Chương 47
(Thời gian thật khiến con người ta bồn chồn, biết là không nên nhưng chẳng kìm lòng được mà lo lắng)
Thi xong – cuộc chơi tạm dừng, nhưng chưa kết thúc hẳn hoi, vì sau khi thi nửa tháng chúng tôi phải chờ đợi điểm trong mòn mỏi.
Dẫu vậy, thay vì lo lắng về điểm số chúng tôi gần như vứt mọi chuyện ra sau đầu, đáp án không kiểm tra, phổ điểm không xem mà thay vào đó lập kế hoạch chơi liên tục.
Gần như ngày nào, tôi với Phúc An cũng hẹn nhau ra đánh cầu lông gần nhà tôi, xong rồi lại chở nhau trên con xe đạp đi uống nước hoặc hóng gió đến hơn sáu giờ mới về. Ngồi sau xe, gió mang theo hương vị tuổi trẻ xộc vào mũi tôi, làm tóc mái tôi bay tán loạn, tôi ôm chắc vòng eo chắc chắn của Phúc An, áp mặt mình vào chiếc áo phông thấm mồ hôi nhưng không hề thấy khó chịu. May mắn nhà tôi ở mạn ngoại thành Hà Nội nên lúc về chẳng có xe mấy, nên những khoảng khắc đó thật yên bình làm sao.
Có những lúc về muộn hơn một xíu, đường thưa thớt người hơn, Phúc An sẽ ngại ngại chỉ thanh khung xe đằng trước, ở đó có lót một lớp đệm mềm mại. Tôi ban đầu xấu hổ nhưng sau đó mà mạnh dạn ngồi ở đó, vòng tay qua cổ An, tựa đầu lên bờ vai rộng rãi kia. Hương thơm thêm nồng đậm hơn, căng tràn trong khoang phổi tôi, tôi tò mò hỏi:
- Em có xịt nước hoa mà thơm thế nhỉ?
- Không ạ, em chỉ giặt quần áo thui. Nước giặt comfort đó.
Trong lúc An trả lời, tôi ngây ngẩn nhìn đường viền hàm sắc cạnh, trên đó còn có một giọt mồ hôi đọng lại, chực chờ rơi xuống. Tôi bất giấc đưa môi lên thấm giọt nước đó, mằn mặn, và cơ thể em cứng lại, tay lái đôi chút loạng choạng. Tôi nhận ra hành động vừa rồi của mình, ngượng ngịu áp mặt xuống bờ vai. Một lúc sau, có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu và cảm giác một góc mái tóc bị ép xuống:
- Em cũng muốn hôn chị một cái.
May thay trời dần xẩm tối, chứ không hai cái mặt đỏ rực của chúng tôi sẽ bị bán đứng mất.
Mẹ tôi tất nhiên phát giác ra được sự kì lạ của chúng tôi, nhưng bà ấy chẳng hỏi gì, chỉ có điều trước khi tôi đi ra ngoài cửa sẽ nhắc nhở:
- Hai đứa nhớ về sớm nhé. Khi nào có dịp rủ bạn ấy vào uống nước.
Tôi chỉ biết che miệng cười mà không trả lời, nhưng hôm nay khi tôi còn đang ngại ôm em thì chiếc xe phanh gấp khiến tôi suýt ngã, may thay An đỡ tay trên eo tôi. Tôi thắc mắc nhìn em nhưng lại thấy khuôn mặt bối rối và đỏ hết cả mặt kia, một dòng suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi chỉ biết than "Chết rồi" và vội vã nhảy xuống. Theo đúng như tôi suy nghĩ, có hai dáng người rất quen thuộc đứng ngay trước cổng nhà, một thấp một cao, một gầy một tròn như hai pho tượng sống đứng sừng sững. Tôi hốt hoảng, bối rối hết quay sang nhìn hai pho tượng kia đến người hóa đá bên cạnh. Tôi nên nói thật, hay nên chống chế đây. Sau một thoáng lúng túng, tôi quyết định rằng:
- Ba mẹ, đây là Nguyễn Đức Phúc An, con đang quen em ấy dạo gần đây.
- Phúc An, đây là ba mẹ chị.
An cũng nhanh nhảu, xuống xe tử tế rồi cúi đầu chào bố mẹ tôi. May thay, bố mẹ tôi cười xòa:
- Chào cháu, cháu đã về chưa không thì vào nhà chơi một lát.
