Chương 15
Hiện tại đang là cuối buổi sáng của ngày hôm sau, trong phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị mọi người đều đã có mặt. Tạ Doãn và Nguỵ Vô Tiện đang kể lại những gì đã nghe và thấy được ở Ân gia trang.
Tạ Doãn, hắn kể lại những gì mà hắn nghe được từ các gia đinh, nha hoàn của Ân gia trang.
"Theo như đã biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào 17 năm trước, tại biệt phủ của Ân gia nằm ở ngoại ô. Lúc đó chỉ có Vong Cơ và Nguỵ công tử được nghe Ân thẩm kể. Mà làm sao tên gia đinh tên A Dực lại biết không lẽ..."- Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu.
Trong khi Bách Lý Hoằng Nghị còn mãi suy nghĩ, thì Nguỵ Vô Tiện lên tiếng kể lại sự việc, y đã nhìn thấy khi ở chính sảnh của Ân gia trang, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Lý Hoằng Nghị lại.
"Ngụy công tử! Công tử có thể đưa Ân thẩm đến đây được không?"- Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên đề nghị với Nguỵ Vô Tiện.
"Được!"- Nguỵ Vô Tiện đồng ý, vì y vẫn đang có một thắc mắc về chiếc khánh.
Thế là Nguỵ Vô Tiện cùng với Ôn Ninh nhanh chóng rời khỏi khách điếm để nhà Ân thẩm. Khi Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh vừa đi khỏi, thì Bách Lý Hoằng Nghị quay sang nói với Lâm Tu Nhai.
"Tu Nhai! Ngươi cũng đi đến nhà Lý thẩm và cũng đưa Lý thẩm đến đây! Ta có chuyện cần hỏi thẩm ấy."
"Được!"
Nói xong Lâm Tu Nhai cũng nhanh chóng rời khách điếm để đến nhà Lý thẩm. Trong phòng giờ chỉ còn Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn. Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Tạ Doãn.
"Còn ngươi Tạ Doãn, ngươi nhanh chóng đến làng Nhân Lĩnh tìm Tần công công để hỏi về nguồn gốc của loại đá thạch anh làm ra chiếc khánh."
Tạ Doãn gật đầu rồi cũng rời đi.
Bấy giờ Lam Vong Cơ mới lên tiếng hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.
"Ngươi đã phát hiện ra được điều gì?"
"Đầu tiên là tên gia đinh A Dực. Làm sao hắn biết được vụ hỏa hoạn xảy ra vào 17 năm trước, tại biệt phủ của Ân gia nằm ở ngoại ô. Mà chuyện này chỉ có ngươi và Nguỵ công tử biết. Nên ta suy đoán, Ân gia trang đã cho tên A Dực theo dõi Ân thẩm. Là hắn đã nghe được câu chuyện Ân thẩm kể với ngươi và Nguỵ công tử."
"Vậy ngươi mới nói Nguỵ Anh đưa Ân thẩm đến đây cốt là bảo vệ thẩm ấy."
"Đúng vậy! Mà khoan ngươi vừa gọi Nguỵ công tử là Ng..."
Hai chữ "Nguỵ Anh" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã bị Bách Lý Hoằng Nghị nuốt vào, chỉ vì cái trừng mắt của Lam Vong Cơ. Bách Lý Hoằng Nghị thấy Lam Vong Cơ như vậy, hắn thấy nên dừng lại không nên trêu Lam Vong Cơ nữa.
Và có một điều, khách điếm này phải tạ ơn trời đất, vì đây là Bách Lý Hoằng Nghị chứ không phải là Tạ Doãn. Thử nghĩ xem nếu đây là Tạ Doãn, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì cùng lắm là khách điếm phải chi ra một khoản tiền khá lớn để sửa sang, nói sửa sang là còn hơi nhẹ, phải nói là chi ra một khoản tiền khá lớn để mua mới lại mọi thứ.
"Tiếp theo là về chiếc khánh ta muốn biết nguồn gốc về loại đá thạch anh làm ra chiếc khánh."- Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng tiếp tục nói về vấn đề đang nói nửa chừng.
