Chương 38. Giả thành thật
**********************
Phim mới của Văn Tú sắp lên sóng nên đâu đâu cũng tích cực pr, từ poster cho đến những đoạn clip nhỏ trên điện thoại. Trưa nay rảnh rỗi Thần Am ngồi lướt điện thoại lại thấy hình ảnh của Văn Tú tình tứ với Phan Vân tâm trạng liền trở nên bực tức. Cô không phải là người nhỏ mọn, trước đây vốn cũng từng trải qua cảm giác san sẻ chồng cùng người khác, nhưng do hơn cả năm nay luôn sống trong sự yêu thương vô điều kiện của Văn Tú khiến Thần Am ngày càng ỷ lại vào anh nhiều hơn
Thần Am nhấc máy lên gọi điện cho Văn Tú, đầu dây bên kia như chờ sẵn điện thoại mà nhấc máy
-"A Tú~~con nhớ anh rồi, bảo anh về nhà kìa".
Văn Tú bên kia bật cười thành tiếng
-"Con chúng ta mới trong bụng hai tháng đã biết nói rồi à, là mẹ nó nhớ hay nó nhớ đây".
-"Không biết, anh có về không?"
Văn Tú tiếc nuối nói
-"Xin lỗi...dạo này bận quá, anh không thể tự nhiên bỏ về được"
-"Ừm!". Thần Am có chút thất vọng nói
-"Anh Văn..mau lại đây..". Giọng nói của một cô gái từ đầu dây bên kia vang lên, Thần Am vừa nghe đã biết Phan Vân
-"Anh phải diễn rồi, lát nữa rảnh sẽ gọi lại cho em".
-"Nhưng mà...". Thần Am chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt máy.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh ân ái của Văn Tú và Phan Vân, từ khi mang thai Thần Am trở nên đa sầu đa cảm, thường tự suy diễn rồi lại tự ngồi khóc, bây giờ cũng như vậy.
-"Con à, có phải ba ghét mẹ con mình rồi không, anh ấy không cần chúng ta nữa".
Thần Am ngồi trên sofa nghĩ ngợi, cuối cùng cô lại có một quyết định đáng hối hận.
**********
Văn Tú vẫn tất bật với vai diễn, vào những ngày cuối cùng công việc càng lúc càng bận rộn. Chiều nay ngoài trời gió lớn, có lẽ sẽ có mưa lớn nên ai ai cũng đều khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ
-"A!". Một con gió mạnh thổi vào làm l thanh sắt đang lỏng lẻo treo ở trên rơi thẳng vào chân Văn Tú
-"Anh Văn, anh không sao chứ, chảy nhiều máu quá".
-"Không sao...không sao". Văn Tú cắn rắn cố đứng lên nhưng lại té phịch xuống
-"Không được rồi, chúng ta mau đến bệnh viện đi." Mọi người đồng thanh hô hoán, vừa định đỡ Văn Tú dậy thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên
-"A Tú...anh...về được không...em...em khó chịu quá." Giọng nói Thần Am từ trong điện thoại yếu ớt vang lên khiến Văn Tú khẩn trương, quên mất cả đau
-"Thần Am, em sao vậy, đừng sợ đừng sợ, anh sẽ về ngay."
Văn Tú cúp máy, không còn nhớ mình đang bị thương nữa mà đã vội chạy ào đi khiến tất cả đều ngơ ngác. Chạy được một quãng lại thấy chân quả thật đau quá, Văn Tú nhìn xuống lại thấy máu chảy không ngừng, anh sắp không đi nổi nữa rồi, nhưng nổi anh bỏ cuộc thì Thần Am một mình ở nhà sẽ nguy hiểm.
Văn Tú kiếm mảnh vải nhỏ quấn chặt vết thương ngăn máu chảy, nén cơn đau chạy đến bãi xe. Trên đường đi không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ, suýt đụng phải bao nhiêu chiếc xe mới có thể về đến nhà
-"Thần Am, ráng một chút...anh sắp về đến rồi".
