Chương 31
Khi tia nắng ban mai của mùa xuân xuyên qua khe hở của rèm cửa rọi lên gối đầu, Carlisle mới nhẹ nhàng dời bàn tay mình ra khỏi lưng cậu bé.
Edmund gần như nửa thân mình đè lên người vị ma cà rồng này, đang nhắm mắt ngủ rất say. Tối qua, trước khi ngủ, cậu vẫn mải mê thảo luận với Carlisle về bộ tiểu thuyết tên là Di Sản do Christopher Paolini viết, đến cuối cùng quá buồn ngủ nên đã gối luôn lên cánh tay đối phương mà thiếp đi.
Tuy nhiên... dù đã giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm, Carlisle không hề cảm thấy cơ thể mình có bất cứ khó chịu nào.
Thể chất của ma cà rồng, xét trên một khía cạnh nào đó, quả thực vô cùng đáng ghen tị.
Bây giờ là 7 giờ sáng.
Vì cậu bé muốn tự tay làm bữa sáng, nên Carlisle mới phải gọi cậu dậy sớm hơn nửa tiếng.
Qua một thời gian chung sống, Carlisle cảm thấy mình đã nắm khá rõ các thói quen của cậu bé này. Ví dụ như: thích uống nước khi ăn, khi ngủ nhất định phải hé mở một chút cửa sổ, hoặc là thích nằm nghiêng khi ngủ.
Nói thật, Carlisle thích thói quen này. Điều đó khiến anh luôn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Edmund phả lên làn da mình.
Carlisle cúi đầu, kéo chiếc chăn không biết từ lúc nào đã trượt xuống vai lên, đắp kín mít cho cậu bé lần nữa. Edmund ngủ thường hay cựa quậy, và rất hay đạp chăn. Điểm này thực sự làm anh đau đầu.
"Edmund?" Vị gia trưởng ma cà rồng điển trai đặt cuốn tiểu thuyết dày cộp bên gối lên tủ đầu giường, rồi cúi xuống nhẹ nhàng gọi cậu bé vẫn còn đang say ngủ.
Edmund khẽ nhíu mày, nhưng không tỉnh giấc.
"Tỉnh dậy đi, Edmund. Đã 7 giờ rồi." Ngón tay thon dài, tái nhợt của Carlisle lướt qua trán ấm áp của cậu bé, khẽ nâng giọng.
Edmund khẽ hừ một tiếng, không hiểu sao nắm chặt tay lại.
Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, nhịp tim và tốc độ lưu thông máu tăng nhanh không ngừng lập tức thu hút sự chú ý của Carlisle.
Anh suy nghĩ giây lát, rồi nở một nụ cười hiểu ý. Carlisle im lặng, lẳng lặng chờ phản ứng từ cậu bé.
Khoảng năm phút sau, cậu bé đột ngột run rẩy một cái như bị điện giật, sau đó đôi mắt mèo màu xanh thẳm xinh đẹp mở ra, tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu.
Tầm mắt vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng điều đó không ngăn được cậu nhìn thấy Carlisle.
Không, có lẽ lúc này Carlisle không có ở đây thì tốt hơn.
Edmund rụt người lại, rồi dùng hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác ẩm ướt, dính dính ở một bộ phận dưới thân khiến cậu nổi hết da gà.
Chẳng lẽ cậu... đái dầm sao?
Mau rời khỏi đây đi, Carlisle!!!
Cậu bé gào thét trong lòng. Cậu không muốn Carlisle biết rằng mình 13 tuổi rồi mà vẫn còn đái dầm.
Nhưng cậu phải che giấu thế nào đây? Làm thế nào để Carlisle tạm thời rời đi? Bảo là muốn uống nước, nhờ anh lấy giúp một ly?
Cậu hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực của Carlisle, một ma cà rồng kiêm bác sĩ.
Ngay khi cậu bé đang rụt rè đóng vai đà điểu, Carlisle mỉm cười lên tiếng.
"Chúc mừng con đã trưởng thành, Edmund."
Bị câu nói này của Carlisle làm cho cứng đờ cả người, Edmund lúc này mới ý thức được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Thôi nào, đi vào phòng vệ sinh đi." Carlisle nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bé qua lớp chăn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể đoán chính xác cảm xúc của cậu bé lúc này.
Kinh ngạc, khó hiểu, và thậm chí là suy sụp?
Carlisle bật cười. Anh biết rằng mình nên cho cậu bé một chút thời gian để tự giải quyết.
Thế là, ngay khi Carlisle vừa bước ra, Edmund liền vụt chạy khỏi phòng ngủ, hối hả lao vào phòng vệ sinh trên tầng hai, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng!!!
Cậu bé mắt xanh với vẻ mặt vô cùng ghê tởm, cởi chiếc quần lót của mình ra rồi ném vào thùng rác. Thật tởm, quá tởm!!!
Mấy cái thứ màu trắng này là cái quái gì vậy!!!
Bị chính phản ứng sinh lý của mình làm cho phát ghê, cậu bé nhấc chân trần lên, đá mạnh vào bức tường phòng vệ sinh, rồi đau đến mức ngồi xổm xuống đất, nước mắt lưng tròng.
Mặc dù Carlisle đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng đó là phản ứng sinh lý bình thường khi cậu bé bước vào tuổi dậy thì, nhưng Edmund trong thời gian ngắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Việc học trong lớp là một chuyện, còn việc nó thực sự xảy ra với bản thân lại là một chuyện khác.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao cả nhà cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu: "Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi! Ha ha ha, tuyệt vời quá, thật đáng ăn mừng!"
Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử.
