Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện hiện đang trên đường đi đến nhà của Ân thẩm.

Suốt quãng đường đi Nguỵ Vô Tiện cố gắng bắt chuyện với Lam Vong Cơ. Nhưng cho dù Nguỵ Vô có nói bao nhiêu chuyện với Lam Vong Cơ đi nữa, thì cuối cùng y cũng chỉ nhận lại được một khuôn mặt lạnh lùng và sự im lặng đáng sợ từ hắn

"Lam Trạm, ngươi nói gì đi chứ."

Lam Vong Cơ khi nghe Nguỵ Vô Tiện gọi như vậy liền trừng mắt nhìn y. Tên huý của Lam Vong Cơ chính là do Tạ Doãn nói cho Nguỵ Vô Tiện biết. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy liền nói.

"Ngươi cũng có thể gọi ta là Nguỵ Anh."

Nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ nhận lại được hai tiếng "Vô vị" từ Lam Vong Cơ.

Khi đã đến được nhà của Ân thẩm, Nguỵ Vô Tiện liền đến gõ cửa. Nhưng không thấy Ân đại thẩm ra mở cửa. Đứng chờ một lúc, chợt Nguỵ Vô Tiện nhớ đến đồ mã mà Ân thẩm để trên bàn, y còn nhớ trong đó có một bộ đồ giấy dành cho nữ nhân. Nguỵ Vô Tiện liền quay sang nói với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta và ngươi đến thử chỗ này xem. Biết đâu Ân thẩm đang ở đó."

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ chạy đến ngôi mộ trong rừng.

Đến nơi, thấy Ân thẩm đang đứng trước mộ thắp nhang. Nguỵ Vô Tiện vội kéo Lam Vong Cơ đứng núp ở cái cây gần đó.

Ân thẩm sau khi thắp nhang xong, bà chờ cho nhang tàn bà mới dọn đồ để đi về nhà.

Lúc này, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mới chỗ núp đi ra. Ân thẩm thấy hai người liền ngạc nhiên

"Nguỵ công tử!"

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện liền thi lễ với Ân thẩm. Xong Nguỵ Vô Tiện mới nói.

"Đại thẩm, vị này bổ đầu của Thần Bổ Ty. Hiện Lam bổ đầu đang muốn hỏi thẩm vài chuyện."

Ân đại thẩm nghe vậy liền nói.

"Nguỵ công tử, Lam bổ đầu hãy đến nhà ta rồi nói chuyện."

Tới nhà, Ân thẩm mời Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vào nhà. Khi cả ba đã an toạ Lam Vong Cơ mới lên tiếng hỏi.

"Đại thẩm! Thẩm có biết gì về Ân gia trang?"

"Có biết! Ta từng sống ở Ân gia trang."

"Vậy đại thẩm là?"

"Ta là nhị tiểu thư của Ân gia trang tên Ân Ngọc Phụng."

"Đại thẩm! Thẩm có biết mạo nhận người khác là bị tội như nào không?"

"Ta biết! Nhưng ta không mạo nhận. Ta chính là Ân Ngọc Phụng."

Nói rồi Ân thẩm liền đứng dậy đi vào trong buồng. Một lúc sau, Ân thẩm bê một cái hộp gỗ đã cũ đi ra. Khi đã an toạ Ân thẩm mới mở hộp ra, bên trong có để một chiếc khánh bằng thạch anh hình con chim phụng.

"Đây là vật đính ước của ta với tiên đế."

Lam Vong Cơ nhìn chiếc khánh hắn nhíu mày, hắn đã nghe Tần công công kể về chiếc khánh. Hắn hỏi.

"Thế còn chủ mẫu hiện tại của Ân gia trang?"

"Đó là Ân Ngọc Liên. Ân Ngọc Liên là con nuôi của cha mẹ ta."

"Chẳng phải vào 18 năm trước, Ân Ngọc Liên đã không may bị chết cháy trong biển lửa, tại căn biệt phủ nằm ở ngoại ô phủ Lan Lăng rồi sao?"

"Người chết cháy trong biển lửa đó không phải Ân Ngọc Liên, mà là Tiểu Thanh nha hoàn của ta. Còn ta thì..."

