Chương 38
Cuộc đời con người không thiếu chuyện bất ngờ, có kinh hỷ có buồn bã. Chẳng hạn, như năm mười tuổi, việc bố mẹ quyết định ly thân là một tin sốc khá buồn đối với tôi, hoặc lăm mười lăm không tin được mình đỗ ba trường chuyên lớn, mười bảy tuổi có một em zai đẹp trai tỏ tình, theo đuổi như mấy câu chuyện ngôn tình nhảm nhí, mười tám tuổi tự nhiên được giải nhất quốc gia. Tôi vốn đã nghĩ với năm cấp ba, ngạc nhiên đã thôi không còn xuất hiện, nhưng mà đấy, có ai biết được gần thi tốt nghiệp đến nơi rồi, con bạn tôi lại tung một quả túi mù sốc quãi chưởng!
Vốn dĩ chuyện xoay quanh Vũ - anh chàng pơ phếc đang chờ đợi kết quả đỗ Mẽo nhưng thế nào đấy nó lại chuyển sang Viên.
Chúng tôi tụ tập tại biệt thự gia đình Minh Vũ theo phong cách giản đơn tại tít .... Tây Hồ. Không phải lần đầu tiên đến nhưng mà ba đứa vẫn phải ồ wow trước độ hoành tráng của nhà nó, cụ thể là quá to vì được ghép từ hai nhà khác và quá lạnh lẽo. Nguyên do thì nhà này ngoại trừ Vũ và cô giúp việc thì không ai ở cả nên nó cứ thiêu thiếu đi hơi ấm người. Nhờ có giọng oang oang của Bạch Viên mới giúp căn nhà sôi động lên một chút.
Bốn đứa lao vào phòng của Minh Vũ, nó to gấp đôi phòng tôi được trang bị rất đầy đủ - thư viện mini, một cái máy chiếu để xem phim, phòng thay quần áo, bồn tắm xông hơi và chiếc giường 30m2 ( như mấy phim ngôn tình ba xu ấy, đùa thôi chứ nó to thật). Trên tường còn dán vài poster RnB và góc phòng là cây ghita điện màu đen siêu ngầu.
Vũ lấy vài gói bim bim Lays cỡ lớn, vài kẹo KitKat và yagurt đưa riêng cho Viên (vì Viên thích yagurt), sau đó mấy gói gì đấy không biết tên nhưng ăn có vẻ ngon đưa cho chúng tôi đang nằm trên giường, tiện tay túm lấy chiếc laptop Mac. Chính chủ thì không lo lắng vì xem kết quả bởi vì ba đứa bọn tôi đã lo giùm hộ, sốt vó luôn ấy chứ. Minh Vũ đăng kí vào Yale, Brown, Penn và một số trường khác, cụ thể mười mấy trường. Một số trường nhỏ nhỏ thì nó đã đỗ từ sớm rồi, hiện tại chỉ chờ trường to còn lại thôi.
Tay nó rà rà từ từ đến mục phần email, còn bọn tôi thì căng mắt dõi theo con chuột, chụm đầu dí sát vào màn hình. Minh Vũ cười khì:
- Chúng mày che hết màn hình tao không thế gì cả. Đừng căng thẳng gì quá, không thì tao học ở Việt Nam, sao đâu?
Nghe nó nói mà bọn tôi đều bày tỏ sự không đồng tình qua lườm cùng lúc, nhưng cũng vì nó nhắc mà lui xa ra màn hình. Đột nhiên Kỳ Văn hỏi:
- Nếu lỡ mày đỗ, mày đi không?
- Tao không biết, cân nhắc xem ở đâu vui hơn.
- Xì! - Tôi nguýt cái dài.
Thật rất không đồng tình với thái độ dửng dưng của nó nha, hay nó tự tin đỗ như vậy. Chúng tôi vẫn căng mắt trước màn hình, đầu tiên là trường Northeastern, chữ Congratulations (Chúc mừng) to tướng trên màn hình khiến chúng tôi thở phào một phần tư hơi, sau đó đến Boston lại thở ra nửa hơi nữa. Di chuột dần đến Columbia Uni chữ Sorry khiến chúng tôi hít hơi mạnh, Văn vỗ vai Vũ động viên nhưng nó chỉ lắc đầu:
- Từ từ, còn vài trường nữa.
