Chương 14
Trước ngày sinh thần của Ân Bái một ngày, Nguỵ Vô Tiện cùng Ôn Ninh đã đi đến tiệm kim hoàn, đá quý nổi tiếng và lớn nhất phủ Lan Lăng để mua lễ vật mừng sinh thần. Hiện tại, trong tiệm đang có rất đông người đến chọn lễ vật.
Vốn dĩ Ân gia trang trước giờ đã nổi tiếng khắp phủ Lan Lăng về sự giàu có. Đã vậy giờ lại thêm cái tin đồn về thân thế của Ân Bái công tử. Nên ai ai cũng muốn nhân dịp này, đến tiệm chọn được một món lễ vật vừa đắt giá, lại độc nhất vô nhị, đem đến Ân gia trang để chúc mừng. Nhưng cái chính ở đây, là họ muốn tạo dựng được một mối quan hệ tốt với Ân gia, để sau này lỡ trong việc làm ăn của họ có gặp bất trắc gì, còn biết đường mà nhờ cậy.
Đúng ngày sinh thần, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Tạ Doãn cùng đi đến Ân gia trang.
Trước cửa Ân gia trang lúc này, người đến mừng sinh thần Ân Bái rất đông cứ ra vô nườm nượp. Đứng ở phía xa Nguỵ Vô Tiện đang đứng giữa Tạ Doãn và Ôn Ninh, y nhìn cảnh tượng này mà nói với cả hai.
"Ân gia trang ra tay hào phóng thật!"
"Đúng là con nhà có gia thế có khác."- Tạ Doãn gật đầu trả lời. Ôn Ninh cũng gật đầu theo.
~~~~~~~~~
Tại chính sảnh của Ân gia trang, Ân Bái đang đáp lễ với một thương nhân họ Dương.
Ở ngoài cổng Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Tạ Doãn bị tên gác cổng chặn lại, và tên này nhận ra Tạ Doãn là người qua đường hôm trước hỏi hắn Ân gia trang đang có chuyện gì. Tạ Doãn biết thế hắn đi đến khoác vai tên gác cổng, rồi hắn nói hắn là gia đinh trong phủ tướng quân Nguỵ Trường Trạch, hắn cùng với một gia đinh nữa đi theo hầu công tử, khi công tử nhà hắn đến phủ Lan Lăng du ngoạn. Và công tử nhà hắn cũng đã được nghe loáng thoáng về thân thế của công tử Ân gia, nên hôm nay công tử nhà hắn đem lễ vật đến mừng sinh thần Ân công tử.
Tên gác cổng nghe Tạ Doãn nói một hồi, rồi hắn cũng để ba người đi vào gia trang. Hắn nhìn bóng lưng cả ba mà nghĩ thầm.
"Lại là muốn tạo dựng mối quan hệ gì đây."
Đi vào đến sân, Tạ Doãn mới nói với Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh.
"Nguỵ công tử! Công tử và Ôn công tử vào chính sảnh trước đi, ta đi điều tra đây."
Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh đồng ý.
Thế là Nguỵ Vô Tiện đi trước, Ôn Ninh tay cầm một cái hộp đựng lễ vật mừng sinh thần đi sau. Cả hai cùng tiến vào chính sảnh.
Còn Tạ Doãn, hắn chuyển hướng đi đến phía hành lang của Ân gia trang. Tạ Doãn men theo lối hành lang mà đi. Không biết Tạ Doãn đi như thế nào, mà hắn lại đi ngay đến chỗ các gia đinh, nha hoàn hay ngồi tụ tập với nhau nói chuyện mỗi khi rảnh rỗi.
Khu nhà ở của gia đinh và nha hoàn của Ân gia trang nó nằm cách biệt với dãy nhà chính. Nơi ở của gia đinh và gia hoàn cũng được chia ra thành hai khu nhà riêng biệt. Chính giữa hai khu nhà, có một khoảng sân rộng, ở đây có trồng một giàn dây leo tạo thành một cái mái che tạo bóng mát, dưới mái che đó có đặt một cái bàn đá xung quanh là đặt sáu cái ghế cũng bằng đá. Nơi đây chính là nơi các gia đinh, nha hoàn hay ngồi tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất.
Hiện tại có mấy gia đinh, nha hoàn đang tranh thủ được rảnh một chút, ra đây ngồi nói chuyện với nhau. Chủ đề câu chuyện cũng chỉ là than thở với nhau vào mấy ngày như vậy phải làm nhiều việc hơn. Than thở một hồi thì câu chuyện cũng nhắc đến cái tên khi không lại được ưu ái, đã không phải làm gì mà còn được lãnh tiền công bằng bọn họ. Và cái tên được nhắc đến không ai khác chính là A Dực.
