Chương 42: Muốn chạy về phía em (Vũ's Pov)
- Rốt cuộc tại sao mày không đi Mỹ nữa?
Tôi tức giận chất vấn con bé ngay dưới chung cư nhà Viên, khao khát câu trả lời cho vấn đề đó – một điều cứ lặp lại trong suốt đầu tôi từ hôm Viên bảo rằng từ chối cơ hội đi du học. Đầy bàng hoàng và sửng sốt, nhưng tôi vẫn cố gắng nén nhịn xuống, tự nhủ rằng có lẽ Viên chỉ nói đùa thôi, như bao lần con bé trêu chọc chúng tôi. Ấy vậy, thái độ dửng dưng khi nhắc đến Mỹ đã nhắc nhở tôi rằng: lần này, lúc quan trọng nhất, con bé lại làm thật.
Tôi không hiểu lí do vì sao con bé không đi nữa, An Vy và Kỳ Văn cùng hỏi lí do nhưng mà chỉ nhận được cái mỉm cười và câu trả lời qua loa, cái gì mà Mỹ không phải mục tiêu cuối cùng, gì mà con đường thoáng qua...
Tôi không tin! Lừa trẻ con hay sao chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào con bạn thân ba năm kia, thân đến mức mà từ lâu tôi không muốn chỉ thân nữa. Nửa nắm hở cánh tay con bé, tôi cũng muốn nắm chặt hơn nhưng mà sợ làm đau Viên nên cố gắng dùng một xíu sức lực, đủ để giữ con bé lại. Viên biết rằng không thể thoát được sự kìm cặp của tôi, nó đành bất đắc dĩ kéo tôi ra một khoảng công viên vắng người gần nhà nó. Chọn một chỗ le lét sáng từ đèn đường, nó nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt đôi phần bất lực.
- Trả lời tao đi!
Hơn một phút nhìn chằm chằm nhau, tôi hết kiên nhẫn khẩn cầu Viên, cho tôi một lí do xứng đáng nhất. Dẫu vậy, đến khi khuôn miệng xinh xắn kia mở ra, vẫn là câu trả lời như cũ:
- Tao bảo rồi, tao không thích Mỹ, tao muốn học ở Việt Nam mà,..
- MÀY NÓI DỐI!
Tôi gào lên, mặc kệ cho Viên ngẩn ngơ trước thái độ "quá khích" của tôi, mọi sự ấm ức bao nhiêu ngày qua như bong bóng tan vỡ trong khoảng khắc này. Tôi tự tay xé một mặt nạ điềm tĩnh ngày thường để mà gào lên, cho thỏa lồng ngực.
- Nếu như không thích, tại sao,...tại sao vẫn nộp đơn vào trường Mỹ?
Sự tức giận chất vấn biến thành sự nức nở ở cuối câu hỏi, tôi không còn giữ được bình tĩnh, mà nghẹn ngào, liên tục hỏi tại sao.
Tại sao tháng 12 năm trước thì thầm với tôi muốn đi Mỹ, nhỏ nhẹ nói rằng "Mày là người duy nhất biết thôi, đừng kể ai nhé?"
Tại sao lại cố gắng viết luận, tỉ mỉ từng quy trình một, ra vẻ thực sự muốn đi như vậy?
Tại sao lúc cùng tôi ở viện, lại long lanh ánh mắt kể về tương lai nếu đi Mỹ?
Cuối cùng, nói với tôi rằng không thích Mỹ?
Tôi ôm mặt khóc, nước mắt cứ theo kẽ bàn tay mà rơi xuống, mải khóc nên tôi chẳng để ý đến vẻ mặt Viên cho đến khi một vòng tay với cổ tôi mà kéo xuống ôm. Tôi như bắt phao cứu sinh, ôm chầm lấy bóng dáng trước mặt, mặc cho nước mắt làm ướt một khoảng vai áo. Tôi cứ ôm Viên mà trách cứ:
- Mày lừa tao, mày luôn lừa tao. Sao mày có thể tàn nhẫn như thế chứ?
Viên chẳng đáp lại lời tôi, nó cứ ôm tôi rồi vỗ về cho đến khi tuyến lệ của tôi cũng cạn kiệt, tiếng khóc tồ tồ giờ chỉ còn thút tha thút thít. Viên nghe tiếng sụt sịt mũi cùng với nấc cụt mà phá lên cười, nhưng nó vẫn ôm tôi mà vỗ về, dùng giọng điệu dịu dàng nhất (có lẽ cả ba năm nay tôi chưa từng nghe bao giờ) mà thủ thỉ:
- Thực ra Mỹ đâu là giấc mơ của tao, tao nói thật mà. Mỹ là giấc mơ và sự kỳ vọng chị tao đặt lên tao. Tao không từ chối được, mày nghe thấy ngạc nhiên nhỉ. Tao bình thường thẳng tính lắm sao mà không từ chối được. Nhưng mà với người thân, tao không thể. Mày cũng biết tao khi làm là làm đến cùng, nên tao vẫn ráng tới cuối. Nhưng mà, đó vẫn không phải giấc mơ của tao. Tao đã nghĩ tới cảnh tao đi học cùng mày, nhưng mà đến cuối nó trở thành ác mộng khóa chặt tao. Tao phải đối diện với đất nước tao không hợp, sống cuộc đời của ai đó và thực hiện ước mơ không của tao.