Vừa nói Ân thẩm vừa kéo tấm khăn che mặt xuống. Cả Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều hốt hoảng, khi thấy một bên khuôn mặt của Ân thẩm đã bị hủy hoại do bị phỏng.

Rồi Ân thẩm kể.

~~~~~~~~~

19 năm trước, vào một ngày đẹp trời tiểu thư Ân Ngọc Phụng cùng với nha hoàn tên Tiểu Thanh đi ra chợ dạo chơi. Lúc đi ngang qua quầy bán son phấn, cả hai mới đứng lại xem. Trong lúc Ân tiểu thư đang xem hộp phấn, thì có một xe ngựa chạy qua quẹt trúng, làm Ân tiểu thư mất thế suýt ngã nhào ra đường. May mắn thay có một vị công tử đã đỡ được. Tiểu Thanh nãy giờ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này như mất hồn. Sau khi đã hoàn hồn trở lại Tiểu Thanh vội lên tiếng.

"Tiểu thư."

Ân tiểu thư lúc này đang được vị công tử kia đỡ, mắt đối mắt với vị công tử ấy. Phải sau một hồi Ân tiểu đứng dậy lên tiếng.

"Đa tạ công tử."

Công tử ấy đáp lời.

"Ta không làm tiểu thư hoảng sợ chứ?"

Ân tiểu thư lắc đầu, rồi nàng cùng Tiểu Thanh chào từ biệt công tử để trở về gia trang. Trong suốt quãng đường về gia trang mặt Ân tiểu thư cứ đỏ lên làm Tiểu Thanh lấy làm lạ.

~~~~~~~~~

Kể đến đây Ân thẩm dừng lại, hiện mặt bà đang đỏ lên. Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ lại điều gì rồi nói.

"Cũng giống như sư tỷ khi kể về tên Kim chim công kia."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền trừng mắt với Nguỵ Vô Tiện.

"Được rồi, được rồi! Ta không nói nữa. Ân thẩm, thẩm kể tiếp đi."- Nguỵ Vô Tiện cười trừ nói.