Nhưng mà nó lại bị từ chối liên tiếp ở New York Uni lẫn cả Penn, Brown cũng trượt, cái khóe miệng ban đầu còn cười của chúng tôi dần hạ thấp không thấy đáy. Nếu tính qua, nó còn mỗi Yale là hiện tại chưa biết kết quả.
Sự căng thẳng dâng cao trong lòng chúng tôi, thậm chí trên khuôn mặt bông đùa của Minh Vũ cũng chuyển dần thành nghiêm túc lạ thường. Môi nó mím lại thành đường thẳng dài, mắt chằm chặp vào chữ Yale Uni và tay nó di chuột cũng đột nhiên run rẩy. Một cái nhấn chuột quyết định tất cả, và ngay lúc nó nhấn đồng loạt chúng tôi đều sợ hãi nhắm chặt mắt.
Có giọng nói bên cạnh tôi vang lên, chắc là của Viên:
- Sao rồi, có kết quả chưa?
Không một tiếng trả lời làm tôi có chút hơi hoảng:
- Ê Vũ, kết quả ok không mày? Thực ra mày vốn rất giỏi mà...
Tiếng phì cười vang lên, tôi ngơ ngác mở mắt và chưa kịp nhìn kết quả thì Viên và Văn đã rú lên, vỗ tay ầm ầm. Trên email đó chính là dòng chữ nổi bật: "Chúng tôi rất vui khi có bạn trong Yale...", tôi mừng rỡ hú lên, và ba đứa như những con hâm lao về Vũ, lắc vai liên tục. Kỳ Văn nhìn lại màn hình mấy lần và chụp ảnh tách tách để làm bằng chứng còn giật Capcut.
Minh Vũ cũng cười tươi rói, nói gì thì nói đỗ trường top đầu Mỹ và thế giới, ai mà chẳng khoái. Chúng tôi vẫn không ngừng hú hét, Kỳ Văn vẫn chưa hết kích động nói:
- Đù má, giờ tao có thể khoe là tao có bạn đỗ Yale, vãi chửng. Cái đậu má, giỏi vãi chưởng.
Trời! Bạn đỗ còn hơn mình được giải Nhất nữa, vui thiên thời địa lý ơi!
Có lẽ ngày hôm đó đã hết với niềm vui mà Minh Vũ đỗ Yale cho đến khi nó quay nhẹ cái màn hình Macbook cho Viên, nhẹ nhàng thả một câu chấn động hết hồn hết vía:
- Mày có tra không, hình như cũng có kết quả ngày hôm nay đấy.
Tôi đần người ra, còn Kỳ Văn khóe môi cũng giật giật. Trước cái nhìn chăm chú của ba người chúng tôi, Bạch Viên bồn chồn, xoa tay. Tôi cứng nhắc chuyển động cái đầu, phải một lúc sau chúng tôi mới tìm thấy giọng nói của mình:
- Có phải mày nên giải thích gì không? Kiểu...kiểu ấy ấy?
Nó giật mình trước ánh mắt chòng chọc của hai con bạn thân nhất, hoảng sợ núp sau lưng Minh Vũ, cười nhẹ. Tôi ngúc ngắc quay đầu về phía thằng bạn kia:
- Sao mày lại biết? À, mày cũng app Mẽo chắc giúp đỡ nó rồi. Thế thì Viên cũng app Mẽo à?!
Gần cuối tông giọng cao vút lên, Viên run rẩy nắm chặt lấy vai Vũ, ngại ngùng cười với tôi. Vũ xoa xoa cái bàn tay trên vai nó kìa, hòa hoãn:
- Có gì từ từ nói, đợi bạn tra kết quả xong đã.
Trước lời khuyên của Vũ, tôi cũng dần bình tĩnh lại, quay lại xoa xoa vai Kỳ Văn bên cạnh đang dần trở nên bốc khóc, may mắn nó chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bọn tao ở đây, mày tra đi.
Bạch Viên rón rén cầm lấy Macbook ngồi một góc, vẫn còn e dè nói với chúng tôi:
- Chúng mày để tao xem một mình nha, có gì tao báo lại cho. Tao không đủ tự tin lắm, nhé.
