ÁNH TRĂNG KHÔNG DÀNH CHO TA
Ánh trăng bạc vằng vặc trên đỉnh bầu trời, xuyên qua những tầng mây u ám, rọi xuống những mái cung điện tối sẫm như vảy rồng.
Những tên Nguyệt Ma giờ đây đều đã ra chiến trường, chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Nếu không, họ cũng đang vội vã tính toán lương thực, sắp xếp tiếp tế. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên nền đá đen nhẵn, dội vào những bức tường cao u ám của cung điện. Tình hình thánh chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ấy vậy mà, sâu trong cung điện Nguyệt Ma, vang lên những âm thanh thút thít trong căn phòng lạnh lẽo. Đó là Nguyệt Dạ công chúa, nàng vừa trở về từ chiến trường. Sau khi giao dịch cùng Long Hạo Thần, nàng lập tức đuổi hết người hầu, không cho bất cứ ai tới gần, rồi một mình ngồi đây, tự oán trách và tủi thân.
"Nếu có thể đến sớm hơn cô ta, thì mọi chuyện đã khác..."
Căn phòng rộng thênh thang, treo đầy những tấm rèm đen thêu hoa văn ma văn uốn lượn, nay chỉ còn lại tiếng nức nở vang vọng trong không gian. Nàng chỉ biết đổ lỗi cho số phận, cho khoảnh khắc nàng gặp Long Hạo Thần quá muộn. Kiêu ngạo như nàng – công chúa được A Gia Lôi Tư, Ma Thần đứng thứ 2 chỉ đứng sau Ma Thần Hoàng – vậy mà giờ lại đau khổ vì mối tình đơn phương với một nhân tộc.
"Ta... đã làm nhiều như vậy vì hắn cơ mà..."
Tiếng khóc của nàng càng lúc càng thê lương, tan vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh nến trên giá đồng lung lay yếu ớt, phản chiếu bóng nàng run rẩy trên nền đá lạnh. Nàng oán trách Long Hạo Thần, trách vì sao hắn không dành cho nàng lấy một chút tình cảm, trong khi nàng đã hy sinh biết bao nhiêu thứ vì hắn.
Đúng là nhờ cấm chú của nàng mà hắn cùng đoàn Săn Ma Đoàn mới có thể tiêu diệt đám Ma tộc trong lần đầu gặp mặt. Nhưng cũng không thể phủ nhận công sức của Long Hạo Thần và các đồng đội đã hết lòng trợ giúp nàng thi triển cấm chú đó. Hay lần nàng giúp hắn rời khỏi lãnh địa Ma tộc bằng cách sắp xếp thương đoàn Nguyệt Dạ của mình, rồi đến khi tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường, nàng đã cố tình làm chậm chân nhóm của A Bảo, để Long Hạo Thần có cơ hội đả thương A Bảo, bào mòn sức chiến đấu của họ. Và cả lần hắn mắc mưu A Bảo, nàng đã hợp tác cùng Thải Nhi và Long Hạo Thần để thoát thân.
Nhưng rồi, những gì nàng đang nghĩ liệu có đúng không? Một kẻ thông minh, mưu lược như nàng giờ đây cũng không thể giữ nổi lý trí.
"Hức... hức... Tại sao chứ..."
Bên ngoài khung cửa sổ chạm trổ phù văn, gió đêm thổi mạnh làm rung những dây chuông bạc treo bên hiên, phát ra âm thanh lanh lảnh lạnh lẽo như tiếng khóc xa xăm.
Đúng là nàng đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ vì cấm chế mà Thải Nhi đã đặt lên trái tim nàng, buộc nàng phải tuân theo yêu cầu của Long Hạo Thần, nếu không sẽ chết. Và rồi, cái lần nàng bị đưa vào Tháp Vĩnh Hằng, khi A Bảo phản bội lại lòng tin của nàng – lòng tin rằng A Bảo sẽ không ra tay, vì nàng đang là con tin trong tay Long Hạo Thần – nhưng rốt cuộc, hắn vẫn mặc kệ sống chết của nàng, chỉ lo Thải Nhi đang thức tỉnh thần quyến nên vô cùng nguy hiểm.
Nàng hiểu hành động của A Bảo, nhưng khi tận mắt chứng kiến ánh mắt, cử chỉ của Long Hạo Thần dành cho Thải Nhi, thấy hắn sẵn sàng lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ người mình yêu, nàng càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Ban đầu, nàng chỉ ngưỡng mộ hắn. Vốn dĩ giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trái tim lạnh giá của Nguyệt Dạ công chúa đã bắt đầu rung động.
Nhớ lại lần hắn không quản nguy hiểm, lén vào Nguyệt Ma Cung, kể cho nàng nghe về kế hoạch sinh tử, một ván cược cực kỳ nguy hiểm mà hắn vẫn tin chắc nàng sẽ không phản bội. Và nàng cũng tin hắn sẽ giữ lời hứa, nên không ngần ngại mà dốc toàn bộ thông tin giúp đỡ.
