Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạt lấy thần cách

Môn Địch nghịch bím tóc của A Bảo, sau đó lên tiếng

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đang ngồi dưới kia hồi phục linh lực, chắc cũng đủ rồi, anh bế em ra nhé?

- Ừm.

Nghe Môn Địch nói vậy, A Bảo liền bế y lên. Trước khi đứng dậy, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi y.

- Ưm..Bảo

- Dễ thương quá anh không kìm được.

Nhìn người trong lòng lườm mình, A Bảo cười cười rồi bế y ra ngoài.

Những người thừa kế nhận thấy liền đứng lên, cả bọn há hốc miệng nhìn A Bảo bế lấy Môn Địch.

- Nhìn cái gì? Tin ta móc mắt các ngươi không?- A Bảo lạnh nhạt lên tiếng.

- Điện hạ chúng ta không dám - Những người thừa kế run rẩy quỳ xuống.

Môn Địch vỗ nhẹ lên tay hắn với ý thả y xuống. A Bảo đành nghe lời đặt y ngồi xuống bên cạnh mình, xong liếc nhìn phía dưới

- Đứng hết lên

Khi thấy những người thừa kế đã đứng lên, Môn Địch lên tiếng

-Kế hoạch sẽ thay đổi.

A Bảo nghe vậy liền tiếp lời

- Chúng ta chia làm 2 đội, không đi riêng nữa, các ngươi đi chung với nhau chiếm lần lượt tứ thần điện. Kể cả bị bọn chúng làm tức cũng không được sử dụng Ấn ma thần.

Lời vừa dứt, trạng thái của mỗi người khác nhau. Nguyệt Dạ nháy mắt liền kinh hãi, nếu vậy Long Hạo Thần sẽ ... vậy nàng cũng sẽ chết mất.

- Vâng, thái tử điện hạ- Toàn bộ người thừa kế đồng thanh.

- Nguyệt Dạ - A Bảo lạnh nhạt lên tiếng

- A... vâng Bảo ca có chuyện gì sao? - Nguyệt Dạ lo sợ lên tiếng

Áp lực từ A Bảo bỗng xuất hiện, khiến cho Nguyệt Dạ quỳ rạp xuống dưới đất.

- Ngươi là đang nghi ngờ kế hoạch của chúng ta? - A Bảo lạnh nhạt lên tiếng

- Bảo ca ta không có - Nguyệt Dạ vội vàng lên tiếng, muốn ngẩng đầu lên nhưng không được.

Áp lực lại tăng lên, khiến cho Nguyệt Dạ như ôm chặt lấy mặt đất.

- Ngươi là thá gì mà dám xưng "ta" với ta? - Giọng nói của A Bảo ngày càng lạnh đi.

Mặc kệ Nguyệt Dạ quỳ, A Bảo nói tiếp:

- Bất luận ra sao, kẻ nào dám phản bội Ma tộc nói chung, phản bội ta nói riêng. Ta tuyệt đối không cho kẻ đó sống yên.

Môn Địch bên cạnh vỗ nhẹ vào bàn tay hắn, những người thừa kế khác ngờ ngợ, riêng Nguyệt Dạ mặt trắng bệch.

Áp lực trên người Nguyệt Dạ tan biến, trà xanh chật vật đứng dậy. Khi ngước mắt lên, thấy mọi người đang nhìn mình, đa phần đều là khinh bỉ.

- Xuất phát đi - A Bảo lên tiếng.

- Dạ, thái tử điện hạ- Toàn bộ người thừa kế đồng thanh

Trước khi đi, Lãnh Tiêu không hiểu sao A Bảo lại đối xử với Nguyệt Dạ như vậy, bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu nàng

"Tiêu Tiêu, em chú ý tới Nguyệt Dạ. Môn Địch đoán nàng ta sẽ phản bội chúng ta"

Lãnh Tiêu quay mặt lại nhìn thấy A Bảo nhìn mình, miễn cưỡng gật đầu. Nàng biết, Môn Địch là người thừa kế của tam thúc, thực lực chỉ kém ca ca nàng; nhưng trong tâm tâm nàng mong Nguyệt Dạ không phản bội lại ca ca nàng nếu không...nàng không để yên. Dù gì nàng cũng là công chúa của Ma tộc, là Ma thần hoàng chi nữ.

Chớp mắt, tất cả người thừa kế liền biến mất để lại A Bảo và Môn Địch ở lại.

- Bảo, anh làm vậy nàng ta sẽ nghi ngờ- Môn Địch bên cạnh lên tiếng.