Ân thẩm kể tiếp.

~~~~~~~~~

Sau lần gặp gỡ đó, vị công tử ấy và Ân tiểu thư có gặp nhau thêm mấy lần nữa. Rồi cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Ân tiểu thư được người hầu bên cạnh công tử tên Tần Lâm nói công tử ấy họ Bắc Đường đang sống tại kinh thành.

Vào đúng ngày rằm trung thu, Bắc Đường công tử và Ân tiểu thư đã cùng nhau đón trung thu. Và hai người đã ân ái với nhau ngay đúng vào đêm trung thu năm đó.

Vài ngày sau, trong khi Bắc Đường công tử đang cùng với Tần Lâm chuẩn bị đi đến Ân gia trang để tặng Ân tiểu thư một món quà, mà Bắc Đường công tử đã đặt làm. Lúc ra khỏi khách điếm thì quan quân triều đình ập đến bao vây lấy khách điếm. Quan quân triều đình thấy Bắc Đường công tử đồng loạt quỳ xuống và hô.

"Hoàng thượng vạn tuế!"

"Hoàng thượng! Hiện hoàng hậu nương nương đang lâm bệnh nặng, thái hậu lệnh cho chúng thần đến đưa hoàng thượng về triều gấp."- Vị phó tướng lên tiếng

Hoàng hậu đang tại vị là thê tử kết tóc của Tống Đế, cũng là người Tống Đế nặng tình nhất, dù hoàng hậu chỉ sinh cho Tống Đế tứ công chúa. Hoàng hậu là người hiền lành, thục đức, đối đãi hậu cung rộng lượng và ôn hòa.

Nghe tin Tống Đế ngay lập tức trở về Tử Cấm Thành. Món quà mà Tống Đế đặt làm để tặng Ân tiểu thư, Tống Đế lệnh cho Tần Lâm đem đến Ân gia trang tặng Ân tiểu thư và cặn dặn.

"Tần Lâm, đây là vật đính ước của ta với nàng. Vật này ta đặc làm lấy theo tên của nàng. Ngươi đem đến Ân gia trang đưa tận tay nàng và nói với nàng, một tháng sau ta sẽ quay lại đón nàng về triều phong làm phi."

Tần Lâm tuân lệnh.

Ân gia trang.

Tần Lâm với trang phục của Đại tổng quản nội cung tay cầm một chiếc hộp nhỏ và phất trần, cùng với hai tiểu thái giám đang đứng trước cổng Ân gia trang. Một trong hai tiểu thái giám đi đến nói với hai tên gác cổng.

"Ngươi mau vào báo lại với Ân trang chủ là Đại tổng quản muốn gặp tiểu thư của gia trang."

Nghe vậy một tên nhanh chóng chạy vào báo với Ân trang chủ và phu nhân. Ân trang chủ và phu nhân đang ngồi tại đại sảnh nghe báo, là có Đại tổng quản muốn gặp con gái mình, Ân trang chủ nghĩ thầm.

"Đại tổng quản đã cất công đến gia trang của ta, thì ắt hẳn một trong hai tiểu nữ của ta đã lọt vào mắt của hoàng thượng."

Nghĩ vậy Ân trang chủ vội cho người mời Tần Lâm cùng hai tiểu thái giám vào gia trang.

Khi Tần Lâm cùng hai tiểu thái giám vào đến đại sảnh của Ân gia trang. Ân trang chủ vội đứng dậy cúi người hành lễ với Tần Lâm. Tần Lâm gật đầu xem như đáp lễ và ngồi xuống ghế. Ân trang chủ liền cho người gọi hai tiểu thư Ân Ngọc Liên và Ân Ngọc Phụng đến đại sảnh.

Vừa bước chân vào đại sảnh Ân Ngọc Phụng đã nhận ra Tần Lâm là người hay đi cùng Bắc Đường công tử. Thấy Ân Ngọc Phụng, Tần Lâm liền đứng dậy đi đến trước Ân Ngọc Phụng chắp tay cúi người hành lễ. Xong Tần Lâm lên tiếng.

"Nương nương, hoàng thượng trước khi hồi cung, có lệnh cho nô tài đem vật này trao tận tay nương nương."

Nói rồi Tần Lâm cầm chiếc hộp đưa cho Ân Ngọc Phụng. Và Tần Lâm cũng không quên truyền lại những lời Tống Đế đã cặn dặn.

Ân Ngọc Phụng nhận chiếc hộp và mở nó ra xem. Bên trong đựng một chiếc khánh bằng thạch anh có hình con chim phụng. Ân Ngọc Phụng nhìn chiếc khánh nước mắt nàng rơi xuống.

"Vậy Bắc Đường công tử chính là đương kim hoàng thượng."

Tần Lâm im lặng gật đầu.

Sau đó Tần Lâm cùng hai tiểu thái giám cũng nhanh chóng rời Ân gia trang để về lại Tử Cấm Thành.

Vài ngày sau.

Ở phủ Lan Lăng, thông tin nhị tiểu thư của Ân gia trang sắp trở thành phi tần của Tống Đế đã được truyền đi khắp nơi. Người người đến Ân gia trang chúc mừng đếm không xuể. Nhưng có một một người nhìn nhị tiểu thư với ánh mắt ganh tỵ.

