Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Biển

*************************

    Thần Am vừa xuống đã thấy một chiếc ô tô bốn chỗ đậu sẵn, bên cạnh còn có một đôi nam nữ trẻ trung, năng động, vừa thấy Văn Tú họ đã vẫy tay mãnh liệt

    -"Wowwww, chị dâu đây sao, đúng là đẹp như lời đồn".

   -"Hai người là....". Thần Am thắc mắc nhìn hai người họ rồi lại nhìn Văn Tú

   -"Đây là anh em kết nghĩa của anh - Hạo Hiên, còn đây là bạn gái của cậu ấy - Tịnh Thi".

    Sau khi được giới thiệu, Thần Am mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào hai người

    -"Thật ngại quá, ban nãy có gì thất lễ mong mọi người bỏ qua, tôi tên là..."

   -"Không cần giới thiệu, tụi em biết rồi, anh Tú cứ nhắc đến chị dâu mãi". Thần Am chưa kịp nói xong Hạo Hiên đã nhanh nhảu cướp lời.

   -"Ừmmmm...mà...cậu đừng gọi tôi...là chị dâu...không thích hợp lắm..".

    -"Sao lại không thích hợp". Cả Văn Tú và Hạo Hiên đồng thanh lên tiếng khiến hai cô gái giật cả mình.

    -"Hai người thôi đi, ồn ào quá, chị ấy đã nói không là không!". Tịnh Thi nãy giờ im lặng lại lên tiếng

    Cô choàng tay nháy mắt với Thần Am, cuối cùng Thần Am cũng tìm được một người về phe mình

    -"Đừng quan tâm bọn họ nữa, chúng ta lên xe thôi..chị dâu."

   -"Hảaa, cả em cũng vậy sao?". Thần Am bất lực nhìn ba người đang cười sảng khoái

   Bốn người cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng, Hạo Hiên tốt bụng nhường Văn Tú và Thần Am ngồi phía sau để tiện bề tình tứ

    -"Chị dâu sao cứ cúi mặt e thẹn z, tụi em không ăn thịt chị đâu". Hạo Hiên cười nói

   -"Mọi người...đừng gọi chị dâu nữa mà~~~". Thần Am uất ức nhìn sang Văn Tú như thể cầu xin anh giúp đỡ.

    -"Bọn họ gọi đúng mà, Thần Am không thích sao?". Văn Tú nhếch mày, nắm tay Thần Am dò hỏi

  -"Sau này về làm vợ anh rồi không sợ bị gọi nhầm nữa".

   -"Anh.....ai nói sẽ làm vợ anh chứ". Thần Am mặt nóng hổi đẩy Văn Tú ra xa, cúi đầu không dám ngẩng lên

    Văn Tú cười khoái chí, ôm lấy Thần Am hôn khắp mặt cô, Thần Am đánh thương ngọ nguậy né đòn mệt mỏi

    -"Vợ à, vợ à, vợ à...em đẹp quá~~~~". Văn Tú mặt dày nói.

    -"Thi Thi mau lên mau lên, bịt tai giúp anh, anh sắp hết chịu được rồi."

    Tịnh Thi cùng Hạo Nhiên bất lực cười khổ, bịt chặt tai che chặt mắt

   -"Thái độ này là ý gì?". Văn Tú thấy thái động lồi lõm của Hạo Hiên bèm chồm người gõ đầu anh ta

   -"Trên này không phải chỉ có hai người đâu, làm gì cũng tém lại xíu đi".

    -"Hôm nay chú em gan trời rồi".

    Văn Tú dứt lời đưa tay bóp cổ Hạo Hiên lắc lắc, nhéo tai, tát miệng thô bạo

    -"Áaaaaa, giết người.....Thi Thi cứu anh....chị dâuuuuu trói ảnh lại mau lên....giết người....."

     Hai cô gái nói không nên lời trước hai người to xác chưa trưởng thành.

*************************

     Chuyến xe bất ổn lăn bánh suốt một tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi

    -"Thần Am nhìn xem, có đẹp không?"

   -"Ừmmmm"

    Đôi mắt Thần Am long lanh sáng bừng, biển xanh cát trắng trước mặt quả là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

    -"Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thay đồ đi, nhanh nhanh rồi còn xuống biển"

    Tịnh Thi nói rồi kéo Thần Am đi, bốn người chia ra hai nhóm.

     -"Chị dâu đợi một chút, em đi thuê đồ tắm đã"

    Thần Am mệt mỏi không buồn van xin họ nữa, muốn kêu thế nào cũng được, dù cô có năn nỉ thì họ cũng đâu có chịu.