Tôi gật đầu, tôn trọng quyết định của nó, dù gì có thể nó có lí do đằng sau. Một mình Viên ra hẳn chiếc ghế góc phòng ngồi xống, còn ba đứa thì ngồi quay lưng lại, miệng nhấm nhấp đồ ăn vặt. Một thời gian im lặng trôi qua rất lâu, lâu, đến nỗi Minh Vũ tưởng nó trục trặc gì với máy, thử quay lại và hốt hoảng chạy về phía nó.
Chúng tôi giật mình quay đầu về phía Bạch Viên, chưa gì thấy nó nằm sõng soài dưới đất, Minh Vũ phản ứng nhanh nhất, thử thò tay dí mũi, xác nhận vẫn còn hơi thở. Chúng tôi mỗi đứa một bên lay Viên, nhẹ nhàng gọi nó còn Vũ thì nhìn màn hình.
Rốt cuộc kết quả như thế nào mà khiến nó kích động đến mức ngất xỉu ngay trên sàn nhà thế này, lòng tôi hoang mang sợ hãi, tại bình thường Bạch Viên cứng đến mức đá không đọ nổi vậy giờ đây xỉu ngang luôn?
Đặng Minh Vũ hết nhìn màn hình rồi quay lại nhìn con bé đang nằm kia, nhiều lần đến mức tôi cũng hoang mang, vò đầu bứt tai:
- Sao đấy? Kết quả tệ lắm hả? Ôi, tệ đến mức nào vậy, Viên ngất ra đây rồi. Có biết cách nào làm nó tỉnh không không?
Kỳ Văn tò mò, chằm chặp nhìn vào màn hình và nó lắp bắp không nói nên lời:
- Cái đậu mẹ,...Vy..nhìn kìa....đù..tao ngất luôn đây.
Tôi quay sang và muốn xỉu thêm, trên màn hình có logo đỏ chót với dòng chữ VE-RI-TAS, ở trên là.... ĐÓ LÀ LOGO CỦA TRƯỜNG HARVARD ĐẤY!!!! Và nhìn xuống dưới, VIÊN ĐƯỢC NHẬN CMNR!
Tôi sốc đến mức buộc miệng chửi bậy, bàng hoàng nhìn con bé kia. Thảo nào ngất hóa ra không chịu được niềm vui quá lớn như này.
Tôi và Kỳ Văn vẫn không thốt lên lời nhìn nhau, không để ý Viên đã được Minh Vũ bế lên giường. Kỳ Văn định thần lại, lập tức lao đến Vũ, túm lấy cổ áo nó, đe dọa:
- Mày, nên giải thích mọi chuyện đi.
Nó vẫn giữ nguyên nụ cười vừa nãy, thậm chí còn tươi hơn, gật đầu:
- Yên tâm, nô tài sẽ bẩm báo đủ cho các vị nương nương.
Hóa ra Bạch Viên ấp ủ việc này từ đầu năm lớp 12 rồi, thực ra do chị nó cũng động viên thử một lần xem sao, không được thì thôi, dù gì cũng trượt Harvard cơ mà. Nó nghĩ nó điên vãi rồi, nhưng mà bà chị giục hăng quá, con bé lại tí máu liều trong người nên quyết tâm đánh bạo thử. Lại còn biết Minh Vũ đang chuẩn bị nên hỏi lời khuyên, cách viết luận như thế nào, và gần như chúng nó nộp đơn cùng với nhau. Hóa ra năm mới, chúng nó kè kè bên cạnh xong rồi Viên còn bảo làm hộ Vũ cái Common app là có lí do. Thực ra không ai nghĩ Bạch Viên được cả, nó chỉ làm vui vui, ai dè nó được đỗ, khả năng luận nó thực sự hay và Vũ thừa nhận đọc xong nó đã rơm rớm nước mắt thật. Còn về việc không kể, thì con bé sợ chúng tôi sẽ cười và nó không đủ tự tin, nếu nó trượt thì coi như việc app là không tồn tại còn nếu đỗ thì nó chia sẻ...
Chúng tôi nghe kể mà thất thần, dù Mai Bạch Viên nhìn bên ngoài, nó vẫn có những lúc tự ti chứ, thực ra nếu chúng tôi là nó có khi không dám app thật. Thôi thì chúc mừng nó, vừa có bạn đỗ Yale, có bạn đỗ Harvard oai quá thể.
Bây giờ thì đợi con bé kia tỉnh dậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com