Chương 17. Những con ma nghiện
*************************
-"Đánh bài hả, được được, vừa hay đủ bốn tay". Hạo Hiên hồ hởi lên tiếng
-"Nhưng mà....tôi không biết chơi." Thần Am tội lỗi nhìn mọi người.
-"Không sao không sao, chơi vài ván sẽ biết thôi, anh và bọn họ chỉ cho em."
Văn Tú an ủi Thần Am, ba con ma bài bên cạnh thì Thần Am sẽ sớm biết chơi thôi
-"Vậy chúng ta đánh thử trước nha".
Hạo Hiên hớn hở chia bài, bàn tay nhanh nhẹn điêu luyện khiến Thần Am thích thú.
-"Trời ơi chị dâu ơi, đã nói con bích nhỏ hơn con chuồng mà, sao chị lộn hoài z".
Sau năm ván Thần Am vẫn cứ quên tới quên lui khiến Hạo Hiên bó tay
-"Thật sự xin lỗi". Thần Am đáng thương cúi mặt khiến Văn Tú xót xa
-"Lớn tiếng làm gì? Ai sinh ra đã biết đánh bài, từ từ mà chỉ, làm Thần Am của tôi sợ rồi kìa."
Văn Tú ôm lấy vai Thần Am an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành
-"Đừng buồn đừng buồn, để anh chỉ em."
Nói rồi anh kiên nhẫn chỉ lại một lượt tất cả cho Thần Am, giọng nói dịu dàng khác với khi quát nạt Hạo Nhiên
-"Anh à, bộ anh ấy có hai nhân cách hả?"
-"Ừmmmm anh cũng nghĩ vậy!"
............
-"Em đã nhớ hết chưa?"
Văn Tú giải thích rõ ràng cặn kẽ, Thần Am cũng không phụ lòng anh mà lắng nghe thật chăm chỉ
-"Ừm~~~ hiểu hết rồi."
-"Giỏi lắm, vậy bây giờ chúng ta phải ăn hết tiền của bọn họ." Văn Tú cười cười xoa đầu Thần Am
-"Được rồi chia bài chia bài"
Bốn người tập trung hết mức cùng bước vào trận chiến quyết liệt
-"Tới rồi".
-"Chặt như vậy đúng không".
-"Tới"
-"Tới"
-"Tới"
-"Xin lỗi...tôi có bốn con 2...có phải tới trắng không?"
-"Ngại quá...từ 3 đến 2 thì..."
-"Dẹp dẹp dẹp hết đi, chơi gì nữa mà chơi". Hạo Hiên tức giận, ăn vạ trên sòng bài
-"Chị dâu...có thiệt là chị mới biết chơi không vậy?"
-"Phải đó Thần Am, em đã chơi qua rồi hả?"
Từ nãy giờ Thần Am chưa thua ván nào, cứ như thần bài đã nhập vào cô ấy khiến ba người còn lại vừa hoảng sợ vừa bất ngờ. Thần Am nhìn lại dưới chân mình đã có cả chồng tiền lẻ cao ngất ngưỡng
-"Em mới biết chơi thật mà...chỉ là...không biết sao lại thắng mãi".
-"Hâhhahahahahahhahaha, chị dâu thật hề hước, áaaaaaaaa tức quá". Hạo Hiên vừa cười vừa khóc như đứa trẻ
-"Xin lỗi...hay là tôi trả tiền lại cho mọi người nha". Thần Am áy náy lên tiếng.
-"Không cần không cần đâu chị, anh ấy lúc nào cũng trẻ con như vậy"
-"Đúng đó, em mặc kệ cậu ta, em giỏi như vậy, vừa học mà đã chơi hay rồi. Cậu ấy đàn ghen tị với em đó"
Ồn ào một hồi bên ngoài cũng tạnh mưa, cả bốn đều mừng húm chạy ra ngoài
-"Wowww, hoàng hôn đẹp quá." Sau cơn mưa cảnh sắc lại đẹp hơn rất nhiều
-"Mau lên mau lên, chúng ta mau nướng thức ăn đi, đói lắm rồi."
Mỗi người một công việc, nào là nhóm lửa, nào là thái rau, khung cảnh tuy giản dị nhưng lại bình yên vô đối.
-"Nèeee, ở đây có nhiều nấm lắm". Hạo Hiên đang đi nhặt củi thì phát hiện ra thứ hay ho
-"Nhiều thật, hay là chúng ta hái về ăn đi."
-"Nhưng mà...không biết nấm này có độc không, nhỡ ăn vào bị gì thì sao?". Thần Am kĩ tính nhắc nhở.
-"Chị dâu yên tâm đi, trước đây em từng ăn qua rồi, chắc chắn là ăn được". Hạo Hiên khẳng định.