Ấy vậy mà, tin dữ ập tới: Long Hạo Thần đã chết trong tay Ma Thần Hoàng. Khi ấy, tim nàng như khựng lại một nhịp – một phần vì hắn đã chết, phần khác vì đó là kế hoạch do chính nàng cùng hắn vạch ra. Sự day dứt, tội lỗi ấy đã đeo bám nàng suốt bốn năm.
Vậy mà sau bốn năm, một tin động trời lại đến: Long Hạo Thần còn sống!
Nàng không thể diễn tả nổi cảm xúc khi ấy: không rõ là vì vui mừng hắn vẫn còn sống, hay vì hy vọng hắn sẽ thực hiện lời hứa năm xưa: "Khi chiến thắng Ma Thần Hoàng, sẽ để tộc nhân của Nguyệt Ma được cư ngụ tại một hành tỉnh gần biển và cho phép họ tự trị trong 500 năm."
Không do dự, nàng chờ đợi cơ hội để gặp hắn. Sau khi gặp hắn, lòng Nguyệt Dạ lại căng thẳng đến lạ, khoảng cách giữa nàng và hắn ở hội ngộ này lại trở nên ngày một xa cách, hoàn toàn đều là vì lợi ích. Dù trong tâm trí biết rằng lần trước Long Hạo Thần "chết" cũng không phải tại nàng nhưng giờ đây hắn cũng không trách cô. Nguyệt Dạ khi ấy muốn tiếp cận Long Hạo Thần nhưng hắn vẫn luôn giữ khoảng cách, thậm chí kêu rằng có thể truyền âm nên không nhất thiết phải tới gần. Thấy hắn kiên quyết tới vậy cũng không thể không đoán được hắn cẩn trọng Nguyệt Dạ là đúng nhưng lợi dụng việc tin tức quan trọng không thể để bất kì ai biết nên mới khiến Long Hạo Thần buông lỏng cảnh giác để nàng tiếp cận. Lần trước vì tình báo của nàng mà cả Quang Chi Thần Hi đều gặp nguy hiểm, hắn có tức giận nhưng nàng không hề phản bội hắn mà chỉ là tình huống hi hữu, tin tình báo nàng đưa cho hắn chưa từng có vấn đề. Sau khi đưa tin tức vượt ngoài suy nghĩ Long Hạo Thần khiến hắn bất ngờ, trái tim nàng vốn đã mong mỏi hắn từ lâu cũng đã khiến nàng thực hiện hành động khiến Thải Nhi bên cạnh đó tức giận chính là hôn lên vành tai của Long Hạo Thần.
Nghĩ đến khi ấy, cảnh tượng Thải Nhi tức giận khiến khuôn mặt lấm lem nước mắt giờ đây nở một nụ cười xảo trá. Sau đó, Long Hạo Thần cứ ôm chặt Thải Nhi không buông dường như muốn đánh dấu chủ quyền không để nàng làm thêm điều nào xấu xa nữa. Tiếp theo đó cũng chỉ là những thông tin, lợi ích và lời hứa năm xưa. Nhưng lòng tham của Nguyệt Dạ khi ấy lại nổi lên, nàng muốn hắn hôn nàng để chứng minh lời hứa, một phần là lòng tham từ sâu tâm trí của nàng dành cho Long Hạo Thần, phần còn lại là muốn chọc tức vị nương tử của hắn.
Nhưng hắn lại từ chối, sẵn sàng từ bỏ cả việc hợp tác.
Nàng không thể nào quên được câu nói của Long Hạo Thần khi ấy:
"Vì Thải Nhi, tôi thậm chí nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình. Huống chi không có tổ chức các người, chẳng lẽ chúng tôi không thể đối kháng với Ma Thần Hoàng?"
Lời từ chối dứt khoát ấy khiến nàng hiểu hai con người này, chí tình chí nghĩa. Khi ấy đáy mắt nàng đã lộ ra vẻ thất vọng đến cực độ nhưng nàng khi đó vẫn giữ phong tác của một thương nhân, nụ cười trên mặt không mất đi rồi thông báo một số tình báo khẩn cấp sau đó xoay người đi thật nhanh, thật xa. Nụ cười gian xỏa khi nãy không còn nữa mà lại trở về khuôn mặt âm u. Ánh trăng ngoài song cửa vẫn lạnh lẽo như vậy,tiếng chuông bạc vẫn rung khẽ theo gió. Âm thanh thút thít dần nhỏ lại, tinh thần nàng kiệt quệ, và rồi Nguyệt Dạ thiếp đi, trong căn phòng lạnh lẽo của Nguyệt Ma Cung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com