Nửa tháng sau.

Khắp Tử Cấm Thành hiện giờ đang là một màu tang thương. Hoàng hậu tại vị đã qua đời vì bạo bệnh. Cả Tống quốc đều để tang đi đâu cũng thấy trắng toát một màu. Sự ra đi của hoàng hậu là một đả kích lớn đối với Tống Đế. Và Tống Đế đã cho tổ chức một lễ đại tang thật long trọng cho hoàng hậu, Tống Đế còn ra thánh chỉ cho cả nước phải để tang hoàng hậu trong ba năm.

Một tháng sau.

Ân Ngọc Phụng dạo gần đây thấy trong người mệt mỏi, khó chịu, lúc nào cũng thấy buồn ngủ, lại còn hay nôn ói. Ân phu nhân thấy vậy liền sai gia đinh cho mời đại phu đến. Khi đại đến Ân phu nhân vội nói bệnh tình của Ân Ngọc Phụng cho đại phu nghe.

"Đại phu, dạo gần đây tiểu nữ nhà ta thường hay mệt mỏi, ham ngủ lại còn hay nôn ói, không biết là vì sao?"

Đại phu bắt mạch cho Ân Ngọc Phụng xong, quay sang nói với Ân phu nhân.

"Chúc mừng phu nhân, tiểu thư đã có hỉ rồi."

Ân phu nhân nghe xong bất ngờ

"Sao? Tiểu nữ nhà ta có... có... có thai sao?"

Đại phu gật đầu.

Ân phu nhân nhanh chóng suy nghĩ.

"Con ta mang thai? Không lẽ...?"

Rồi Ân phu nhân cúi người đa tạ đại phu. Và vị đại phu cũng xin cáo lui.

Ân Ngọc Phụng khi nghe đại phu nói như vậy, nàng ta cũng bất ngờ vội nhìn xuống bụng, rồi đưa tay sờ lên bụng.

Ân Ngọc Phụng lúc mới sinh ra đời đã rất ốm yếu, nên khi biết nàng mang thai, Ân trang chủ và phu nhân quyết định đưa nàng đến căn biệt phủ của Ân gia ở ngoại ô. Ở đây vừa có không khí trong lành, lại yên tĩnh rất thích hợp để cho Ân Ngọc Phụng dưỡng thai. Vì đi dưỡng thai tránh ồn ào, nên cũng không nhiều người hầu kẻ hạ đi theo, chỉ để Tiểu Thanh cùng một đầu bếp đi theo để hầu hạ nhị tiểu thư.

Gần đến ngày Ân Ngọc Phụng khai hoa nở nhuỵ, tỷ tỷ của nàng là Ân Ngọc Liên cứ cách vài ba ngày lại đến biệt phủ. Nói là do muội muội sắp sinh, nên đến để giúp. Dù sao là tỷ tỷ vẫn hơn người ăn kẻ ở.

Đến ngày Ân Ngọc Phụng hạ sinh, Ân Ngọc Liên đã cho người đi mời bà đỡ họ Lý, là bà đỡ có tiếng nhất phủ Lan Lăng đến biệt phủ để đỡ đẻ cho Ân Ngọc Phụng.

Đến nơi Lý thẩm nhanh chóng đi vào ngoạ phòng.

"Tiểu thư cố lên! Ráng một chút nữa thôi tiểu thư!"

Ở bên ngoài ngoạ phòng, Tiểu Thanh đã được Lý thẩm sai đi đun nước nóng. Còn Ân Ngọc Liên đang cố giấu đi nét mặt ganh ghét đứng trước cửa ngoạ phòng chờ đợi.

Trong thời gian sinh, Ân Ngọc Phụng cứ ngất vì sinh khó, làm Lý thẩm phải mấy lần vả nhẹ vào má nàng ta để nàng ta tỉnh lại. Đã hơn nửa tuần nhang đã trôi qua trong ngoạ phòng vẫn vang lên tiếng của Lý thẩm.

"Tiểu thư ráng lên! Một chút nữa thôi!"- Lý thẩm vừa nói vừa lấy khăng lau mồ hôi trên trán Ân Ngọc Phụng.

Một hồi sau, trong ngoạ phòng vang lên tiếng "oe, oe" của trẻ sơ sinh. Lý thẩm vội bế đứa bé đưa đến cho Ân Ngọc Phụng xem mặt bà nói.

"Tiểu thư là một nữ nhi!"

Ân Ngọc Phụng mới sinh xong vẫn còn đang yếu, quay đầu sang nhìn nữ nhi, nàng ta để ý thấy trên cổ tay trái của nữ nhi có một vết bớt đỏ. Nhưng vì mất sức nên Ân Ngọc Phụng đã ngất ngay sau đó.

Khi Ân Ngọc Phụng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Khi tỉnh lại nàng ta mới nhìn sang bên cạnh, thì không thấy nữ nhi đâu. Nàng ta khó nhọc ngồi dậy đi đến bên nôi. Nhưng nhìn vào trong nôi thấy nôi trống không. Đúng lúc Tiểu Thanh đi vào ngoạ phòng chạy đến bên nàng mà nức nở.

"Tiểu thư... hic... hic... con của tiểu thư... hic... hic!"

Nghe Tiểu Thanh nói như vậy Ân Ngọc Phụng vội hỏi.

"Con ta làm sao?"

"Hic... hic... vì tiểu thư sinh khó hic... hic.. nên đứa bé đã không... hic... hic..."

"Vậy con ta đã..."- Nói đến đây Ân Ngọc Phụng ngất đi, Tiểu Thanh thấy vậy vội dìu nàng về giường.

