Chương 40:
Thú thực thì chúng tôi vẫn trong cơn bàng hoàng khi biết Bạch Viên đỗ Harvard, tại vì xuyên suốt cả quá trình nó chẳng nói lời nào với chúng tôi, chưa kể con bé cứ tám nhảm với nhóm về ý định đỗ NEU. Nó không cho cả bọn tiết lộ với mọi người, cũng không cần phải công khai. Nếu đặt vào góc độ của con bé mà suy nghĩ, một là nó không chắc chắn sẽ đi hay không, hai là nó nghĩ rằng đây là cơn mơ thứ thiệt.
Viên đi hay không, chúng tôi không rõ, nó cứ cười cười nói nói và chỉ thản nhiên đưa ra câu trả lời "đang suy nghĩ". Nó cần gì mà lo lắng khi mà có người sốt ruột hộ, Minh Vũ không nói gì nhưng mà vẻ mặt nó đã tố cáo sự căng thẳng trong nó. Dẫu vậy, thằng bé vẫn khăng khăng "tôn trọng quyết định" của con bé, nhất quyết không hỏi.
Nhưng mà rồi sự chờ đợi ấy được đáp lại bằng kết quả không như mong đợi.
Viên không đi, vì Mỹ không phải giấc mơ của Viên. Mỹ chỉ là một con đường đâm ngang qua lộ trình ban đầu của nó, chẳng phải đích đến cuối cùng.
Thú thực, chúng tôi không hiểu được quyết định của nó, đạt được học bổng của Harvard là con bé không cần lo lắng cho bên kia hơn nữa lại có Minh Vũ giúp đỡ.
Thằng Vũ là đứa không cam lòng nhất, nhưng nó chẳng biểu hiện gì nhiều ngoài cái gật đầu ậm ừ. Chúng tôi chỉ biết cười gượng, cũng không biết nên thái độ như nào cho phải phép.
Suốt nhưng ngày sau, không ai nhắc gì đến chuyện đấy coi như cái ngày hôm đó chưa xảy ra. Minh Vũ vẫn lằng lặng chuẩn bị cho việc đi du học, Kỳ Văn thi lại IELTS, cái Viên vừa thi xong ĐGNL đạt aim còn tôi thì đợi kết quả Aalto.
Tôi khá mong chờ về việc được chấp nhận, và có phần tự tin về hồ sơ của mình đủ mạnh. Không giống như Viên đi du học chỉ là câu nói đùa, đối với tôi nó như cánh cửa mở muộn.
Và ông trời đã đồng ý mở cho tôi. Vào một ngày đẹp trời giữa tháng tư, khi mà tôi hồi hộp mở chiếc laptop của mình, run run ấn vào hệ thống và kết quả hiện ra trước mặt tôi, cuối cùng nó đã gần như đặt dấu chấm trọn vẹn cho ba năm cấp ba trôi nhanh chóng kia. Một tiếng cười nhẹ nhõm hiện lên gương mặt, tôi vui sướng hét ầm lên cho cả nhà biết sau đó vội vã nhắn tin cho ba đứa kia, cũng chẳng quên chụp lại màn hình máy tính cho người ấy.
Tiếng gọi réo rắt từ chiếc điện thoại, dồn dập làm tôi không kịp trở tay, vui sướng đáp lại nhóm bạn trong khi còn đang bối rối với cái ôm của bà chị.
Vậy là tạm thời xong.
Phúc An nhắn tin ngay lập tức cho tôi, một đống sticker gửi liên tục và em nó thả bẫng cho tôi câu ngửi có vẻ chua chát:
"Ơ thế sau này em không còn được gặp chị nữa ạ?" :((
Ừ nhỉ, đi du học là tạm biệt mọi người ở Việt Nam rồi, nhưng mà có phải tôi không về đâu?
"Chị sẽ về mà"
"Nhưng mà em sẽ không thấy chị thường xuyên nữa :((("
"Chúng ta kết bạn Facebook rồi mà, có cả chức năng video call nữa"
Một quãng lặng im lâu lắc làm tôi khó hiểu, cho đến khi một tin nhắn mới nhảy ra:
"Nếu mà được video call như thế thì mối quan hệ chúng ta có bước lên một bước không ạ?"
"Em thử mở lời xem?"
Phúc An chả đáp lại lời, tưởng thích tôi lắm cơ mà? Ơ, hóa ra tôi tưởng bở à?
Tôi chờ hồi âm tầm ba mươi phút, sau đó tự thấy xấu hổ thu hồi lại. Ai dè ba mươi phút sau nữa, tiếng gọi bất thình lình vang lên làm tôi hết hồn.
Từ Phúc An.
"Alo?"
"Chị nhìn xuống dưới tầng 1 đi"
"?"
Tôi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Ai dè từ cửa sổ tầng 3 phòng tôi nhòm xuống, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt làm tôi choáng váng.
