Chương 46
(Nếu ván cược này tôi thắng thì mùa hè này không chỉ rực rỡ mà còn chói chang nhất)
- Chị vẫn đang học ạ?
Phúc An chọc chọc má tôi, cái đầu tựa hẳn xuống bàn còn đôi mắt cún con ngước lên nhìn tôi chằm chằm chớp chớp. Tôi không phiền cái ngón tay đang đặt trên má tôi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Em zai thở một hơi dài, có phần khó chịu ra mặt qua hai cái lông mày chuẩn bị skinskip với nhau, lầm bầm khe khẽ:
- Chị lúc nào cũng học, hẹn em đi cà phê lại bắt em lôi kiến thức lớp mười hai ra học trước.
- Hửm? – Tôi nghe không rõ, hơi cúi đầu sát với An.
Nhưng An chẳng hó hé gì nữa, chỉ biết tiếp tục mải mê học kiến thức Lý 12, cũng chỉ về dám mạnh miệng bảo "Em sẽ giúp chị ôn tập môn Lý, đợi em học xong kiến thức nha."
Tôi cũng đâu dám kì vọng nhiều, biết em học chuyên nhưng mà em zai cũng mới lớp 10, ai dè tối hôm đó người ta ngồi học kiến thức cơ bản để giảng bài cho tôi. Nhưng mà có chút độc ác với em, vì suốt bữa nay hẹn cà phê thì cũng chỉ ngồi học.
Tôi đành phải bỏ bút, cũng chơi trò cũ, chọc chọc má Phúc An, còn cầm tay An xòe ra để tựa cằm lên đó.
- Azai đẹp đang học ạ? Có chút thời gian rảnh nhìn em một chút không?
Ối dồi ôi, có người dỗi tôi rùi kìa!
Tôi lại phải mon men đến gần zai đẹp, tiếp tục chớp chớp mắt nhìn người ta. Nhưng mà hồi lâu lại chẳng có ai phản hồi, đành bất đắc dĩ nhòm người qua trước, chọc má bằng môi mình.
Tôi cảm nhận được người kia đang cứng hết người lại, này thì giả vờ dỗi tôi cơ. Đến khi tôi quay người đi thì lại bị tóm lại, bốn mắt đối nhau, Phúc An giọng hơi run run:
- Chị làm lại đi.
- Hể?
- Chị làm lại hành động vừa nãy đi, chọc má em ấy.
Tôi giơ ngón tay chọc chọc
- Như này á?
- Chị biết em nói gì mà?
Em trông sốt ruột rõ, nhưng tôi vẫn thích trêu chọc hồng hài nhi trước mặt.
- Chọc má thì chọc bằng tay, đúng rồi còn gì?
Nhìn đôi lông mày xoắn xuýt vào nhau kia, tôi biết tôi thành công rồi. Một giây sau, chẳng thông báo trước tay Phúc An đang cầm cổ tôi, xoay cái 90 độ còn chụt một cái rõ to.
- Chị phải làm như này này.
Đã thế còn chìa má ra cho tôi, khiến tôi ngại ngùng chỉ biết tát yêu một cái. Đùa giỡn vài phút, tôi quay lại việc học. Phúc An thì được tôi dỗ dành rùi, lại quay ra hỏi tôi:
- Chị học như này không mợt hả?
Có, mệt chớ. Ai biểu trường tôi không tổ chức lớp học hè cho học sinh khối mười hai, thay vào đó gần một tháng là chúng tôi chỉ có ở nhà tự học theo các tài liệu thầy cô cho.
Nhưng mà tôi còn giữ hình tượng học tập chăm chỉ nên lời nói tuôn ra là:
- Mệt gì chứ, phải ôn thi chăm chỉ?
- Nhưng mà em thấy các anh chị cùng nhóm chị có đâu chăm chỉ mấy?
- Ai biểu?
Các bạn đoán rằng đã có giải học sinh giỏi nên tôi sẽ không ôn thi?
Nhầm to rồi! Trừ Đặng Minh Vũ ra ( nó có bao giờ nghiêm túc ôn thi cái gì) và Nguyễn Ngọc Kỳ Văn có chút hơi lênh đênh trên mây ra thì tôi với Bạch Viên vẫn thật chăm chỉ.
Thời gian ôn thi, số lượng Viên online trên mạng xã hội có khi đếm trên đầu ngón tay, dù bình thường nó là đứa hoạt ngôn nhất trong nhóm. Còn tôi? Tại vì tôi muốn xem bản thân mình đến đâu, tại vì hình như có khá nhiều người không đánh giá cao học sinh chuyên trên chặng đường cuối cùng này.
Đấy là chúng tôi chưa thực sự nghiêm túc thôi.
Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi làm tôi phải giật mình tự hỏi lại: "Tự bao giờ tôi trở nên lại tự tin với bản thân mình như vậy"? Là do tôi hay chơi với nhóm bạn, đâm ra lây nhiễm tính cách?
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, có bao giờ tôi tự ti với năng lực bản thân mình đâu, chỉ là về mặt ngoại hình có chút ngại ngùng thôi.
Tôi quay sang với người yêu mình, chọc vô trán em ấy.
- Không được ỷ mình có giải quốc gia, quốc tế mà lơ là ôn thi đại học nghe chưa? Đời người chỉ có một lần thôi, phải nghiêm túc chứ.
- Nhưng mà, em thấy chị chẳng nghỉ gì cả, ngày nào chỉ có học thui. Đến cả thời gian dành cho người yêu chị cũng chẳng có. – Phúc An ủ rũ cúi đầu.