~~~~~~~~~

Kể đến đây Ân thẩm rơi nước mắt, rồi bà rút chiếc khăn tay ra chấm nước mắt.

"Biệt phủ tại sao lại bị cháy?"- Lam Vong Cơ hỏi.

Ân thẩm tiếp tục kể.

~~~~~~~~~

Tiểu Thanh dìu Ân Ngọc Phụng vào ngoạ phòng, nàng đặt tiểu thư nhà mình lên giường, rồi bắc ghế ngồi bên giường canh chừng.

Đêm đến, Ân Ngọc Phụng tỉnh dậy, thì thấy có khói mịt mù, nàng vội lay Tiểu Thanh đang ngồi ngủ gục dậy. Cả hai biết biệt viện đang bị cháy. Thế là cả hai cố hết sức kêu cứu, nhưng không có một ai. Khó khăn lắm Tiểu Thanh mới đưa được Ân Ngọc Phụng chạy đến cửa sau biệt viện để thoát thân. Khi cả hai chạy gần đến cửa thì "Rắc" một thanh xà ngang rơi xuống, Tiểu Thanh thấy vậy vội đẩy Ân Ngọc Phụng ngã ra sàn, còn nàng bị thanh xà ngang đè ngang người. Ân Ngọc Phụng bị ngã ra sàn chưa kịp ngồi dậy, thì thêm một tiếng "Rắc" nữa, lần này là thanh xà ngang đang cháy đỏ rực rơi ngay vào người Tiểu Thanh.

Giờ Ân Ngọc Phụng chỉ biết dùng hết sức mình chạy ra cửa để thoát khỏi biển lửa. Khi ra đến cửa thật không may cho Ân Ngọc Phụng một thanh gỗ đang cháy rơi trúng một bên mặt của Ân Ngọc Phụng.

Khi đã thoát ra được Ân Ngọc Phụng ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào một cái cây cổ thụ ở gần đó, mắt hướng nhìn biển lửa.

"Tiểu Thanh ta xin lỗi em."

Nhưng Ân Ngọc Phụng không biết lúc Tiểu Thanh sắp chết nàng đã nói một câu.

"Cám ơn tiểu thư."

Lúc Tiểu Thanh 4,5 tuổi đã được bán vào Ân gia trang để làm nha hoàn. Ở Ân gia trang nàng được giao nhiệm vụ hầu hạ nhị tiểu thư Ân Ngọc Phụng. Ân Ngọc Phụng luôn đối đãi và xem Tiểu Thanh như muội muội. Làm Tiểu Thanh thấy nàng mang ơn Ân Ngọc Phụng.

Trong khi nhìn biệt phủ chìm trong biển lửa, thì bỗng Ân Ngọc Phụng nghe có tiếng cười lớn, mà tiếng cười này nàng nghe rất quen. Khi nhìn lại Ân Ngọc Phụng thấy Ân Ngọc Liên tay cầm đuốc đứng cùng một nam nhân nhìn biển lửa mà cười rất lớn.

"Tỷ tỷ sao tỷ lại làm như vậy với muội?"

Vài ngày sau, Ân Ngọc Phụng với một tấm khăn che một bên mặt trở về Ân gia trang.

Ở Ân gia trang lúc này đang có tang, Ân Ngọc Phụng đứng ở xa nhìn thấy vậy, nàng mới hỏi một đại thúc sống gần đó, thì được đại thúc cho biết.

"Cô nương, ta nghe nói đại tiểu thư Ân Ngọc Liên, vì cứu nhị tiểu thư Ân Ngọc Phụng cùng đứa con, nên đã bị chết cháy trong biển lửa. Sau đó, ta còn nghe nói là nhờ Thôi công tử, nên đã bắt được kẻ phóng hỏa. Hắn là một tên điên loạn."

Ân Ngọc Phụng sau khi nghe đại thúc nói như vậy liền gật đầu đa tạ, rồi kéo tấm khăn che một bên mặt lại đi đến trước cửa Ân gia trang.

Trước cửa Ân gia trang, Ân Ngọc Phụng bị tên gác cửa đẩy ngã ra đường hắn lớn tiếng. Làm mọi người xung quanh hiếu kỳ bu lại xem.

"Đúng là không biết điều dám mạo nhận là nhị tiểu thư."

Ân Ngọc Phụng bị ngã ra đường, không may tấm khăn che bị rơi xuống, làm lộ một bên mặt của nàng ra. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt kiếp sợ, Ân Ngọc Phụng vội nhặt tấm khăn, nhưng chưa kịp che một bên mặt lại, thì nàng nghe có tiếng hỏi của Ân phu nhân.

"Có chuyện gì vậy?"- Ân phu nhân đang được một nha hoàn dìu đi ra cửa.

"Phu nhân..."

Sau khi, Ân phu nhân nghe tên gác cửa báo lại. Đúng lúc này, Ân Ngọc Phụng với vẻ mặt vui mừng liền gọi.

"Mẹ!"

Nghe tiếng quen Ân phu nhân quay sang nhìn, nhưng khi thấy khuôn mặt của Ân Ngọc Phụng, bà khiếp sợ và ngất ngay tại chỗ. Thế là nha hoàn đi theo Ân phu nhân liền hô hoán cho gia đinh bắt nàng lại đưa lên quan. May mắn có một đại nương thấy vậy liền nói với đám gia đinh, nàng là con gái bà trong người đang có bệnh, nên nói năng lung tung mong mọi người bỏ qua cho. Đám gia đinh nghe vậy đành thôi và thả nàng ra. Khi đã được gia đinh thả ra đại nương đưa Ân Ngọc Phụng về ngôi nhà của bà ở trong rừng. Và Ân Ngọc Phụng ta đã sống với mẹ nuôi được 15 năm. Mẹ nuôi của Ân Ngọc Phụng đã qua đời vào hai năm trước.

Trong khi ở cùng với mẹ nuôi Ân Ngọc Phụng cũng có vài lần quay lại Ân gia trang. Thì nàng được biết là Ân Ngọc Liên đã giả dạng thành nàng còn có một đứa con trai. Còn công tử họ Thôi giờ đã thành quản gia của Ân gia trang.