"Sao tên A Dực kia chẳng phải làm cái gì cả. Hắn cũng là gia đinh, chứ có hơn gì chúng ta đâu."- Gia đinh 1
"Đúng vậy! Trong khi chúng ta thì đầu tắt mặt tối làm đến thở không nổi. Còn hắn thì lại được ngồi mát ăn bát vàng. Thế có tức không cơ chứ."- Gia đinh 2
"Không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến ta lại bực mình à!"- Gia đinh 3
"Mọi người, theo ta được biết. Hắn được như vậy là sau cái hôm hắn đi đâu cho Thôi quản gia đó."- Gia đinh 4
"Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi, là hôm A Dực đi đâu trở về, gặp ai hắn cũng nói là hắn sắp được lên hương."- Nha hoàn 1
"Chính xác!"- Nha hoàn 2
"Ta không biết chuyện này nó có liên quan đến chuyện, mà hôm đó ta vô tình nghe thấy và nhìn thấy hay không."- Nha hoàn 3
"Thì tỷ cứ kể thử xem nào!"- Mọi người cùng đồng thanh và quay mặt về phía nha hoàn 3 với ánh mắt chờ đợi.
"Hôm đó ta ở chính sảnh hầu hạ chủ mẫu cùng với Tiểu Cát, Tiểu Xuân, Tiểu Hồng thì A Dực đi vào hắn hỏi chủ mẫu, còn nhớ vụ hỏa hoạn xảy ra vào 17 năm trước, tại biệt phủ của Ân gia nằm ở ngoại ô không. Khi nghe A Dực hỏi như vậy, ta để ý thấy sắc mặt chủ mẫu biến sắc, rồi chủ mẫu vội phất tay cho ta, Tiểu Cát, Tiểu Xuân, Tiểu Hồng lui hết chỉ để lại mỗi Thôi quản gia ở lại."- Nha hoàn 3
"Có chuyện này sao?"- Tất cả đồng thanh.
Nha hoàn 3 gật đầu.
Chợt gia đinh 2 thấy Tạ Doãn, hắn vội lên tiếng.
"Tên kia ngươi là ai mà lại đi đến nơi này?"
Tạ Doãn nghe tiếng hắn đưa tay gãi đầu rồi cười trừ. Xong hắn cố bịa ra một chuyện thật bi thảm, và làm một bộ mặt thật đáng thương, để nói với các gia đinh, nha hoàn.
"Các ca ca, tỷ tỷ! Gia trang này rộng lớn quá, nên ta bị lạc. Giờ ta đang tìm đường về chính sảnh, các vị có thể chỉ chỗ giúp ta được không? Nếu chủ nhân ta mà không thấy ta sẽ nổi giận. Không khéo lại đuổi ta ra khỏi phủ tướng quân. Lúc đó ta phải sống làm sao. Ta còn phải nuôi cha mẹ già ở nhà."
Chính Tạ Doãn cũng không ngờ hắn diễn hay đến như vậy.
Các gia đinh, nha hoàn nghe Tạ Doãn nói như vậy thấy hắn cũng đáng thương. Thế là nha hoàn 2 lên tiếng.
"Vậy ngươi đi cùng ta, ta cũng đang định đến chính sảnh đây!"
"Đa tạ tỷ tỷ!"- Tạ Doãn cười tươi trả lời.
~~~~~~~~~
Trong khi đó ở chính sảnh, Ân Bái đang đáp lễ với một thương nhân họ Đường. Ngồi ở nơi dành cho trang chủ, Ân chủ mẫu đang mỉm cười hài lòng. Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh giờ đang đứng chính sảnh cạnh mấy vị quan khách. Và Nguỵ Vô Tiện hiện đang đưa mắt quan sát và đánh giá nơi này. Theo Nguỵ Vô Tiện thì đây đúng là nơi để phô bày ra sự xa hoa và giàu có. Chứ chính sảnh của phủ Nguỵ tướng quân phụ thân y cũng chưa bằng được một góc. Nhưng thôi, Nguỵ Vô Tiện biết phụ thân y là người sống như thế nào, phụ thân y không bao giờ phô trương thân thế ra như vậy. Quan sát một lúc ánh mắt Nguỵ Vô Tiện tập trung vào vị trí trang chủ nơi Ân chủ mẫu đang ngồi, lúc này y đã thấy được dung mạo Ân chủ mẫu. Nguỵ Vô Tiện thấy đúng như những gì Ân thẩm đã kể. Ân thẩm và Ân chủ mẫu giống nhau như đúc. Cho dù một bên khuôn mặt của Ân thẩm đã bị hủy hoại do phỏng.