    -"Chúng...chúng ta...mặc cái này hả?". Tịnh Thi đi rồi quay về với hai bộ bikini trên tay

   -"Sao vậy? Không phải ra biển đều mặt như vậy sao? Chị chưa mặc lần nào sao?"

   Thần Am khó xử, gượng cười gật đầu

    -"Cũng không sao, vậy thì bây giờ mặc, dáng chị đẹp như vậy không cần sợ đâu".

   -"Nhưng mà....sao nó lại mỏng như vậy...lại...như thiếu vải quá...mặc cái này...."

    Tịnh Thi bật cười, trìu mến nhìn Thần Am

   -"Chị dâu hiền thật đó, bảo sao anh Tú lại yêu chị đến vậy".

   -"Đi theo em, hôm nay chị nhất định phải mặc cái này".

    Tịnh Thi nhanh nhảu kéo Thần Am vào phòng thay đồ, không đợi cô có thêm ý kiến gì nữa.

   
     Bên ngoài hai người đàn ông đã thay đồ xong từ lâu, đang ngăm mình dưới biển hưởng thụ

    -"Woowww, không khí ở đây mát mẻ thật, chỉ tiếc là đông người quá". Hạo Hiên ngước mặt lên trời hưởng thụ.

   -"Có giỏi sao chú em không bao hết khu này đi". Văn Tú khinh bỉ nói

   -"Tha em đi, em không giàu đến vậy đâu".

   -"Mà này, anh vẫn chưa nói cho chị dâu biết sự thật hả?".

    Khuôn mặt hai người đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trên đời này chỉ có Hạo Hiên biết được sự thật, Văn Tú đối với anh ta có một sự tin tưởng tuyệt đối

   -"Làm sao dám nói đây?"

  -"Không biết rằng cô ấy đối với Văn đế là yêu hay là hận, ở bên cô ấy mấy tháng nay tôi mới biết được trước đây mình đã vô tâm thế nào, trong lòng cô ấy chắc chắn đã chịu rất nhiều tổn thương. Nếu bây giờ đột nhiên tôi nói mình chính là Văn đế thì Thần Am chẳng phải sẽ rất kích động sao?"

    -"Nhìn Thần Am bây giờ vui vẻ như vậy thì tôi thà rằng cô ấy mãi mãi quên đi Văn đế trước kia."

   -"Chỉ sợ rằng cây kim trong bọc sẽ có ngày lồi ra". Hạo Hiên thở dài

   -"Mà chị ấy cũng giỏi thật, tới đây không lâu mà đã thích nghi với mọi thứ rất tốt...chậc chậc...nhớ lại anh năm đó...thật không còn gì để nói."

    Văn Tú nhớ lại ba năm trước đây vừa bị xuyên không, mọi thứ với anh đều thật đáng sợ, gặp thứ gì cũng la bài hãi như ai đang kề dao vào cổ

     -"Hoàng hậu của ta thì phải giỏi rồi." Văn Tú bất lực nói, dù gì cũng còn cô vợ lấy lại mặt mũi cho gia can.

     Hạo Hiên đang cười ha hả chọc Văn Tú đột nhiên khựng người, ánh mắt hoảng hốt nhìn ra phía xa

    -"Anh à...xem ra...hoàng hậu của anh sắp bị bắt cóc rồi."

    Văn Tú nhìn theo ánh mắt của Hạo Hiên liền giật mình há hốc mồm, dịu dịu mắt đến mấy lần. Trước mắt hai người họ Thần Am cùng Tịnh Thi bước ra trên cát với hai bộ bikini mát mẻ.

     Nếu Tịnh Thi dáng người nuột nà, thân hình chuẩn siêu mẫu thì Thần Am bên cạnh chỉ hơn chứ không kém. Làn da trắng nõn cùng cơ bụng săn chắc, đôi chân dài thon thả cùng mãi tóc dài xoã ngang tấm lưng mềm mại khiến người khác nhìn không thể rời mắt

    -"Chị dâu thấy chưa, em đã nói chị bận vào sẽ rất đẹp mà"

    Thần Am trước giờ làm hoàng hậu đều kính cổng cao tường, đến hiện đại rồi trang phục cũng không quá hơ hang, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác như vậy

    -"Ừmmm...mà hai người kia đi đâu rồi."

    Thần Am nhìn dao dác xung quanh thì hốt hoảng giật mình. Văn Tú với chiếc quần đùi đang cầm cái khăn tắm dài lao đến cô.

    -"Nhìn gì mà nhìn, tôi là bạn trai của cô ấy."

