Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ngọt

*******************************

Văn Tú tâm trạng bất ổn sau khi gặp Lệ Hằng nhưng khi nhớ đến Thần Am lại khiến anh vui vẻ. Anh cầm điện thoại trên tay bắt đầu soạn tin nhắn

"Em ngủ chưa?"

.........

"Chưa"

Chỉ một chữ trả lời của Thần Am đã khiến Văn Tú hớn hở quá đỗi, nhảy cẩn lên vui sướng

"Ngày mai anh đến đón em cùng đi diễn nha"

"Không cần đâu, mai em đi với chị rồi...với lại...hiện tại chúng ta đừng quá thân thiết trước mặt người khác..."

"Sao vậy :*(((("

-"Em...chưa sẵn sàng lắm..."

Văn Tú cảm thấy thất vọng, lẽ nào Thần Am vẫn chưa chấp nhận anh sao, anh chưa làm tốt điều gì sao?

-"Xin lỗi anh...người ngoài không biết nhưng chỉ cần anh biết trong tim em có ai là được rồi<33"

Dòng tin như cứu rỗi trái tim vừa tổn thương của Văn Tú, anh nhếch mày bật cười

-"Sao trước giờ trẫm chưa từng thấy dáng vẻ thế này của nàng vậy! Đáng yêu chết trẫm rồi".

******************

Sau một tuần nghỉ ngơi thì mọi người lại tất bật vào công việc. Tất cả đều diễn ra bình thường duy chỉ có đôi mắt biết cười của Văn Tú đều khiến người khác bất ngờ, từ một người lạnh lùng mà bây giờ trông anh lại yêu đời đến vậy.

Hôm nay họ sẽ quay cảnh đăng cơ của Văn đế và lễ sắc phong hoàng hậu. Thần Am theo lẽ phải thực hiện các lễ nghi vốn có, cô bước từ phía dưới lên nơi đỉnh cao chỗ Văn đế đang đứng. Đế hậu hôm nay thật lộng lẫy, long phụng khi đứng cạnh nhau quả là một cặp trời sinh, toả sáng khắp nơi.

-"Ánh mắt của họ rõ ràng là có tình, sao tôi càng nhìn càng thấy hai người này có tướng phu thê vậy?"

Camera man đang quay phân đoạn này không kìm được mà cảm thán với người bên cạnh.

Sau những nghi lễ rườm rà, đế hậu phi ba người cùng ngồi trên cao nghe đại thần chúc tụng

-"Cắt!"

-"Bệ hạ à, nắm lộn người rồi!".

Theo kịch bản thì Văn đế sẽ phớt lờ Tuyên hoàng hậu mà tình tứ âu yếm với Việt Phi. Định rằng Văn đế sẽ lén lút nắm bàn tay Việt Phi đùa giỡn nhưng không ngờ anh lại mò mẫm về phía hoàng hậu.

-"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất". Văn Tú ngượng ngùng đáp, lén liếc nhìn Thần Am đang cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ như quả gấc.

Cả đoàn phim đều thấy giữa hai người này vừa có gì đó bất thường nhưng cũng thật bình thường nên không ai dám nêu ra lời bình luận nào cả....chỉ có Lệ Hằng...biết rõ giữa họ là gì...lòng cô ghét cay đắng Thần Am, cơn tức giận và sự phẫn nộ cứ vậy mà đè nén trong người.

Vì sự lơ là của Văn Tú hôm nay nên buổi quay kéo dài hơn so với dự kiến, mãi đến tận tối họ mới được tan làm.

Lệ Hằng và Thần Am cùng bước vào phòng thay đồ, dù tính tình hiếu thắng, cao ngạo nhưng Lệ Hằng vẫn không thể nào phủ nhận nét đẹp của Thần Am, đặc biệt là với bộ váy sắc phong hôm nay. Chiếc váy đỏ dài bắt mắt cùng những cây trâm cài tinh xảo trên tóc khiến Thần Am hiện lên như một vị hoàng hậu thật sự, phong thái của một bậc mẫu nghi không ai có thể bì được với cô.

Tuy ngưỡng mộ nhưng sự căm ghét vẫn không vì thế mà phai đi, Lệ Hằng đi sau lưng Thần Am, nhân lúc cô không để ý dùng chân giẫm vào váy cô khiến Thần Am vì vậy mà ngã nhào xuống đất

-"A!". Thần Am vừa bất ngờ vừa đau đớn kêu lên.

Lệ Hằng bên trên tỏ ra vẻ mặt đắc ý, nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt

-"Thần Am!".

Không biết Văn Tú từ đâu xông vào, Lệ Hằng vừa nghe thấy tiếng của anh liền vội vành ngồi xổm xuống đỡ Thần Am

-"Thần Am, cô có sao không, sao lại bất cẩn như vậy?"