Anh vừa lái xe vừa cầu nguyện, nước mắt trực trào, trái tim run lên từng nhịp, nếu mẹ con cô xảy ra chuyện gì chắc anh thật sự sống không nổi nữa
Thần Am ở nhà vẫn chưa biết Văn Tú đang trải qua những chuyện gì, cô đang vui mừng vì Văn Tú sắp trở về nên đích thân xuống bếp làm vài món chiêu đãi anh. Đáng tiếc cơn ốm nghén của cô khá nặng, nghe thấy mùi dầu mỡ liền nôn thóc nôn tháo, không biết cô đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần mới có thể hoàn thành bữa cơm này.
-"Thần Am! Thần Am!". Văn Tú vừa đến đã mở toang cánh cửa hét lớn
-"A Tú~anh về rồi". Thần Am mừng rỡ chạy đến nhào vào lòng anh
-"Thần Am, em sao vậy, đau ở đâu, mau lên, anh đưa em đến bệnh viện." Văn Tú thở hổn hển, giọng nói gấp gáp
-"Anh nhìn xem, em không sao hết, anh bị gạt rồi, em chỉ muốn kêu anh về nhà thôi".
Thần Am bật cười ngây ngô nhìn anh, vô tình nhìn thấy miếng vải quấn quanh chân thấm đầy máu liền hoảng hốt
-"A Tú, anh bị thương sao, sao lại không nói với em".
Thần Am nét mặt lo lắng ngồi xổm bên dưới muốn xem xét vết thương thì Văn Tú lại lùi ra mấy bước. Cô ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu lại bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng. Thần Am sợ hãi đứng dậy dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay Văn Tú
-"Anh...làm sao vậy?".
Văn Tú hất mạnh hai tay Thần Am ra khiến cô loạng choạng, trừ lúc anh mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên anh làm vậy với cô.
-"Tuyên Thần Am, em có thể đùa giỡn như vậy sao!." Lời nói vừa lớn vừa hùng hồn khiến Thần Am nín thở vì sợ
-"Em biết anh lo lắng đến cỡ nào không, em không coi trọng mạng sống của em nhưng anh thì có. Lúc nãy em có biết anh cứ như một gã điên vậy, anh sợ mất em, nếu em có mệnh hệ gì, nếu con chúng ta có mệnh hệ gì...thì anh phải làm sao đây?"
-"A Tú...em xin lỗi, em xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng giận mà, đừng giận mà". Thần Am bị Văn Tú làm cho bật khóc, cô run rẩy lay lay cánh tay anh cầu xin sự tha thứ.
Có lẽ sự tức giận và lo lắng còn đang bao trùm lấy Văn Tú khiến anh không nghe được lời van xin của Thần Am, cũng không thấy được khuôn mắt đáng thương của cô. Văn Tú lạnh lùng gạt tay Thần Am, một mạch đi thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu nhìn lại
-"A Tú, đừng đi mà, đừng đi mà."
Ngoài trời bắt đầu có sấm chớp, cơn mưa như trút nước ào ạt đổ xuống, Thần Am bó gối ngồi dưới sàn nhà lạnh băng
-"Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, đừng bỏ em mà."
Chỉ vì sợ hãi được mất nên Thần Am mới nói dối như vậy, cô thật lòng không muốn gạt Văn Tú. Tình cảm anh dành cho cô rõ ràng như vậy mà cô còn phải khẩn trương làm gì, anh đã từng nói không ai xứng đáng làm vợ anh ngoài cô mà. Thần Am cảm thấy tội lỗi tột cùng, nhìn những giọt máu nhỏ của Văn Tú ban nãy để lại trên sàn cô lại lo lắng
-"Anh ấy vì mình mà bị thương sao, là mình khiến anh ấy bị thương sao?"
Thần Am vừa khóc vừa tự hỏi, có lẽ do sáng giờ khóc nhiều quá, ban nãy lại còn nôn nhiều lần nên bây giờ bụng Thần Am bắt đầu cảm thấy đau nhói
-"Con à, cả con cũng thấy mẹ quá đáng sao?"
Cô không quá đáng, nhớ lại năm xưa cảm giác bị lạnh nhạt, trở thành người thứ ba, chứng kiến chồng bên người khác dù không thích nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ được chiều chuộng khiến cô có chút hư hỏng, sợ phải lặp lại tình cảnh đó nên mới đành giở ít trò ma mảnh, đâu ngờ lại thành ra như vậy. Con người ta nếu không từng trải qua đau khổ thì sẽ không như vậy.
