỉ biết phì cười, và đặt một nụ hôn thay thế lên mái tóc người thương. Suýt một phút giây, Vũ có thể đã mạo phạm con bé, thường trong phút yếu đuối, con người hay làm những chuyện không ngờ.

Đặt Viên lại trên giường, vậy mà nó ngồi ngắm con bé suốt cả đêm, khi ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu yếu ớt vào trong phòng, Minh Vũ lại len lén trèo ra, lần này có kinh nghiệm hơn hẳn. Bác lái xe giúp nó mang thêm thang cao hơn giúp nó.

Trước khi tạm biệt, nó chẳng quên treo một nụ hôn lên trán Bạch Viên, cùng tiếng thủ thỉ rất khẽ khàng: "Mày đã làm rất tốt rồi."

Hôm đó, hai nụ hôn lén lút ấy, cũng chỉ có duy nhất hai người biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com