Em quay sang nhìn tôi với ý hỏi, dù gì đến rồi thì cũng giới thiệu một thể. Thế nên năm phút sau, Phúc An với gương mặt đỏ bừng đến cả tai, với chiếc lưng thẳng tắp lắp bắp trả lời câu hỏi từ hai vị phụ huynh:
- Cháu kém tuổi Vy nhà cô à?
- Dạ vâng ạ. Cháu kém chị ấy có hai tuổi thôi ạ.
- Cháu học ở đâu?
- Cháu học cùng trường với chị ấy ạ, học chuyên Lý ạ.
- Cô cũng thấy cháu cao nhỉ? Cao bao nhiêu vậy cháu?
- Dạ, cháu được 1m85 ạ.
Mẹ tôi cứ đặt câu hỏi và lại nhận được câu trả lời lễ phép từ Phúc An, mỗi lần như thế mẹ tôi ra chiều gật gù còn ba tôi cứ im lặng uống nước trà, nhưng mà cái cốc ấy đã hết nước từ lâu rồi mà. Nói chuyện được một lúc, đã đến giờ cơm nên mẹ tôi ngỏ ý mời Phúc An ở lại. Em ấy có chút do dự nhưng chiếc điện thoại reo lên báo cuộc gọi từ bậc phụ huynh nhà em đã từ chối lời mời ấy, nên tôi đành phải ra tiễn em.
- Có sợ lắm không? – tôi lo lắng hỏi.
- Cô chú đều thân thiện nên em đâu có sợ đâu, em chỉ lo lắng thôi.
Giả bộ gì chứ, chứ cái dáng ngồi thẳng tăm tắp với bàn tay nắm chặt lúc nãy đã tố cáo em hết, nhưng ngoài mặt tôi vẫn thản nhiên cười đùa. Tiễn một vị thần đi thì quay lại nhà tôi đã phải đối diện với vị môn thần khác, ba tôi mặt hầm hầm khoanh tay đứng nghiêm trang trước cửa nhà, làm tôi suýt nữa giật mình.
- Ba, sao ba lại đứng đây?
- Mới có tí tuổi, đã yêu đương rồi, lại còn yêu thằng bé kém tuổi hơn. Con còn chưa thi tốt nghiệp xong.
- Ba à, thực ra nó cũng không phải...
- Hai đứa quen nhau lâu chưa? Tại sao quen? Thằng kia tử tế không?....
Ba tôi bắn liến thoáng làm tôi choáng váng, nếu mẹ tôi không kéo ba tôi vào có lẽ tôi sẽ còn hứng chịu một tá câu hỏi nữa.
- Ông này bớt bớt thôi. Con bé lo gì nữa, đi du học rồi, lại còn đạt giải quốc gia rồi. Mà thằng bé kém tuổi hơn thì sao, ông còn kém tôi mấy tháng ấy nhé. Thằng bé cũng ngoan ngoãn, lịch sự lại còn học giỏi, ông cứ làm khó chúng nó.
Dù ba tôi có vẻ rất không hài lòng về chuyện tôi yêu đương sớm, còn không cho tôi đi chơi với Phúc An vào ban đêm nữa, bắt buộc phải trước 7h về. Chúng tôi là yêu đương trong sáng mà, mới có nắm tay với ôm nhau thôi, nhưng bất đắc dĩ phải chấp nhận lệnh giới nghiêm của ba tôi vậy.
Suốt những tháng ngày chờ điểm là chuỗi đi du lịch, mấy đứa kia cũng vậy. Minh Vũ thì đang đi Mỹ trước để tham quan, Viên đang vi vu Lào với Thái Lan, sau đó Trung Quốc còn Kỳ Văn về quê. Chúng tôi như tận hưởng nốt quãng thời gian yên bình cuối cùng của tuổi học sinh, trước khi lao đầu vào thời kì biết điểm, hoặc chuẩn bị cho đại học. Dẫu vậy trái tim chúng tôi vẫn có chút nôn nao. Thời gian thật khiến con người ta bồn chồn, biết là không nên nhưng chẳng kìm long được mà lo lắng.
Chớp chớp mắt, hơn hai tuần trôi qua nhanh chóng, cái thời khắc mong chờ nhất cũng đã đến. Đêm hôm trước, dù ngủ lúc mười giờ nhưng tôi vẫn trằn trọc suốt đêm, có lẽ khoảng hơn một hai giờ mới đi ngủ. Ấy vậy sáng chưa đến sáu giờ sáng đã bảnh mắt dậy, dù ngủ cố thế nào cũng được.
Đề thi năm nay khó, nên tôi không mong đợi được nhiều lắm, môn nào kém tự tin thì điểm cũng đã vậy còn môn nào thế mạnh lại chẳng cần lo, nhưng thật khó để khiến long mình bớt đi hồi hộp.
