Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Viên tỉnh lại trong cơn mơ màng, ngơ ngác nhìn xung quanh và ánh mắt khó hiểu dừng lại trên ba đứa đang húp xì xụp bát bún khô vừa nhìn nó chằm chằm. Văn là người cất giọng đầu tiên:

- Tỉnh rồi à? Sao rồi?

Viên gãi gãi đầu, mơ hồ hỏi lại:

- Tao không biết, có chuyện gì xảy ra à? Tao chỉ nhớ là bọn mình cùng đến xem Minh Vũ kết quả Mỹ gì đó? Hình như trúng Yale rồi đúng không? Xong...sau đó...

Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, khuôn mặt đang ngẩn ngơ trở nên kì quái, có chút hốt hoảng:

- Xong đến lượt tao...

- Mày đỗ rồi.

Tôi cắt ngang lời nó, và đúng như dự đoán nó chấn động phát khiếp nhìn lại chúng tôi và ba giây sau chúng tôi phải cuống cuồng lao đến đỡ Bạch Viên đang có dấu hiệu ngất lần nữa. Tôi ấn chặt vào nhân trung, còn Kỳ Văn không ngừng mở to hai mắt.

- Tỉnh lại đi, đỗ Havard thôi mà sao phải ngất đến tận hai lần như vậy?

Con bé dưới sự cố gắng hồi sức cũng không thiếp đi chỉ hoảng hốt nhìn chúng tôi:

- Thật à?

Sau cái gật đầu đầy khẳng định, nó yên lặng như đơ ra một lúc, chúng tôi chỉ có thể để nó nằm xuống và đợi nó thoát khỏi cú sốc vừa nãy, nói gì thì ba đứa chúng tôi cũng kinh hoàng không kém gì đâu. Mười phút sau, Bạch Viên loạng choạng bò ra khỏi giường, ngơ ngơ ngốc ngốc mở máy điện thoại lướt qua lướt lại một lần nữa mất ba mươi phút, chầm chậm quay đầu như gắn slowmotion vào khung cảnh:

- Đù má, ấy thế mà đỗ thật.

Ngay khi nó định thần lại, đã lao đến ôm chầm lấy ba đứa chúng tôi sung sướng hét to:

- Dcm, điên vãi cả ***, thế mà đỗ thật chúng mày ơi.

Dù cho ba đứa tôi đây đã bình tĩnh được một lúc lâu nhưng nghe lại tin tức ấy vẫn có chút kinh hỷ ngập tràn trong lòng. Tôi vỗ vai nó, nhắc nhở:

- Báo cho gia đình đi, rồi xem có quyết định đi du học hay không? Nếu như thế thì có khi mày với Minh Vũ khéo lại bắt tay nhau đi học Mẽo chứ lại.

Nói xong câu đấy, tôi đánh mắt về phía Vũ, cũng nhìn ra được sự trông chờ khó giấu nơi cậu chàng. Hai đứa mà cùng nhau đi nơi xứ người, tình cảm lại còn thân thiết như này, chuyện gì mà có thì cũng sẽ có thôi.

Bạch Viên hình như không chú ý tới biểu cảm nơi cậu bạn thân, nó gật đầu hồ hởi chạy ra khỏi phòng gọi điện cho gia đình. Cách một lớp cửa mà còn nghe thấy được tiếng reo hò và vỡ òa qua điện thoại. Để mặc con bạn đang điên điên rồ rồ vì niềm vui kia, tôi quay sang chọc chọc Vũ:

- Sao rồi, mày chắc cũng quyết định được luôn trường đại học ở bên mẽo nếu về Viên đi du học ấy nhỉ? Yale chắc không phải ha? So với Havard có vẻ xa. Lẽ nào mày sẽ chọn Northeastern...

Kỳ Văn cũng hóng hớt quay sang ngó Vũ, còn bụm miệng cười. Cậu bạn tôi lần đầu tiên ngại ngùng gãi gãi đầu, vẻ mặt tưởng chừng như bình tĩnh kia mà khóe miệng chả giấu diếm nhếch lên:

- Hiểu nhau như này, có khi mày sau này cũng biết được mật khẩu ngân hàng tao là gì mất?

Tôi vỗ vai, ra giọng động viên:

- Cố lên, nhưng cũng đừng vội vàng quá. Với tính cách của Viên, chưa chắc nó đã đi. Nhưng gia đình mày, mày có lẽ phải đi rồi.