- Nàng ta sẽ nghĩ cách thoát ra khỏi mọi người rủ Lãnh Tiêu đi cùng nàng ta.- A Bảo khẽ xoa đầu y

Nhìn Môn Địch trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền hôn lên môi y. Dứt khỏi nụ hôn hắn nói

- Đi, chúng ta đi thôi

Xong, luồng linh lực xung quanh phát ra. Cả hai người liền biến mất.

Về phía những người thừa kế ma thần, đi được một nửa Nguyệt Dạ giả vờ đau bụng, kéo Lãnh Tiêu đi.  Nhìn bóng hai người rời xa, những người thừa kế nhanh chóng làm nhiệm vụ được giao.  Nguyệt Dạ dù dám phản bội cũng không làm tổn thương Lãnh Tiêu.

Lãnh Tiêu đi đằng sau Nguyệt Dạ, đi về thần điện nước. Hai người vừa đến một lúc thì Long Hạo Thần và Hàn Vũ đi tới, cả bốn người lao vào đánh nhau. Nguyệt Dạ nhân lúc Lãnh Tiêu không chú ý đánh ngất nàng. Nguyệt Dạ ôm lấy Lãnh Tiêu nhìn về phía Hạo Thần và Hàn Vũ nói:

- Long đoàn trưởng, kế hoạch chúng ta bị thay đổi, những người thừa kế không còn đi lẻ nữa mà là đi chung với nhau. Đồng bạn của ngươi và cả người yêu ngươi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Bên cạnh A Bảo là Môn Địch, y là tiên tri chi tử đời này của Tinh Ma tộc. Chỉ cần y bên cạnh A Bảo thì A Bảo chính là vô địch. Ta chỉ cần ngươi khiến A Bảo không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí khiến hắn để mạng tại Mộng Huyễn Thiên Đường này.

Ở chỗ 3 người không chú ý, có một hạc giấy trắng đang quan sát bọn họ, xong hạc giấy đấy liền biến mất. A Bảo nắm tay Môn Địch nhìn hạc giấy xuất hiện trên tay y rồi nói:

-  May mà nàng ta lộ kế hoạch nhanh chóng

- Ừm...

A Bảo ôm lấy Môn Địch an ủi y.

- Tiểu Địch anh không để em bị thương.

Môn Địch nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn nói

- Em tin anh.

- Nơi đây là điểm cuối của trận rồi, chúng ta đi.

- Ừm.

Môn Địch vừa dứt lời, thì bên cạnh hai người xuất hiện dao động linh lực, cả hai liền biến mất.

Về phía đồng đội của Hạo Thần, mọi người khá vật vã khi không thể bảo vệ được thần điện. Ngoại trừ thần điện nước, tất cả đều bị phá hủy. Điện chính của Mộng Huyễn Thiên Đường liền xuất hiền, lúc A Bảo và Môn Địch tới đó thì liền thấy Lãnh Tiêu đang nằm trong lòng của Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ nhìn thấy hắn liền vội vàng lên tiếng:

- Điện hạ, có mai phục.

Nguyệt Dạ vừa dứt lời, Thải Nhi liền xuất hiện đánh ngất trà xanh. Sau đó tấn công A Bảo cùng với Môn Địch. A Bảo đứng chắn trước Môn Địch bảo vệ y, lúc này những người thừa kế cũng lần lượt xuất hiện.

Bọn họ liền bị Tứ tượng trận nhốt lại, bỗng có một giọng thiếu nữ vang lên

- Ai bảo các ngươi phá hoại nhà của ta.

- Sao cô lại ra đây? - Long Hạo Thần nhìn người vừa xuất hiện lên tiếng

Khoé miệng A Bảo khẽ nhếch lên

- Không diễn, các ngươi tưởng mình thành công? Làm sao có thể để ngươi xuất hiện?

Đồng thời, Môn Địch bên cạnh liền sử dụng trận đảo ngược. 8 người liền loại bỏ phong ấn.

- Mọi người, tấn công Long Hạo Thần. - Môn Địch đột nhiên lên tiếng.

Tất cả người thừa kế cùng nhau xông tới chỗ Long Hạo Thần, đột nhiên giọng nữ vang lên

- Các ngươi đừng có đánh ta.

Không sai, Long Hạo Thần và Dạ Tiểu Lệ hoán đổi cho nhau. A Bảo nhìn hai người kia xuất hiện lại bản thể của mình, bóp lấy cổ của Dạ Tiểu Lệ, trực tiếp cho nàng vào không gian của  mình.