Thế rồi cả bốn cùng nhau đi hái nấm, loay hoay đến tận tối cuối cùng cũng được ngồi quanh bếp lửa thưởng thức món ăn
-"Cái này chín rồi em ăn thử đi". Văn Tú xem xét kĩ lưỡng rồi gắp cho Thần Am lát thịt bò nóng hổi béo bở
-"Ngon thật~~~"
Văn Tú vừa thấy Thần Am thích ăn bèn hăng hái lấy cả đống thịt để lên vỉ nướng
-"Nè! Thịt nướng của anh chiếm chỗ mấy cây nấm của em kìa, né né ra xíu đi".
-"Không né".
-"Không né nè, không né nè". Hạo Hiên tức giận phẩy đầy nước lên mấy miếng thịt của Văn Tú
..........
-"Chín rồi chín rồi, mọi người mau ăn đi". Sau mấy phút đồng hồ hao tâm tổn lực thì Hạo Hiên cho ra được đĩa nấm thơm lừng, ép mọn người phải ăn cho bằng được
-"Ừm, cũng ngon đó". Văn Tú bình thường hay la mắng bây giờ cũng mở miệng khen khiến hai cô gái thấy an tâm hơn khi cho vào bụng
-"Quên mất quên mất, khoảnh khắc đáng nhớ như vậy, chúng ta nhất định phải có một tấm hình làm kỉ niệm".
Nói rồi Hạo Hiên moi ra chiếc đt xịn xò, giơ tay tự sướng
-"Nào, tạo kiểu đi nào cả nhà".
Văn Tú nhanh chóng ngồi sát lại Thần Am, choàng tay ôm lấy cô, Hạo Hiên và Tịnh Thi cũng không kém, thậm chí họ còn táo bạo hôn nhau trong bức hình ấy
Bốn người nói cười vui vẻ, ăn uống hăng say đến nỗi trời tối lúc nào cũng không hay
-"Thần Am, em làm sao vậy?". Mọi người đang trò chuyện đột nhiên Thần Am lại cau mày, sắc mặt trở nên khó coi.
-"Em...đau bụng quá!"
-"Sao lại như vậy, nãy giờ vẫn bình thường mà".
Văn Tú lăn xăn lo lắng cho Thần Am, bên này Tịnh Thi cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tự
-"Bị gì thế này, không lẽ đồ ăn có vấn đề".
Hai người đàn ông không nói nhiều, nhanh chóng bế Thần Am và Tịnh Thi vào lều, nào ngờ vừa vào thì cả hai người họ cũng bắt đầu thấy chột bụng
-"Trong ba lô của em có thuốc, mọi người uống đỡ trước đi, giờ này tối rồi xuống núi không được đâu". Tịnh Thi ôm bụng nói
Sau khi uống thuốc cũng không đỡ hơn là bao, bốn người nằm bất động trong chiếc lều nhỏ
-"Chắc chắn là nấm của Hạo Hiên có vấn đề"
-"Ai lại đời nào hái nấm lạ ăn chứ".
-"Mọi người đều đồng ý rồi bây giờ lại trách em".
Lời Hạo Hiên nói không sai, khi nãy họ đã thống nhất nên không thể đổ lỗi cho một mình cậu ta được
-"Có khi nào chúng ta sắp chết rồi không, Thi Thi, Thi Thi, anh yêu em, anh còn chua cưới được em mà, Thi Thi, Thi Thi, chúng ta sắp chết rồi."
Hạo Hiên ôm lấy Tịnh Thi khóc nức nở, nói ra những điều xui rủi làm ba người còn lại cũng sợ hãi. Thần Am nằm trên tay Văn Tú bị Hạo Hiên doạ đến xanh mặt, nắm lấy tay áo của Văn Tú, ánh mắt lo lắng.
-"Cậu có im đi không hả, đừng nói nhảm nữa!"
-"Không sao không sao, đừng sợ, không chết được đâu." Văn Tú xoa đầu Thần Am, không biết trấn an cô hay tự trấn an bản thân mình.
Hạo Hiên bị Văn Tú quát nên ôm chặt lấy Tịnh Thi thút thít. Sự lo sợ bao trùm cả chiếc lều nhỏ, bốn người nằm một hồi cũng dần thiếp đi, cũng may là sáng mai họ đã tỉnh lại.
Chuyến đi chơi bất ổn cứ vậy mà kết thúc, sáng hôm sau mọi người cùng trở về thành phố bắt đầu công việc.
**********************
Thần Am trong phòng nghỉ ngơi lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa tưởng Văn Tú đi vào
-"Anh đã xem ảnh Hạo Hiên gửi chưa, nhìn mặt anh ghê lắm." Thần Am vừa nói vừa cười, mắt vẫn dán trên màn hình
-"Thần Am...tôi có chuyện muốn nói với cô".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com