~~~~~~~~~

Nghe đến đây Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi

"Thế còn ngôi mộ trong rừng?"

"Ngôi mộ trong rừng là mộ của con gái ta. Lúc con ta chưa chào đời ta đã nghĩ tên Nguyệt để đặt cho nó. Nhưng ngôi mộ đó chỉ là mộ gió. Vì khi con gái ta chết, ta đã không thấy được thi thể của con ta. Nên ta và mẹ nuôi mới làm cái mộ gió này."

Ở trên một cái cây, phía sau nhà Ân thẩm có một bóng đen. Bóng đen đó chính là tên gia đinh thân tín của Ân chủ mẫu, được Thôi quản gia sai đi dò hỏi xem nhà Ân thẩm ở đâu. Sau khi đã dò hỏi được và tìm được đến nhà Ân thẩm. Khi hắn định quay về báo tin cho Thôi quản gia, thì hắn thấy Ân thẩm trở về cùng với hai người nữa. Lúc đó hắn đã nhận ra Nguỵ Vô Tiện là người hắn gặp ở chợ, nên hắn đã cố nán lại và trốn ở cái cây sau nhà, xem Nguỵ Vô Tiện và người kia đến nhà Ân thẩm có chuyện gì. Và hắn đã nghe được chuyện Ân thẩm kể.

Khi Ân thẩm kể xong, hắn liền rời khỏi cây và nhanh chóng trở về Ân gia trang. Trên đường trở về, bỗng hắn suy nghĩ không ngờ chủ mẫu của Ân gia trang người được mọi người kính trọng, lại có một bí mật động trời đến như vậy. Hắn nghĩ hắn có thể dùng bí mật này để đổi chác với chủ mẫu. Biết đâu chừng hắn sẽ kiếm được một ít đủ để cho hắn sống sung sướng cả đời. Nghĩ vậy hắn càng nhanh chân trở về Ân gia trang để thực hiện ý đồ.

Còn Lam Vong Cơ sau khi nghe Ân thẩm kể xong, hắn không hỏi thêm gì nữa. Nguỵ Vô Tiện ngồi nói chuyện với Ân thẩm thêm một lúc, rồi cả hai đứng dậy cáo từ để về lại khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com