Nói xong mà cậu bạn thân đã sa sầm mặt xuống, từ sau lần nó gãy chân kia tôi cũng đủ hiểu gia đình nó xa cách nhau đến mức nào. Tôi biết bố mẹ Vũ yêu thương nó rất nhiều nhưng chẳng cho nó đủ tình thương nó hằng khao khát hay sự quan tâm cần thiết, vậy nên nhắc đến gia đình như chọc vào vảy ngược trên người nó vậy. Dẫu vậy, nó đã quyết định nộp hồ sơ bên Mỹ chỉ để gần cha mẹ hơn một chút, như vậy việc đi Mỹ là gần như bắt buộc. Viên mà đi thì quả là mỹ mãn còn không lại thêm một sự xa cách nữa thôi. Tôi nói, không phải để vùi dập đi niềm hy vọng trong nó mà nhắc nhở sự thật và mong muốn nó suy nghĩ nghiêm túc tình cảm của mình, nhất là khi gần đây nó gần như móc cả trái tim ra mà thể hiện cho toàn bộ thế giới thấy mức độ mãnh liệt cỡ nào. Sâu đậm như thế chỉ có đúng mỗi con bé kia không biết.

Khi hai đứa chúng tôi định nói thêm thì Viên hưng phấn chạy vào, làm cho câu nói đến đầu lưỡi Minh Vũ lại nuốt vào trong. Nó kích động túm lấy đồ đạc, mồm liến thoáng liên tục:

- Giờ tao phải về nhà ăn mừng đây, tiện thể bàn xem có được đi Mỹ hay không nếu không ở cùng được, tao về trước nhá. Há há, có tin gì tao báo tiếp cho anh em.

Chưa kịp bai bai bóng dáng nó mất hút ngay ở cửa, trái ngược với dáng vẻ ngốc nghếch ba mươi phút trước. Bạch Viên đã về thì chúng tôi cũng xách cặp về luôn, trước khi tạm biệt với Minh Vũ ở ngoài cổng, Kỳ Văn đột nhiên ôm lấy nó một cái, làm thằng bé cũng ngơ ngác:

- Chúc mừng cho hôm nay, cố lên nhé.

Văn đèo tôi trên con xe số Sym của nó, đột nhiên giải thích cho tôi lí do của cái ôm vừa nãy. Chẳng qua ngay lúc thằng bạn tiễn ra ngoài cửa, cái dáng vẻ cô đơn gần như cúi khom người xuống làm nó thấy thương quá thể. Nó tự nhiên nghĩ đến lời của tôi, càng thêm tội thằng bé. Giống tôi, Văn cũng nhìn ra được điều bí mật của Minh Vũ và biết được lỗ hổng nơi trái tim nó về gia đình. Bạch Viên là người vá lại lỗ hổng ấy, con bé là đứa đầu tiên chơi với thằng bé, đối xử tốt và kéo nó gia nhập hội ba đứa con gái. Dù chúng tôi một nhóm nhưng mối quan hệ giữa hai đứa sâu sắc hơn Vũ đối với chúng tôi rất nhiều. Vậy nên không khó hiểu Minh Vũ sẽ có cảm giác trân trọng con bé như báu vật. Chính vì thế, hai đứa mà xa nhau không có ai tiếp tục làm trò hề, tạo tiếng cười trong cuộc đời của Minh Vũ thì thằng bé sẽ buồn đến cỡ nào. Bố mẹ nó chẳng quan tâm nó nhiều đến vậy, gần như chỉ có công việc mà thôi.

Thế nên giây phút kia, Kỳ Văn tự nhiên xúc động ôm chầm lấy Vũ như cách động viên thằng bạn. Nó hỏi tôi:

- Thực sự Vũ đi Mẽo một mình, mày nghĩ nó sẽ như nào?

- Nó vẫn sẽ sống tốt, chỉ là cuộc sống nó đột nhiên thiếu đi nhiều tiếng cười thôi. Biểu hiện của Minh Vũ rõ đến thế cơ mà, đa phần nó cười đều vì Viên, chăm sóc quan tâm con bé thế kia mà giờ Viên không đi thì...

Câu trả lời bỏ lửng phản ánh tâm trạng rối ren của cả hai đứa, vấn đề của Vũ cũng phải đợi Mai Bạch Viên kia giải quyết như nào thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com