Phúc An không nói ra tiếng, nhưng mà qua khẩu hình miệng kia tôi đọc được rằng "Xuống đi người đẹp".
Cảm giác hồi hộp tự nhiên trào lên, như có chú bướm vờn quanh trong lòng. Trái tim bồi hồi ban nãy đập nhanh hơn, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi vội vã vuốt lại mái tóc, nhìn qua mình trong gương theo bản năng, sau đó hấp tấp chạy xuống dưới lầu. Đi được hai, ba bước lại nhớ ở nhà có người nên mím môi tự trấn an bản thân, rón rén từng bước một. Tôi tránh tầm nhìn của mẹ trong bếp, len lén mở cổng nhà ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng chui sợ sệt của tôi, Phúc An chẳng kiềm được mà bật cười ha hả khiến tôi hốt hoảng ra giấu im lặng.
Thoát khỏi sự quan sát vô hình nào đó ở trong nhà, tôi lại kiêu ngạo đứng thẳng người lên, dù gì cũng hơn nhau hai tuổi phải ra dáng tiền bối một chút chứ. Tôi hắng giọng lấy lại sự tự tin, một phần xoa dịu trái tim thổn thức đập thình thịch trong lồng ngực. "Bình tĩnh đi nào, có gì đâu." Tôi thầm nghĩ. Dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn làm vẻ mặt kiêu kì:
- Có chuyện gì vậy?
Phúc An nén nụ cười gần như kéo đến mang tai, cố gắng đứng đắn lại còn đứng nghiêm nữa, tuy nhiên một bên tay lại giấu đằng sau lưng. Nếu như tôi nghĩ đúng thì chắc chắn là...
- Chị An Vy này. – một bước chân đến gần tôi.
- Theo như chị biết đã lâu. – lại một bước chân nữa.
- Thì em.....thích chị đã lâu rồi. – lần này Phúc An cúi xuống ngang tầm mắt tôi.
- Liệu chị có muốn thử thích lại em không?
Giọng nói chắc chắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi, khóa chặt tầm nhìn tôi. Khuôn mặt nghiêm túc kia cách tôi có vài ba phân, tiếng hít thở nhè nhẹ run rẩy của em tôi hoàn toàn cảm nhận được và tiếng đập bình bịch chẳng biết của ai vang lên như tiếng trống đập vang to trong không khí.
Tôi ngoan cố tránh ánh mắt sang một bên, lắp bắp:
- Nhưng chị vẫn còn kì thi tốt nghiệp.
- Chẳng phải chị đỗ được mong muốn của chị ở bên nước ngoài rồi sao? – Phúc An nghiêng đầu theo tầm nhìn của tôi, không cho tôi trốn tránh.
- Nhưng nhỡ chị không tốt nghiệp thì sao?
Phúc An nín cười, thực ra tôi cũng không tin tôi không đỗ được, dẫu vậy cứ muốn chống chế giây phút cuối, không muốn thừa nhận bản thân đã đổ đứ đừ chàng trai điển trai trước mặt. Không vạch trần lời nói dối vụng về của tôi, em tiến sát thêm một phân nữa, giọng điệu mạnh mẽ dồn ép tôi:
- Chị muốn,.... hay không muốn đây?
Không cần soi gương, tôi biết thừa giờ mặt tôi đỏ chín luôn rồi, giây phút định kéo dài thêm chút nữa đột ngột biến thẳng cái gật đầu gọn ghẽ, lúc phát hiện ra thì chẳng còn cơ hội từ chối nữa rồi.
- Đồng ý rồi, chị không thể rút lời nữa. Chị biết không?
Em lại tiếp tục dồn sát tôi, ép tôi phải gật đầu thêm lần nữa:
- Biết rồi, biết rồi, chị nói lời giữ lấy lời.
Khuôn mặt thỏa mãn khi nhận được câu xác định chắc chắn của tôi. Một bó hoa ly trắng bày trước mắt tôi trong sự bỡ ngỡ tột cùng, đúng, tôi đã đoán em sẽ tặng tôi bó hoa nhưng mà không phải hoa hồng đỏ như tôi nghĩ mà loài hoa tôi thích nhất – hoa ly trắng.
- Vì sao? – vì sao biết tôi thích ly trắng.
- Vì thích chị, nên sẽ biết thích chị hoa gì. – - Bem, câu nói ngọt ngào đánh trúng tim tôi. Tôi thua rồi. Triệt để thua.
Ôm bó hoa ly trong tay, đối diện với ánh nhìn đầy dịu dàng trước mắt - chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài đầy bất cần kia, trong lòng dâng lên một thứ ngòn ngọt khó tả, như được tẩm đường, như được cho một viên kẹo.
Hoa ly thơm ngát ngào ngạt, đại diện cho tình yêu thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com