"Vậy còn Lý thẩm?"
"Về Lý thẩm. Là ta muốn hỏi lại Lý thẩm về chuyện 18 năm trước."- Bách Lý Hoằng Nghị vừa nói vừa lấy tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
~~~~~~~~~
Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh vừa rời khỏi khách điếm, thì tên gia đinh của Ân gia trang đã bám theo sau. Nguỵ Vô Tiện biết là có người đang bám theo y và Ôn Ninh. Thế là Nguỵ Vô Tiện ghé sát tai Ôn Ninh nói nhỏ, rồi hai người chia ra làm hai hướng. Tên gia đinh thấy, đột nhiên hai người lại chia ra đi thành hai hướng, làm hắn thấy làm lạ. Nhưng vì đã có lệnh là phải theo dõi Nguỵ Vô Tiện, nên hắn cứ tiếp tục bám theo Nguỵ Vô Tiện, mà không để ý gì đến Ôn Ninh. Khi bám theo Nguỵ Vô Tiện đến một ngõ vắng, thì ở đâu có một bàn tay đè lên vai hắn và ấn mạnh xuống làm hắn giật mình. Là Ôn Ninh ở sau đang dùng tay đè lên vai hắn. Ở đằng trước Nguỵ Vô Tiện đang nở một nụ cười thật tươi đi gần đến hắn. Nhìn nụ cười của Nguỵ Vô Tiện, hắn không biết nụ cười đó nó mang hàm ý gì.
"Kẻ nào lệnh đã cho ngươi theo dõi ta. Kẻ nào?"- Nguỵ Vô Tiện gằn giọng, rồi y dùng tay bóp chặt cổ tên gia đinh. Nét mặt y bây giờ, với nét mặt y lúc nãy, đúng là một trời một vực.
Tên gia đinh bị nét mặt của Nguỵ Vô Tiện, cộng thêm lực của bàn tay y đang bóp chặt cổ hắn, dọa cho toát mồ hôi hột, chưa kể thêm sức nặng từ bàn tay của Ôn Ninh. Thế là có bao nhiêu thứ hắn nói tuột ra hết.
"Là Thôi quản gia của Ân gia trang, đã lệnh cho ta phải theo dõi nhất cử, nhất động của công tử."
Nguỵ Vô Tiện khi nghe nhắc đến Ân gia trang, y bỏ tay ra khỏi cổ tên gia đinh, rồi gãi nhẹ mấy cái ở chóp mũi mà suy nghĩ.
Ở đây, Ôn Ninh cũng đã bỏ tay ra khỏi vai tên gia đinh, rồi hắn nói một câu.
"CÚT!"
Tên gia đinh chỉ chờ có như vậy rồi ba chân, bốn cẳng chạy biến, mà không dám quay đầu lại.
Bấy giờ, Ôn Ninh mới để ý thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang mải mê suy nghĩ hắn gọi.
"Công tử!"
Nguỵ Vô Tiện bị tiếng gọi của Ôn Ninh kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ y nói.
"Ta với ngươi đi đến nhà Ân thẩm thôi!"
~~~~~~~~~
Về Lâm Tu Nhai, hiện y cũng đã đến được nhà Lý thẩm. Cũng như lần trước Lâm Tu Nhai đến, vẫn là mấy đứa nhóc đang chơi đùa với nhau trong sân. Lần này cũng là đứa nhóc tên A Đại chạy hỏi.
"Ca ca lại đến tìm nội tổ mẫu?"
Lâm Tu Nhai nhìn A Đại mỉm cười gật đầu. Thế rồi A Đại dẫn Lâm Tu Nhai vào nhà để gặp Lý thẩm. Lúc này, Lý thẩm đang ở trong buồng, xem một chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh trông nó đã rất cũ và một túi tiền.
Ở bên ngoài A Đại đã đưa Lâm Tu Nhai vào nhà, nhưng không thấy Lý thẩm đâu, A Đại mới nói với Lâm Tu Nhai.