Đúng lúc này, A Dực nhận ra Nguỵ Vô Tiện đang đứng cùng với những quan khách đến dự sinh thần. Thế là hắn ghé tai nói nhỏ với Ân chủ mẫu. Ân chủ mẫu nghe xong gật gù rồi nở một nụ cười bí hiểm. Xong bà đứng dậy cùng với một nha hoàn rời khỏi chính sảnh để đi về ngoạ phòng. Hành động này của Ân chủ mẫu khiến mọi quan khách có mặt ở đậy lấy làm lạ. Một hồi sau, Ân chủ mẫu quay lại trên tay bà có cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương. Khi đã an tọa, Ân chủ mẫu mới gọi Ân Bái đến đứng trước mặt bà, rồi bà mở chiếc hộp ra và nói.
"Đây là vật đích ước của phụ hoàng con. Trước khi rời phủ Lan Lăng, Người đã lệnh cho Trần công công đem đến Ân gia trang trao cho ta. Nay ta trao lại cho con."
Nói rồi Ân chủ mẫu lấy trong hộp ra một chiếc khánh bằng thạch anh có hình con chim phụng và đeo vào cổ Ân Bái.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chiếc khánh, y nhớ Ân thẩm cũng cho y và Lam Vong Cơ xem chiếc khánh bằng thạch anh có hình con chim phụng giống như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Sau khi Ân Bái đeo chiếc khánh xong, thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn nhập tiệc. Tạ Doãn cũng đã đến được chính sảnh, hắn len lỏi qua mấy bàn để đến chỗ Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh, rồi hắn ngồi xuông bên cạnh Nguỵ Vô Tiện để bắt đầu nhập tiệc.
Ân chủ mẫu ngồi ở ghế trang chủ, với vẻ mặt hài lòng khi thấy đã qua mắt được Nguỵ Vô Tiện, bằng một chiếc khánh giả. Chiếc khánh giả này bà đã cho người làm vào mấy ngày trước.
Thật ra chiếc khánh hình con chim phụng mà tiên đế làm vật đính ước với Ân Ngọc Phụng, là được tạo ra từ một khối thạch anh quý hiếm. Nó là khối đá thạch anh thô quý hiếm, nằm trong số cống phẩm của một nước lân bang đem sang cống cho Tống quốc. Trong khi suy nghĩ chưa biết làm vật gì để tặng Ân Ngọc Phụng, thì tiên đế đã nghĩ ngay đến cống phẩm này và lệnh cho Tần Lâm về ngay Tử Cấm Thành lấy vật đó đem đến phủ Lan Lăng. Khi các thợ gia công nhận khối thạch anh này để chế tác thành một cái khánh hình chim phụng. Thì họ đã rất thật trọng và tỉ mỉ trong từng khâu chế tác. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm hư mất sản phẩm.
Cũng chính vì chuyện này mà làm Ân chủ mẫu đau đầu. Khi Ân chủ mẫu nghe tin từ A Dực, bà đã nghĩ sao lúc đó không lấy luôn chiếc khánh, thì giờ đâu phải rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng được cái Ân chủ mẫu là người có trí nhớ tốt, nên bà đã đi khắp các tiệm đá quý trong phủ kể ngoài phủ, để tìm được loại đá giống như y vậy nhưng công cốc. Không biết bằng cáchh nào, mà Thôi quản gia lại tìm được tiệm chuyên chế tạo và bày bán các loại đá quý giả nhìn rất giống thật để báo lại với Ân chủ mẫu. Khi nghe Thôi quản gia nói đã tìm được như vậy, Ân chủ mẫu mừng thầm trong lòng, và bà liền đến tận nơi để được tận mắt xem. Tại đây, Ân chủ mẫu thấy vô số các khối đá quý,được bày bán với đủ màu sắc kích cỡ, khiến bà cũng thấy choáng ngợp. Đúng là mắt thường nhìn những khối đá này, không ai phân biệt được thật hay giả, họa may là người có chuyên môn về đá quý mới nhìn nhận và phân biệt được. Đi một vòng xem và rờ thử, thì Ân chủ mẫu dừng lại tại một khối đá và bà có ý định muốn mua khối đá này.
Vì đã từng xem qua và cầm qua chiếc khánh, nên Ân chủ cũng biết được loại đá đó như thế nào. Sau khi đã chọn được khối đá vừa ý, ngay lập tức Ân chủ mẫu theo trí nhớ vẽ lại chiếc khánh và lệnh Thôi quản gia đem đến tiệm gia công làm một cái giống y như vậy. Thôi quản gia nhận lệnh. Đúng vào ngày sinh thần chiếc khánh đã được làm xong, không khác cái thật là mấy, và nó được bí mật đem đến Ân gia trang, Thôi quản gia là người nhận và đem đến đưa cho Ân chủ mẫu.
Cuối cùng, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Mọi người đều đã ăn uống no say, giờ ai cũng đứng dậy xin cáo lui để về lại tư gia. Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Tạ Doãn cũng xin cáo lui để về lại khánh điếm.
Ở đây, Thôi quản gia đã gọi một tên gia đinh thân cận lại, lệnh cho hắn phải theo dõi nhất cử, nhất động của Nguỵ Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com