Đồng thời, toàn bộ người thừa kế cũng đã trấn áp được những người kia. A Bảo nắm tay Môn Địch cùng tiến tới chỗ Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu, dùng linh lực gọi hai người ngồi dậy.

Nguyệt Dạ vừa ngồi dậy liền bị A Bảo tát cho một cái bạt tay. Nguyệt Dạ dùng bộ dạng hoảng sợ lắp bắp nói

- Bảo ca...

A Bảo không nói gì liền đạp trà xanh bay ra xa.

Lúc này, trên bầu trời của Mộng Huyễn Thiên Đường xuất hiện vết nứt không gian. Ba người xuất hiện lần lượt là Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma thần A Gia Lôi Tư và Tinh Ma thần Ngoã Sa Khắc. Những người thừa kế thấy họ liền quỳ xuống hành lễ. Riêng A Gia Lôi Tư thấy con gái mình chật vật vậy liền lên tiếng

- Điện hạ, sao ngươi lại đánh Nguyệt Nhi?

- Phụ hoàng, nhị thúc, tam thúc ta muốn tố cáo Nguyệt Dạ. Nàng ta phản bội lại Ma tộc, kết liên minh với địch nhân, hòng khiến chúng ta thất bại. - A Bảo lạnh lùng lên tiếng.

Nhưng, thứ khiến Tinh Ma thần chú ý chính là cái nắm tay của hắn và Môn Địch. Ta vừa cho con ta đi làm nhiệm vụ với con rồng đen kia, tại sao ta cảm giác ta mất củ cải trắng nuôi ngần ấy năm vào tay con rồng đen kia vậy?

Không để 3 vị Ma thần lên tiếng hỏi, Môn Địch liền thả hạc giấy trước đó ra. Nhìn cảnh mà hạc giấy phát ra sắc mặt 3 người khẽ đen lại.

- Đại ca, điện hạ, là ta dạy dỗ Nguyệt Dạ không chu đáo. Hơn nữa từ trước tới giờ Ma tộc không bao giờ tha cho kẻ phản bội. Xin hãy ban tội chết cho nàng - A Gia Lôi Tư lên tiếng.

Nghe lời này, sắc mặt Nguyệt Dạ khẽ trắng bệch, nàng ta không ngờ người phụ thân yêu thương nàng nhất lại muốn nàng dồn vào chỗ chết. Chỉ là Nguyệt Dạ đã quá ngây thơ, so với việc cả tộc bị liên lụy, thì chi bằng phủi sạch quan hệ.

Ma Thần Hoàng Phong Tú chú ý tới Long Hạo Thần đang quỳ phía bên kia. Lập tức tiến tới chỗ Hạo Thần đánh ngất rồi đưa về Ma tộc. Trước khi đi, không quên bồi thêm câu

- Tới chỗ mẹ thằng bé, Bạch Nguyệt, bảo con bé tới gặp ta. Ta tuyệt đối không để cho huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long tộc ra ngoài. Quang minh chi tử của các ngươi, mang huyết mạch của ta, là Ma Thần Hoàng chi tôn.

Nói xong tất cả liền biến mất. Thải Nhi và những người khác sắc mặt liền trắng bệch. Trong lòng bọn họ đã sớm thân thích như ruột thịt, mặc kệ lời Ma Thần Hoàng nói thật hay nói dối bọn họ cũng không thể để Hạo Thần ở Ma tộc. Mọi người nhanh chóng biến mất trước khi Mộng Huyễn Thiên Đường sụp đổ.

Khi bọn họ xuất hiện, Lăng Tiếu vội vàng lên tiếng

- Những người khác đâu?

- Bọn họ đều bị Ma tộc giết hết, đoàn trưởng cũng bị Ma Thần Hoàng bắt đi.

Mắt Lăng Tiếu bỗng mở to, Quang minh chi tử ấy vậy bị bắt. Hoàng Thước bên cạnh nghe thấy Ma Thần Hoàng đã tới đón những người thừa kế đi, trước khi biến mất không quên chọc ngoáy

- Ha, đám tiểu bối các ngươi chỉ có thế. Lăng Tiếu tốt nhất ngươi đừng chết sớm.

Lăng Tiếu giờ có để ý tới lời của Hoàng Thước, y nhanh chóng kêu mọi người trở về và chuẩn bị liên lạc với các điện chủ của Lục Đại Thánh Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com