- Mày hiểu tao không Minh Vũ? Tao xin lỗi nếu như gieo cho mày hy vọng nào đó, nhưng tao không thể lừa bản thân.
Khi thốt ra lời thú nhận kia, con bé đột nhiên không ôm tôi nữa, mà thay vào đó dùng hai bàn tay giữ mặt tôi để mắt tôi đối diện mắt Viên. Đó luôn là cách khi mà Viên muốn chứng minh nó đang nói thật, vì con bé bảo rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không bao giờ nói dối được. Nhưng con bé đâu biết, chính vì những lần như thế, tôi cảm giác bản thân lại bị lừa.
Tôi đã thôi không sụt sịt mũi, nhưng lòng chẳng nguôi được mấy. Tôi vẫn phụng phịu nhìn Viên, cảm giác phản bội đó vẫn còn trừ phi con bé đổi ý đi cùng tôi.
Tuy vậy, khi Viên cười mỉm một cái, tôi biết bản thân phải chấp nhận, nuốt hết mấy cục ấm ức kia. Viên cười đùa:
- Mày còn về Việt Nam mà, có mất liên lạc đâu mà lo. Coi như mày thay tao xem Mẽo như nào nhé, có gì hay hay chia sẻ với tao nha.
Con bé an ủi tôi vài câu, sau một hồi dò xét tôi đã bình tâm trở lại, cười phơi phới:
- Rồi thì mày đã đến nhà tao rồi, tao mời mày trà sữa trứng nướng gì đấy dưới nhà tao nha. Đi thôi.
Tôi vẫn còn một tia hy vọng lay lắt, khẽ kéo gấu áo của Viên, nhè nhẹ hỏi:
- Thực sự, không thể đi sao? Nếu như mày sang bên đó, rồi thay đổi suy nghĩ thì sao? Nếu như mày thấy...
- Có một vài thứ, cưỡng ép từ đầu sẽ gây ấn tượng xấu. Mày hiểu tao mà đúng không?
- Nhưng nếu tao muốn mày sa...
Tôi bước thêm một bước tới gần Viên, nhưng cái gạt tay của con bé khiến tôi chưng hửng:
- Mày sẽ có cuộc đời của mày, tao sẽ sống riêng tao. Tao không thể đồng hành với mày mọi chặng đường đâu, tao sẽ cố gắng giúp đỡ mày thôi...
Viên nói một hồi, nhưng đầu tôi bỗng lùng bùng, có đúng mỗi mấy từ "riêng", "không thể đồng hành" lọt vào tai. Lòng lại nảy lên từng đợt sóng lớn:
- Mày đang định cắt đứt quan hệ với tao à?
- Tao không...
Tôi phẫn nộ nắm chặt bàn tay con bé, dồn ép:
- Tại sao lại riêng gì cơ chứ?
Không khí vừa được xoa dịu một chút lại bị tôi châm lửa lên, cuối cùng Bạch Viên mất kiên nhẫn giằng tay ra, nó đanh mặt lại:
- Tao không định làm gì cả, nhưng sao mày lại nhạy cảm như thế chứ? Với tư cách bạn thân, tao chỉ có thể giúp mày hết sức có thể, nhưng tao không thể vì mày. Nếu như mọi hành xử của tao trong suốt ngày qua làm mày hiểu lầm, tao hoàn toàn có thể cắt đứt theo đúng mày nói.
Trước khi tôi phát hiện mức độ nghiêm trọng trong lời nói của con bé, Bạch Viên đã đi thẳng một mạch rất xa, đến khi tôi gọi nó gào ầm lên, như đinh xoáy sâu vào tim tôi:
- Tao coi mày là anh em, tao đã mặc kệ rồi nhưng mày có cái suy nghĩ gì chứ !?
Hóa ra con bé đã phát hiện, và chọn cách giả vờ không thấy. Anh em gì chứ? Bạn thân cái quần què. Mẹ hai tiếng ấy.
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng sự tức giận của đôi bên, và bắt đầu chuỗi ngày tháng như lửa như băng của chúng tôi.
Tôi chầm chậm thuật lại câu chuyện với An Vy, nhìn vẻ mặt khó xử của con bé tôi biết có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã chẳng thể cứu vãn được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com