CHỜ MỘT TIẾNG "HOA TRẮNG NHỎ"
\Choang\
"Hộc... hộc... hức... hức..."
Thanh âm xích long châu vỡ nát vẫn quanh quẩn không thôi trong tâm trí Phong Linh Nhi, khiến nàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Nàng ôm mặt để cố ngăn dòng lệ nóng đang tuôn trào. Tiếng khóc nấc lại vang vọng trong căn phòng nhỏ, khẽ khàng nhưng đầy thổn thức. Nàng không thể nào quên được khoảnh khắc ấy—khi xích long châu tan vỡ cũng là lúc nàng biết, xích long giáp nàng tặng Tư Mã Tiên... đã vỡ nát.
"Tư Mã Tiên... tên khốn... huynh nhất định vẫn còn sống, đúng không?"
"Đã bốn năm rồi... Rốt cuộc huynh đang ở đâu? Huynh có biết ta nhớ huynh đến nhường nào không...?"
Giọng nàng lần trong những tiếng nấc, mang theo sự giận dỗi mà chẳng đong đầy oán trách. Những lời ấy, nàng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, trong căn nhà nhỏ đơn độc nơi Thánh Thành.
Tư Mã Tiên, tên đầu trọc ấy dù rất ngốc nhưng vẫn luôn kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình, cũng vì vậy mà cô phát hiện ra mình thực sự thích hắn. Không biết bao lần mạnh miệng rằng "Ta ghét anh"; "Ghét tên đầu trọc chết đi được". Lần gần nhất trước khi hắn ra chiến trường chiến đấu với ma tộc cô cũng cảnh báo hắn rằng "Nếu anh dám chết trên chiến trường thì ta sẽ vĩnh viễn ghét anh" hay "về điều luật cô đặt ra cho hắn "Nếu trong ba tháng không có lá thư của anh, lão nương sẽ lập tức kết hôn với người khác, để anh chết không bình an". Mạnh miệng là thế nhưng cứ nghĩ về việc mỗi lần hắn xuất hiện đều gọi cô là "đóa hoa trắng nhỏ" thì trái tim nàng lại mềm đi. Những kí ức vui buồn cứ chập chờn quanh quẩn trong tâm trí Phong Linh Nhi, bàn tay nàng siết chặt 4 cuộn da dê tuy đã cũ kĩ nhưng mỗi cái đều được giữ cẩn thận không bị chút hư hao nào.
"Huynh có biết không...? Ta vẫn luôn đợi huynh quay về..."
Phong Linh Nhi cứ như vậy gục mặt trên bàn khóc đến khi kiệt sức rồi dần ngất đi trong vô thức.Môi nàng vẫn không ngừng gọi tên hắn—
"Tư Mã Tiên..."
Nàng đã chờ. Rất lâu, rất lâu rồi...
Ý tưởng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com