Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin hãy cho tôi thưa điện hạ

Trên chiếc giường lớn tối tăm, chăn bông và quần áo vương vãi khắp sàn.


"Ừm" một tiếng vang nhẹ, người mặc váy ngủ màu trắng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chiếc váy ngủ không hề bảo vệ cơ thể y, nó chỉ buông lỏng lẻo quanh eo y.


Chỉ là vết bầm tím khắp người quá không phù hợp với khí chất bất tử của Y.


Y hơi nghiêng đầu, giơ tay chạm vào khu vực bên cạnh, mới nhận ra người cùng vui vẻ với y đã biến mất từ ​​lâu.


Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này, Môn Địch mặc dù không biết ý nghĩa của việc này nhưng y chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn.


Nhưng đây là mệnh lệnh của Điện hạ, y phải tuân theo.


Y ra khỏi giường, chịu đựng một chút khó chịu và bước đi hơi loạng choạng.


Nhặt bộ quần áo vứt bừa bãi dưới đất lên, sau khi thay quần áo xong, ybình tĩnh bước ra khỏi phòng của Điện hạ.


Y có thể cảm nhận được tung tích của điện hạ, y luôn ẩn mình trong bóng tối, cảm nhận được mọi thứ.


ĐIện hạ lúc này đang ở cùng người yêu, hai người trò chuyện vui vẻ.


Y từng hỏi Hoàng thượng nếu người yêu của anh biết anh đã làm chuyện như vậy với anh, liệu anh có tha thứ cho anh không.


Điện hạ thản nhiên cười, ngón tay móc lên miếng gạc trắng che mắt, hơi kéo ra ngoài.


"Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, nhưng cô ấy sẽ không để bạn đi."


"Môn Địch, ngươi sợ sao?"


"Điện hạ, không sao đâu."


Câu trả lời trân trọng của anh ấy phải là câu trả lời hoàn hảo nhất.


Một giây tiếp theo, bàn tay tức giận của Điện hạ kẹp cằm y, kéo về phía trước.


Khi môi lưỡi quấn lấy nhau, Môn Địch không biết mình đã nói sai điều gì khiến Điện hạ tức giận.


Không biết tại sao điện hạ lại đột nhiên có hứng thú làm chuyện đó, rõ ràng là gần đây người yêu của hắn không có ở đây.


Khi Môn Địch thoát ra khỏi ký ức thì điện hạ đã rời đi.


Anh muốn đi theo bước chân của Điện hạ, nhưng tiếng cười phía sau đã ngăn anh lại.


Đó là người yêu của Điện hạ đang trêu chọc một người đàn ông khác.


Thưa ngài, tôi lại buồn nữa rồi...


Một hơi thở quen thuộc đột nhiên bao quanh anh, đôi bàn tay to lớn kéo anh vào lòng, họ cùng nhau biến mất trong bóng tối.


Đôi môi lạnh lùng chứa đầy dục vọng sâu thẳm rơi xuống một bên cổ anh, nhẹ nhàng chạm vào.


Nó khác với cảm giác của tôi đêm qua, so với cơn đau thì đó là cảm giác ngứa ran.


"Môn Địch, sao cậu lại ở đây."


Nhìn người ngoan ngoãn nép trong vòng tay mình, A Bảo kiềm chế sức lực, cắn nhẹ vào nơi vòng cổ có thể che đi.


Dấu vết mới chồng lên dấu vết còn sót lại đêm qua, nhưng anh vẫn chôn vùi trong đó, đó chính là mùi thơm đặc trưng của Môn Địch.


"Nhiệm vụ của tôi là theo sau Điện hạ."


Tiếng Môn Địch vang lên, vết nước trên cổ anh hơi lạnh khi môi rời đi.


Lông mi dày của Hoàng tử vẽ lên phần dễ bị tổn thương nhất của ngài, và mái tóc của ngài cạo vào cằm.


Môn Địch bối rối trước sự đối xử quá nhẹ nhàng, điện hạ rõ ràng nên tức giận với người yêu của mình vì đã không còn yêu cô nữa.


"Nhưng tôi không còn ở đó nữa, tại sao cậu vẫn ở đây?"


Môn Địch im lặng một lúc.


"Tôi đang nghĩ cách giúp điện hạ giải quyết vấn đề khó chịu đó."


Bàn tay đang vuốt ve bụng anh ngừng cử động.


Vô cớ, Môn Địch cảm nhận được sự tức giận của Điện hạ.


"Môn Địch, ngươi thật chu đáo."


Khi họ lại đến cửa ký túc xá, người bảo vệ nhìn về phía trước không chút ngạc nhiên, không nheo mắt.


A Bảo đi về phía phòng trong và vẫy tay với Môn Địch vẫn đang đứng ở cửa.


"Môn Địch, tới chỗ tôi."


Lần đầu tiên anh nảy ra ý định rút lui vì biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com