    Văn Tú chạy đến choàng khăn kín cả người Thần Am

    -"Trời ơi Thần Am, ai chỉ em bận cái này z?"

    Thần Am ngơ ngác không hiểu Văn Tú đang làm gì

    -"Không phải Thi Thi nói ra biển phải mặc như vậy sao?".

    -"Em nhìn thử coi, có phải ai cũng bận cái này đâu?".

    Thần Am nhìn xung quanh, quả thật có những cô gái chỉ bận những trang phục bình thường đơn giản vẫn có thể xuống biển.

     Văn Tú trừng mắt với Tịnh Thi, vừa định mắng cô ấy thì Hạo Hiên đã chạy đến

     -"Nè nè, anh đừng mắng bạn gái em, do chị dâu hiền quá thôi".

    -"Các người...các người hay lắm, không tắm không biển gì nữa hết, đi về, đổi địa điểm".

   Văn Tú nói rồi không thèm quan tâm hai người kia, dắt Thần Am vào lại bên trong.

    -"Em làm gì sai hả?". Tịnh Thi đáng thương nhìn Hạo Thiên.

   -"Em không sai, chỉ là anh ta bị điên thôi!"

  
     Văn Tú suốt đoạn đường vẫn ôm chặt lấy Thần Am, ánh mắt phòng thủ khắp nơi.

    -"Anh làm sao vậy? Sao lại đi về? Em vẫn chưa được xuống biển mà".

    -"Mặc như vậy còn xuống biển gì nữa!"

    Thần Am uỷ khuất nhìn Văn Tú, nét mặt vô tội đáng thương

    -"Em mặc xấu lắm hà?"

     Văn Tú thấy Thần Am sắp rơi nước mắt liền hoảng sợ giải bày

   -"Đâu có đâu có, chỉ là..."

   -"Chỉ là...?"

   -"Thần Am...em có biết khi nãy biết bao nhiêu ánh mắt nhìn em không, anh sợ họ sẽ nuốt Thần Am của anh vào bụng mất"

    -"Thần Am, em đẹp như vậy...chỉ một mình Văn Tú được nhìn thôi~~~"

    Thần Am nghe lời bộc bạch của Văn Tú đến nổi hai lỗ tai đỏ hết cả, miệng lưỡi của anh khiến Thần Am không cần xuống biển cũng cảm thấy mặn

******************

    -"Bây giờ đi đâu đây hai tổ tiên của tôi". Hạo Hiên cầm vô lăng chán nản lên tiếng.

   -"Mọi người muốn đi đâu?"

   -"Hay là lên núi đi, chúng ta cùng nướng đồ ăn rồi đêm nay sẽ cắm trại ở đó, như vậy cũng rất lạng mãn". Tịnh Thi nhí nhảnh nêu lên ý kiến

   -"Được đó được đó, nghe cũng rất thú vị." Thần Am hớn hở đồng ý.

    Dĩ nhiên trên chiếc xe này ai cũng ngầm hiểu lời nói của Thần Am là lớn nhất, cô đồng ý thì mọi người không cần bàn cãi

    Bốn người trẻ đến siêu thị mua đầy cả xe đồ ăn tươi ngon sau đó lăn bánh lên núi. Chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, bốn người cùng ngồi trên thảm cỏ xanh rì ngắm nhìn ánh nắng toả sáng khắp nơi ấy vậy mà chỉ có trong tưởng tượng. Không biết ông trời có phải đang trêu đùa với họ hay không mà vừa đến nơi trời đã đổ mưa to gió lớn, cuối cùng bốn thân xác phải cùng khúm núm trong chiếc lều nhỏ

    -"Em lạnh không?" Văn Tú biết Thần Am sức khoẻ vốn yếu ớt nên vội cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, quan tâm hỏi han.

    -"Em không lạnh đâu, anh mau khoác lại đi"

   -"Em dễ bệnh lắm, đừng cãi lời."

    Văn Tú cùng Thần Am âu yếm khiến hai người kia dù không lạnh nhưng sống lưng cũng sởn da ga

    -"Thi Thi, mau ôm anh lại mau lên, ghê quá, ở đây thật sự ghê quá."

    Hạo Hiên và Tịnh Thi quyết không hơn không kém, kẻ tám lạng người nửa cân quyết không để Thần Am và Văn Tú lấn lướt.

     -"Haizzzz, trong khi đợi trời hết mưa hay chúng ta kiếm gì chơi đi".

   -"Chơi gì bây giờ?"

    Tịnh Thi hai mắt sáng loát, móc từ trong túi ra một vật hộp nhỏ dày dày hình chữ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com