Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chúng tôi vẫn đều đặn đến thăm Vũ hằng ngày hôm nào cũng mỗi đứa xách một nải chuối và một đống bánh kẹo gì đó đến bệnh viện. Dù gì cũng chỉ có bốn ngày nữa là kết thúc một năm mới, Minh Vũ lại chẳng được về nhà nên có tí bánh kẹo hương hoa cho năm mới cũng rực rỡ hơn.

Vừa đến cửa, Kỳ Văn hồ hởi đập Bạch Viên chào hỏi tử tế:

- Ayo, sao rồi? Minh Vũ nộp hồ sơ xong chưa?

Bệnh nhân được hỏi thăm vẫn nở nụ cười chào thân thiện với chúng tôi, gật đầu:

- Tao nộp bài luận với các kiểu xong từ lâu rồi mà. Hôm qua chính thức kiểm tra lại và xác nhận thôi. Tao với Viên cùng làm đấy.

Nói đến đấy, Vũ nhìn Viên đầy ẩn ý. Chẳng rằng nó đã đánh bốp vào đầu thằng bé một phát rõ to mà miệng vẫn hề hề:

- Đúng rồi, tao giúp đỡ nó nhiều phết đấy. Nhỉ?

Hai đứa chúng tôi nhướn mày nhìn nhau quan sát cảnh tượng 'yêu thương" trước mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường. Đổi chủ đề, tôi hỏi bệnh nhân;

- Bốn ngày nữa, năm mới rồi. Mày định đón như nào đấy? Cô chú có về không?

- Không. Từ năm mười tuổi tao đón năm mới một mình rồi, cũng chỉ là nửa đêm và ngày hôm sau thôi mà. Câu nệ quá làm gì.

Nó vừa nói xong, tôi mới phát hiện ra bản thân lỡ lời. Hỏi về bố mẹ của Vũ chẳng khác nào khơi gợi nên sự cô đơn trong nó. Chúng tôi, có đứa nào không biết, bố mẹ Vũ bận bịu tới mức mà chắc ngoài Tết thì không ở Việt Nam. Tôi đập đập mồm, trợn mắt cười hì hì, chữa lại lời vừa nói:

- Năm mới bọn tao qua bệnh viện đón cùng mày nhé.

- Không cần đâu, năm mới đón trong bệnh viện có đủ xui không chứ? Có gì video call, không lo tao buồn đâu. Tao quen rồi mà.

- Ăn chuối không?

Viên đột nhiên bóc chuối dí vào mồm vào Minh Vũ, chặn họng thằng bé. Vũ lại cười nhận lấy, còn chúng tôi ngầm hiểu nên kết thúc vấn đề này. Không thì chúng tôi đây sẽ buồn giùm Vũ mất.

Ăn trưa xong, bốn đứa lại đi loanh quanh khu bệnh viện. Cái tiết trời tháng mười hai năm nay không quá đỗi lạnh, nó vẫn còn tí nắng còn sót lại heo hắt lên mấy khóm cây trong bệnh viện. Bốn đứa cùng đi (Vũ tự đẩy xe lăn của mình), không nói lời nào vì mọi chuyện chúng tôi đã nói từ lâu đâm ra hiện tại không có chuyện gì để nói. Hoặc một phần, cái buồn rầu từ độ sáng vẫn còn vương trong người, hoặc...cái tuổi trưởng thành nửa mùa chiếm lấy chúng tôi.

Mấy tháng qua, chúng tôi vẫn còn chút tận hưởng thời gian ít ỏi của lớp mười hai, huyễn huyền bản thân rằng vẫn còn non trẻ, vẫn muốn chơi nhưng những lúc yên lặng như này cái sự thật chúng tôi sắp lớn, sắp xa nhau nó mới hiện rõ, choán lấy tâm trí mấy đứa.

Không ai chia sẻ, nhưng tôi đều biết mỗi người vương một nỗi buồn.

Tôi, rầu vì tự nhiên thấy bản thân đột nhiên lớn.

Bạch Viên, sầu não vì phải xa bạn bè.

Kỳ Văn, vẫn còn canh cánh chuyện đam mê và sự ổn định.

Minh Vũ, đó là cái buồn của cô đơn, luôn chỉ có một mình.

Đó là điều chúng tôi hằng trốn tránh. Và rồi phát hiện, mình phải đối mặt.

Bóng cây sồi già rủ xuống tạo bóng râm mờ nhạt, bốn đứa quyết định dừng chân. Vẫn không một ai nói, vì có thể sợ nói ra lại tăng thêm cái buồn trong mỗi đứa. Chúng tôi lại chọn yên lặng, để tự tâm sự với lòng mình.

Cho đến khi Kỳ Văn mở lời trước muốn lên phòng bệnh, cả lũ lại chậm chạp đứng dậy di chuyển. Nỗi vương vấn của chúng tôi với tuổi trẻ vẫn còn đó, chỉ là chúng tôi biết mình nên không quá đắm chìm mà quên đi thực tại.

Tán cây sồi lay lay động, bóng râm mờ nhạt chúng tôi vừa ngồi lại chao đảo. Tôi nhìn tán cây mà đột nhiên bật cười, ban đầu đến còn muốn xem hai đứa kia thế nào vậy mà giờ thành suy đét thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com