Biết chẳng thể ngủ được, nên tôi dứt khoát dậy tập thể dục đến tám giờ đúng là ngồi trước máy tính.
Tra cứu điểm còn lo hơn hồi tôi nhận kết quả du học nữa, tay tôi run run di chuột xong từ từ ấn số báo danh, và chỉ cần nút tra cứu thôi là cuộc đời tôi xác định sang trang hay không.
Tôi ấn chuột nhưng mắt nhắm tịt lại, rồi mười phút sau mới chầm chậm tí hí mắt.
Ôi trời ơi! Điểm còn hơn tôi nghĩ!
8,75 Toán – 9,25 Văn – 10 Anh và 9.5 Lý.
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, cảm giác như suốt hơn một tháng qua chỉ luyện đề đã thành công, và được đền đáp xứng đáng. Còn chưa kịp gọi điện để báo cho gia đình mà ba cuộc gọi lập tức đồng thời xuất hiện, khiến tôi khó chọn ai để trả lời quá, chỉ đành từ chối cả ba và gửi điểm lên thôi.
Điểm cao như này thật ngại ngùng mà!
Tôi còn nghĩ điểm sẽ kém lắm, tạ ơn thay các cụ đã gánh cho đứa cháu bé bỏng này.
Tôi vội vàng nhắn hỏi điểm ba nhỏ kia, hồi thi xong mấy đứa cũng tự tin làm bài được lắm.
Kỳ Văn 27.75đ, còn Minh Vũ đến 12 giờ sáng mới dậy để tra điểm: 9.5 Toán, 10 Lý và 10 Anh.
Học bá Mỹ đi thi chơi còn đạt được cỡ đó.
Có duy nhất một người im hơi từ sáng, làm tôi có chút bồn chồn. Bình thường Bạch Viên điểm cao hay tí tởn khoe điểm nhanh nhất, nhưng quái lạ hôm nay nó chẳng nói gì. Có thể trưa mới dậy đi nhưng mà tại sao đến chiều muộn rồi, nó cũng không nói gì.
"Minh Vũ, mày biết Bạch Viên sao rồi không?" – Không có hồi âm.
"Kỳ Văn, Bạch Viên với Minh Vũ sao rồi?"
" Tao không biết, tao nhắn hỏi chúng nó rồi. Hay điểm Viên thấp hơn mong đợi, nên nó không nói gì."
Kỳ Văn nói trúng mối lo lắng của tôi, tôi hấp tấp nhắn lại.
"Hay, đến nhà Viên đi. Chứ suốt cả ngày nay con bé không nhắn gì, tao hơi sợ. Mấy lần điểm thấp Viên có suy nghĩ không ổn lắm đâu."
"Đợi đến tám giờ tối đi, không thì đến nhà nó. Tao qua đón mày."
Niềm vui từ sáng sớm giờ biến thành nỗi lo lắng cùng cực, tôi cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại xem điện thoại có nhỡ bất kì tin nhắn nào không?
"Cái Viên có lẽ không dại dột làm chuyện gì xấu đâu nhỉ?". Tôi suy nghĩ mãi, kim vừa chỉ đến tám giờ, đã lập tức gọi cho Văn thì một tin nhắn đã ngăn cản hành động của tôi.
"Đừng đến, con bé không muốn gặp ai cả. Có tao đây rồi, ở nhà đi."
"Nhắn với Kỳ Văn nữa. Con bé sẽ ổn thôi."
Tin nhắn ấy làm tôi trầm tư hồi lâu, như củng cố thêm suy nghĩ của tôi. Dù cảm giác lo lắng không nguôi đi, nhưng tôi hiểu bạn tôi hơn ai hết cũng như cái cách Vũ dự đoán được hành động của chúng tôi vậy. Tôi gọi điện cho Văn, báo tình hình.
Cuộc gọi kết thúc từ lâu nhưng tôi vẫn ngồi đó, bị trói buộc trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cảm giác kì lạ về mối quan hệ hai đứa kia vẫn chưa từng biến mất, chỉ là dần tăng lên. Rõ ràng bản thân là người châm lửa nhưng tôi luôn cảm thấy áy náy tựa lừa dối đi con bạn mình, đôi lúc nghi hoặc liệu lời khuyên hôm đó của mình là đúng hay sai. Chỉ là áy náy chẳng có tác dụng, đâm lao phải theo lao. Tôi chỉ mong câu chuyện không diễn biến tệ hơn, việc giờ cần làm là chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com