Thần Am dùng tay xoa dịu đứa nhỏ trong bụng nhưng càng xoa lại càng đau, cô cắn răn báu chặt lấy bụng mình, muốn nhấc máy gọi cho Văn Tú nhưng lại không dám
-"Con ngoan, mẹ chọc giận ba rồi, anh ấy không về với chúng ta nữa đâu".
Thần Am dựa vào tường cố gắng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy bước từng bước trở về phòng ngủ. Cơn đau bụng khiến cô hoảng sợ nhưng cũng không sợ bằng hành động ban nãy của Văn Tú, Thần Am nằm trên giường co rúm người, tay áp chặt vào bụng khóc nức nở.
Văn Tú ban nãy tức giận đi ra ngoài, đến bệnh viện xử lí vết thương ở chân, bác sĩ nói cũng không có gì đáng nghiêm trọng nhưng cũng không nên di chuyển nhiều nếu không sẽ lại bị chảy máu.
Rời khỏi nhà nãy giờ cũng khiến cơn giận nguôi ngoai phần nào, bây giờ anh mới nhớ lại nét mặt sợ hãi ban nãy của Thần Am, cảm thấy mình cũng hơi quá rồi. Cô lại đang mang thai, đáng ra anh không nên giận dữ như vậy, Thần Am trước giờ là người hiểu lí lẽ, làm gì cũng đoan trang, đúng mực, cô làm vậy chắc chắn có lí do của mình, anh không hỏi rõ mà đã hành động thiếu suy nghĩ. Không biết bây giờ một mình Thần Am ở nhà ra sao, Văn Tú vội vã chạy trở về.
Về đến căn nhà vẫn như ban nãy, đèn vẫn được mở tất cả, bây giờ anh mới để ý trên bàn có nhiều món ăn như vậy, đều là những món anh thích, là Thần Am đã làm cho anh. Để làm ra được bàn ăn như vậy đối với cô bây giờ quả thật không dễ dàng. Văn Tú cảm thấy áy náy, nhìn xung quanh không thấy Thần Am đâu liền lớn tiếng gọi
-"Thần Am, Thần Am, em đâu rồi."
Xung quanh im lặng không có tiếng trả lời, Văn Tú đi khắp nhà tìm kiếm, vào lại phòng ngủ thì thấy cô nằm co người trên giường
-"Thần Am, Thần Am".
Văn Tú bật đèn, chạy đến bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của Thần Am suýt chút doạ Văn Tú ngất xỉu
-"Thần Am...Thần Am...".
Thần Am nghe giọng nói quen thuộc từ từ mở mắt, Văn Tú hiện ra trước mặt làm cô vui mừng, khó khăn nở nụ cười
-"A Tú...anh về rồi..."
-"Thần Am, em sao vậy, sao mặt lại trắng bệch như vậy".
-"Em...em...đau bụng...đau quá...". Bàn tay Thần Am vẫn ấn chặt bụng mình không buông, nét mặt cau có trông rất khó coi.
-"Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Thần Am khó khăn gật đầu, Văn Tú tung chiếc mềm đang đắp trên người cô, vốn định bế cô lên liền kinh hãi khi phía dưới là cả vũng máu lớn đỏ thẳm.
-"A Tú...con...con chúng ta...". Thần Am vốn đã bị cơn đau xé nát thân thể, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt liền hoảng sợ đến ngất lịm đi
-"Không sao, không sao, mẹ con em nhất định không sao." Văn Tú lẩm bẩm không biết là an ủi Thần Am hay chính mình.
Tất cả đều tại anh nóng giận với cô, tại anh bỏ cô ở nhà một mình nên mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Văn Tú khẩn trương bế Thần Am một mạch đến bệnh viện.
-"Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu vợ con tôi, giúp tôi với, giúp tôi với".
-"Vui lòng chờ bên ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng".
Văn Tú một mình trước cửa phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua đều khiến anh khó thở, cứ như ai đang bóp chặt vào cổ mình. Lần này là thật rồi, nếu Thần Am có chuyện gì anh thật sự không sống nổi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com