Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hạo Thần dí trà xanh thay cậu mợ.

Bắt đầu dí Nguyệt Dạ nè, mấy bạn fan trà xanh né nhẹ nhẹ nha 

---------

Nguyệt Dạ đứng lên khi áp lực từ Môn Địch đã tan biến. Nhìn bóng lưng Môn Địch rời đi ánh mắt của Nguyệt Dạ có chút không cam tâm. Môn Địch có cái gì hay ho mà được những người khác sủng ái. Nàng đường đường là Nguyệt Dạ Ma Nữ, là công chúa cao quý của Nguyệt Ma tộc ấy vậy không bằng tên yếu đuối như Môn Địch. Đến cha và ca ca nàng cũng cưng sủng Môn Địch, vì y mà ra lệnh cấm túc nàng. Đến cả A Bảo, trước đó hắn làm bao nhiêu điều để làm cho nàng vui vẻ, bỗng tới một hôm lại sủng ái Môn Địch như vậy. Nàng không thích A Bảo, nhưng tuyệt đối không thể để người khác có sự sủng ái từ A Bảo.

Nguyệt Dạ chìm đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý thấy có bóng người đang lại gần mình. Lúc có bóng chắn trước mặt, Nguyệt Dạ gằn giọng.

- Kẻ nào dám chắn trước bổn công chúa.

Người hầu xung quanh há hốc mồm, bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên, Nguyệt Dạ chú ý tới người kia, nàng toát mồ hôi.

- Công chúa Nguyệt Ma tộc ngươi so với bổn điện hạ cao quá? - Long Hạo Thần nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này Hạo Thần không còn vẻ mặt tươi cười trước khi có A Bảo và Môn Địch nữa mà là vẻ mặt nhìn kẻ thấp kém.

Nguyệt Dạ hoảng sợ quỳ xuống lắp bắp nói

- T...tiểu điện hạ, ta không có ý đó.

- Ngươi là cái thá gì mà dám ở trước cửa phòng của cậu ta xàm ngôn ? - Hạo Thần liếc nhìn ai đó đang quỳ trước mặt mình. Sau lưng Hạo Thần xuất hiện thủ hộ vệ của Nghịch Thiên Ma Long tộc, mà thủ hộ vệ này lại còn là thủ hộ vệ thân cận nhất của Ma Thần Hoàng Phong Tú. Nghịch Thiên Ma Long hộ vệ cuộn người đằng sau Hạo Thần, Hạo Thần ngồi xuống trên người hộ vệ đó. Lúc này Hạo Thần như vị thần trên cao nhìn xuống thứ thấp kém.

- Tiểu điện hạ ta không có ý đó - Nguyệt Dạ hoảng loạn quỳ xuống dập đầu.

- Địch Địch như thế nào, chưa đến mức thứ không biết tôn ti như ngươi lên tiếng - Hạo Thần ra mặt bênh "mợ", ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Dạ dập đầu.

- Tiểu điện hạ, dù gì Môn Địch cũng không có hay ho gì....

- Làm càn - Hạo Thần tức giận quát Nguyệt Dạ.  Áp lực từ Nghịch Thiên Ma Long tộc cũng toát ra, ép Nguyệt Dạ quỳ rạp xuống đất.

Lúc này nếu A Bảo ở đây chắc chắn sẽ ôm Hạo Thần lên hôn má mấy chục lần, cháu trai rất giỏi.

- Địch Địch không hay ho chắc ngươi hay ho? - Hạo Thần nghiến răng nói.

Áp lực khiến cho Nguyệt Dạ không thể ngẩng đầu lên, cũng không thể trả lời được câu nói của Hạo Thần.

Lúc này, có một giọng nữ vang lên.

- Hạo Thần.

Dường như nhận ra giọng nói ấy là của ai, Hạo Thần thu lại áp lực, nhảy xuống khỏi thủ hộ vệ, vui vẻ chạy tới đỡ người đó.

- Thải Nhi, sao muội lại tới đây.

- Ta tới gặp huynh - Thải Nhi nhẹ nhàng đáp.

Hạo Thần xoa xoa đầu Thải Nhi lên tiếng 

- Ta tưởng muội đang học mới không rủ muội qua đây chơi. 

- Ta xin phép tằng tổ tới đây, tuần sau ta sẽ trở về học tiếp. - Thải Nhi hưởng thụ cái xoa từ Hạo Thần

- Đúng rồi Thải Nhi hiện tại muội mất giác quan nào - Hạo Thần nhẹ nhàng hỏi

- Muội mất vị giác - Thải Nhi nhẹ giọng trả lời.

Nhưng ánh mắt dán chặt lấy Nguyệt Dạ đang chật vật đứng lên. Lúc Nguyệt Dạ mới đứng lên liền bị áp lực làm cho dán chặt xuống đất không nhúc nhích được.

- Ta cho ngươi đứng dậy? - Hạo Thần tức giận quát lớn, nhưng vẫn chú ý thủ hộ Thải Nhi phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com