Nhưng may mắn thay, hoạt động dã ngoại thường niên của trường sắp được tổ chức, cậu sẽ có nửa tháng để tránh khỏi những trò trêu chọc ác ý của Emmett.
Địa điểm năm nay được chọn là Fairbanks, Alaska. Thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Alaska này nổi lên từ thời kỳ cơn sốt vàng, là trung tâm thương mại và giao thông. Họ sẽ dành một tuần để tham quan các căn cứ Hải, Lục quân, bảo tàng và các khu vực nổi tiếng của Đại học Alaska. Sau đó, họ sẽ lên đường đến Vườn Quốc gia Denali và trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, tự do ở đó.
Nghe cậu bé nhắc đến việc họ sẽ đi "Vườn Quốc gia Denali", Carlisle đã dành thời gian giải thích cặn kẽ cho cậu rất nhiều bí quyết khi tham quan công viên, chi tiết như một cuốn sách hướng dẫn.
Còn về lý do tại sao Carlisle lại quen thuộc với công viên đó như vậy.
"Đó chính là một trong những nhà hàng ăn uống của chúng ta, cục cưng Edmund à." Emmett nhanh nhảu trêu chọc trước khi Carlisle kịp mở lời.
À, đúng rồi. Vườn Quốc gia Denali có rất nhiều động vật hoang dã qua lại như tuần lộc, nai sừng tấm, cừu Dall và gấu xám, v.v. Thật sự là một nhà hàng buffet tự nhiên dành cho những ma cà rồng ăn chay.
Nhưng khi ở bên gia đình Cullen, Edmund lại hoàn toàn quên mất sự thật rằng họ là ma cà rồng.
Gia đình cậu, họ rất giống con người.
"Thẻ ngân hàng nằm trong túi nhỏ của con, nếu không đủ tiền mặt thì có thể rút bất cứ lúc nào, mật mã là sinh nhật của Carlisle. Hãy hòa đồng với các bạn, chụp nhiều ảnh rồi quay về nhé... Quan trọng nhất là đừng quên gọi điện về cho mọi người." Esme chỉnh lại chiếc mũ cho cậu bé, lên tiếng dặn dò. Trong mắt cô, việc để một đứa trẻ bé bỏng như Edmund đi xa nhà hai tuần nghỉ ngơi thật sự quá đáng lo.
"Con sẽ không quên đâu." Cậu bé cười khúc khích, ngẩng đầu lên hôn lên má Esme một cái.
"Phải gọi mỗi ngày đấy." Edward, người đã trèo tường trốn ra khỏi trường trung học, nói thêm. "Em biết đấy, thằng nhóc đó khiến anh rất bất an."
Edmund làm mặt quỷ. Cậu giờ mới biết Edward có ý muốn bảo vệ gia đình mãnh liệt đến vậy.
"Đáng tiếc Carlisle bận quá không có thời gian tự mình đến đưa con, sáng nay anh ấy phải thực hiện một ca phẫu thuật rất quan trọng." Esme trìu mến nhìn cậu bé đang đeo chiếc ba lô to đùng. "Chăm sóc bản thân cho tốt nhé?"
"Vâng, Esme. Vậy, con đi trước đây?"
"Ừ, chơi vui vẻ nhé, Edmund!"
Cậu bé vẫy tay chào hai người thân của mình, rồi nhanh nhẹn chạy về phía chiếc xe buýt màu cam vàng của trường.
Đây là lần đầu tiên Edmund rời xa mọi người trong nhà để đi chơi. Mặc dù có gần cả lớp học đi cùng, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Vì vậy, từ lúc lên xe, cậu đã đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế và bắt đầu ngủ. Dọc đường tỉnh dậy vài lần, đổi sang xe khách, máy bay và mấy chiếc xe buýt khác, đến khi cuối cùng tới được khách sạn thì gần như đã rạng sáng.
Cậu được sắp xếp ngủ chung với ba cậu bé khác, trong đó có Gal Algernon.
Nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không chịu, nhưng bây giờ, không thể phủ nhận, Gal, người đã trở thành bạn cậu, càng ngày càng dễ mến.
"Tớ sắp buồn ngủ chết mất!" Cửa phòng vừa mở, Gal đã nhanh chóng chạy vào, chiếm hai chiếc giường gần cửa sổ kính lớn nhất. "Cậu ngủ ở đây này!"
Cậu ấy chỉ vào chiếc giường bốn cột bên trái, rồi đi tới giúp Edmund đặt cái hành lý quá nặng của cậu lên ghế. Hai cậu bé còn lại tuy bất mãn với sự độc quyền của Gal, nhưng cũng tức giận mà không dám nói gì.
"Cậu mang theo những gì mà nặng thế?"
"Bí mật, Gal. Vài ngày nữa cậu sẽ biết công dụng của chúng."
"Thôi được rồi, tớ rất mong chờ. Đi tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm." Gal ngáp một cái, đổ ập xuống nệm giường mà không thèm cởi quần áo.
Edmund nhún vai, ý bảo hai cậu bé kia có thể vào rửa mặt đánh răng trước, còn mình thì cầm điện thoại đi ra ngoài gọi về nhà, khép cửa lại.
Là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang lớn nhất nước Mỹ, sức mạnh kinh tế của Fairbanks tự nhiên không thể xem thường. Chỉ cần nhìn vào khách sạn họ đang ở cũng đã đủ để minh chứng.
Cậu bé bước nhanh qua hành lang trải thảm mềm mại, dựa vào lan can màu bạc ở tầng hai, gọi điện thoại về nhà. Cậu hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm phiền họ, vì ma cà rồng không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com