Ừ thì, sáng làm đề, chiều chữa bài, tối ôn tập lại. Mỗi ngày đều như vậy – đây cũng là điều khó nhất với tôi, luôn giữ một nhịp học tập từ tám giờ sáng đến 10 giờ tối.
- Mày mỗi ngày như thế không mệt à?
- Sao con cứ ngồi học mãi thế, dù gì mình cũng có lợi thế rồi mà?
- Chị ơi, có muốn giải tỏa đầu óc không ạ?
Đối diện với câu hỏi từ mọi người, thực ra nhiều lúc tôi cũng có chút lay động. Biết bao lần tôi cũng vắt tay lên trán mà suy ngẫm " Sao phải tự làm khổ mình như thế?", "Học nhiều như thế, hay mai giải lao?". Nhưng một ngày tự thư giãn là tôi sẽ cắm mặt vào tiktok hoặc xem phim. Tôi nhớ chỉ tự nhủ với bản thân xem phim 5 phút thôi nhưng tá hỏa phát hiện là nguyên một ngày cày "Khi anh chạy về phía em" suốt 10 tập.
- Thông cảm cho chị đi, ai bảo em thích chị vào thì giờ quan trọng nhất, chứ chị cũng đâu cố tình.
- Haiz, ai bảo em cũng vì cái tính thích học của chị mà thích chị chứ?
Tôi ngạc nhiên.
- Còn đôi mắt của chị nữa, nụ cười chị nữa, xong cái lúm đồng tiền duyên duyên này.
"Hóa ra đây là lí do cưng thích chị à?"
Tôi cười tít mắt, cố tình để lộ lúm đồng tiền, Phúc An lại đỏ tai quay đầu tôi xuống vở:
- Chị học tiếp đi, đừng trêu em nữa.
Có bồ thích thật đấy, không chỉ không phải học một mình mà thấy quyển vở đầy "đẹp trai" nữa.
Phải học thật chăm chỉ thôi, để cho bồ thấy không thích nhầm người.
Tôi đang cược, và nếu ván cược này tôi thắng thì mùa hè này không chỉ rực rỡ mà còn chói chang nhất.
Chăm chỉ gieo trồng, cũng đến ngày hái quả.
Ngày trước khi thi, tôi nhận được một tin nhắn rất lạ lùng, không phải từ người thân, bạn bè hay hồng hài nhi, mà là từ người yêu cũ Tuấn Cương.
"Ngày mai, chúc An Vy thi thật tốt nhé."
Tôi không trả lời mà chụp màn hình cho "đại ca".
"Đại ca, có người nhắn tôi cái này."
Nguyên một loạt dấu ? được gửi dồn dập.
"Xóa rùiiii."
Như tôi dự đoán, ba mươi giây sau, mọi trang xã hội từ Notes trên Messenger, story, post trên Facebook, Instagram đều hiện lên đúng dòng chữ: "Ngày mai, chúc chị An Vy thi thật tốt ạ!"
Tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi giấm chua bay đến đây, mùi rất nồng đậm, đặc quánh luôn, chỉ biết cười trừ đăng lại.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện dừng lại vào tối hôm trước nhưng không ngờ, hôm đi thi xong hai môn đầu tiên – Toán, Văn. Nguyên cái bảng chà bá hiện lên đối diện tôi. Trên đó là dòng chữ màu đỏ thật bắt mắt: " Hôm nay, chúc chị An Vy thi thật tốt nhé!" xong còn hình mặt tôi ở dưới.
Sau khi gặp gia đình tôi từ lần trước, chàng trai ấy đã thành công kết thân với mẹ và chị gái tôi – nguồn phát tán ảnh của tôi. Dưới mọi sự hò reo của các anh chị thanh niên xung phong, tôi phải xấu hổ kéo cái bảng xuống, nhưng trái ngược lại, tên thủ phạm và hai đồng phạm nhăn nhở kia không biết được sự ngượng nghịu của tôi, còn tự hào khoe lên "Con gái/ Em gái tôi đấy."
- Thi sao rồi? – Bà An Ngọc quàng vai tôi
- Tao nghe thấy bảo năm nay đề khó lắm, mày thấy sao? Khó không?
- Cũng cũng đi, chắc không được 10 đâu.
Nghe đến khúc đó, bà chị tôi mới ngạc nhiên.
- Chà, không được 10 chứng tỏ đề quá khó rồi. Không sao cả, còn ngày mai nữa cố lên.
Gia đình tôi thực ra khá tâm lý, chỉ hỏi qua loa về đề bài rồi thôi, lại tránh ngày mai tôi bị áp lực, hoặc mải mê nghĩ về hôm nay quá nhiều. Thực ra không có vấn đề gì lớn cả, vì tôi biết được sức mình ở đâu.
Tôi mải mê trông mong đến ngày mai nên tôi quên mất một chuyện thực sự quan trọng, đó là "TẠI SAO CÁI BẢNG KIA NÓ KHÔNG BIẾN MẤT VẬY?"
Hơn nữa, cái bảng ấy càng thêm bắt mắt hơn khi tôi là người đầu tiên ra khá sớm khỏi phòng thi, nên gần như mọi người đều biết tôi là nhân vật chính của cái biển ấy.
Chưa kể đến cái giọng nhà tôi vốn to đặc trưng nên tôi càng thêm nổi bật trong đống người. Ngại chết mất, với cả sao Phúc An tưởng vốn lạnh lùng lắm mà sao cũng tí ta tí tởn giơ cái bảng ấy vậy. Như cái bảng được cắm trên cột sào mét tám.
Nhưng chỉ xấu hổ một lát lại cười thật tươi, vì mười hai năm đèn sách cũng có được một cái kết đầy đủ và trọn vẹn.
Vậy xin chào, thân ái quãng đường học sinh của tôi đóng cửa tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com