-"Thần Am em sao rồi, để anh xem xem, có đau lắm không?"

Lệ Hằng dù đang giả vờ nhưng cũng đột nhiên lặng đi trước câu nói của Văn Tú, rõ ràng trước đây anh cũng hỏi cô như vậy, rõ ràng đây là sự quan tâm độc nhất của anh dành cho cô mà, sao bây giờ anh lại đưa nó cho người con gái khác chứ. Lệ Hằng bất lực cười khổ trước tình cảnh hiện tại, cô cố ý đả thương Thần Am nhưng không ngờ lại vô tình làm cô đau hơn gấp trăm lần

Văn Tú lo lắng đỡ Thần Am ngồi lên ghế, dò xét từ trên xuống dưới

-"Hay chúng ta đến bệnh viện xem thử, xem có chỗ nào bị trật không?"

-"Không cần đâu, anh đừng làm quá, em chỉ vô tình ngã thôi, làm gì nghiêm trọng đến vậy?"

Có phải do Thần Am tự ngã hay không có lẽ cô biết rõ, chỉ là cô không muốn ra thôi.
Văn Tú định nói gì nữa nhưng lại chợt nhớ Lệ Hằng còn ở đó, anh đứng dậy đi về phía cô

-"Trời tối rồi, để anh kêu bác Phong đưa em về".

-"Anh không về cùng A Hằng sao?". Lệ Hằng ngước nhìn Văn Tú với đôi mắt long lanh, ngấn nước

Văn Tú phớt lờ đi ánh mắt ấy, lạnh lùng đáp:

-"Tối nay anh còn có việc, em về trước đi, đừng để hai bác lo lắng"

Vì hai gia đình thân nhau nhiều năm nên ba mẹ Lệ Hằng đã nhờ Văn Tú chăm sóc cho cô, vì nể mặt trưởng bối nên Văn Tú mới để Lệ Hằng suốt ngày kề sát bên mình.

-"Anh có việc gì, em đi cùng anh"

-"Không cần đâu, em mau về đi."

Trước sự kiên quyết của Văn Tú Lệ Hằng chỉ có thể nghiến răng làm theo, trên đời này có lẽ Văn Tú là người duy nhất có thể khiến cô ngoan ngoãn làm theo.

Ánh mắt Thần Am nhìn theo hai người họ mãi đến khi thấy Lệ Hằng đã ra khỏi cửa mới mở miệng nói:

-"Cô ấy thật sự yêu anh đó".

-"Thần Am đừng để ý, anh đã nói rõ với A Hằng rồi, anh chỉ xem cô ấy là em gái thôi, cô ấy sẽ hiểu mà".

-"Nhưng...tình yêu không phải nói bỏ là bỏ, nó vốn dĩ...đã cắm rễ sâu trong tim rồi." Cảm xúc trên mặt Thần Am trở nên khó hiểu

-"Vậy...trong lòng em vẫn chưa nhổ được cái rễ cũ đúng không?". Văn Tú giả vờ ghen tuông, ghé sát mặt Thần Am hỏi

-"Lại nhảm nữa rồi!". Thần Am đưa tay xoa xoa mặt anh nói

Văn Tú cười hì hì, nhìn kĩ lại toàn cơ thể Thần Am một lần nữa, xác định không chỗ nào trầy xước mới thở phào nhẹ nhõm

-"Sau này nhớ đi đứng cẩn thận một chút, bị thương rồi không hay đâu"

-"Biết rồi, sao anh cứ lải nhải như ông già vậy? Không phải nói có việc sao, không mau đi đi".

-"Việc của anh là đưa em về nè"

Thần Am bật cười trước sự tráo trở của Văn Tú, anh đúng là biết cách làm người khác vui vẻ. Văn Tú nhìn Thần Am với bộ lễ phục ngồi đó tươi cười rạng rỡ, anh không kìm được mà trêu ghẹo

-"Đừng cười nữa, mau về thôi, hoàng hậu của trẫm".

"Hoàng hậu của trẫm", bốn từ thôi nhưng lại khiến nụ cười trên mặt Thần Am tắt dần. Ngữ điệu này thật giống với Văn đế, khi xưa mỗi lần Văn đế dịu dàng gọi "hoàng hậu của trẫm" đều khiến Thần Am như tan chảy thành nước. Đời này nàng không bao giờ quên được giọng nói ấy.

-"Sao vậy, sao lại thừ người ra đó".

-"À...không sao, đợi em thay đồ rồi chúng ta về".

Có lẽ Văn Tú không để ý được sự thay đổi trên khuôn mặt của Thần Am nếu không anh sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com