"Ca ca ở đây để đệ đi tìm nội tổ mẫu."
Nói rồi A Đại chạy ra phía nhà sau để tìm Lý thẩm. Lý thẩm ở trong buồng khi nghe tiếng A Đại, bà vội cất hai thứ đó vào hộp, rồi từ trong buồng đi ra. Lâm Tu Nhai thấy Lý thẩm vội thi lễ, xong y nói.
"Lý thẩm! Đại sư huynh ta muốn gặp thẩm để hỏi chuyện."
Lý thẩm khi nghe Lâm Tu Nhai nói vậy, bà đồng ý theo Lâm Tu Nhai đến khách điếm. Vì bà muốn chuyện này mau chóng kết thúc, để mấy vị bổ đầu này không đến tìm bà nữa.
~~~~~~~~~
Còn Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cũng đã được nhà Ân thẩm và đưa Ân thẩm đến khách điếm.
Trong khi đang trên đường đến khách điếm, thì Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Ân thẩm bị một đám người nhìn mặt trông có vẻ bặm trợn chặn đường. Nguỵ Vô Tiện nhìn bọn chúng hết một lượt rồi tự nói.
"Hôm nay, không biết ta ra cửa bằng chân nào? Mà hết một tên theo dõi, giờ lại thêm một đám chặn đường."
Ôn Ninh nghe vậy liền nói với Nguỵ Vô Tiện.
"Công tử! Công tử mau đưa Ân thẩm rời khỏi đây, còn bọn này để ta xử lý."
"Vậy thì để ngươi."
Nói rồi Nguỵ Vô Tiện cùng Ân thẩm rời đi, để mình Ôn Ninh ở lại.
Trên đường đi đến khách điếm, Ân thẩm có vẻ lo lắng cho Ôn Ninh, bà mới dừng lại hỏi Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ công tử, để Ôn công tử một mình vậy có sao không?"
"Thẩm chớ lo chỉ cần đếm đến 3 là hắn xuất hiện."
Thấy Ân thẩm có vẻ chưa tin lắm, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu đếm.
"1..."
"2..."
Trước khi đếm 3 Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng cười một cái rồi đếm.
"3..."
Từ phía xa đã thấy Ôn Ninh đang chạy đến. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy mới nói với Ân thẩm.
"Thẩm có thấy không, ta đâu có nói sai."
Ôn Ninh khi đã đến gần hắn vừa thở vừa nói với Nguỵ Vô Tiện.
"Công tử, mấy tên này đúng thật là. Ta mới dùng có nửa công lực, mà bọn chúng đã chịu không nổi rồi!"
"Được rồi! Giờ ta và ngươi đưa Ân thẩm đến khách điếm."
Vậy còn những tên kia, chúng như thế nào?
Xin thưa sau khi bị Ôn Ninh đánh cho bầm dập. Chúng mang cái thân xác đầy thương tích, đi đến quán trà bên đường, để báo lại sự việc với người đã thuê chúng.
Và người đó chính là Thôi quản gia.
Thôi quản gia một bên cho gia đinh theo dõi Nguỵ Vô Tiện, một bên ông thuê một đám thổ phỉ đi ám sát Ân thẩm, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhờ vào A Dực chỉ chỗ, mà đám thổ phỉ đã nhanh chóng tìm được nhà Ân thẩm. Nhưng xui cho chúng lại gặp phải Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh.
Khi đã nghe đám thổ phỉ báo lại, Thôi quản gia mới lấy trong người ra một túi tiền, rồi đưa chúng coi như tiền thuốc thang. Xong ông ta trở về lại Ân gia trang.
~~~~~~~~~
Tại khách điếm lúc này, Lâm Tu Nhai và Lý thẩm đã có mặt, và Lý thẩm đã được Lâm Tu Nhai sắp xếp cho ngồi chờ Bách Lý Hoằng Nghị tại một phòng trọ.
Giờ Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Ân thẩm cũng đã có mặt tại khách điếm, và Bách Lý Hoằng Nghị đã thu xếp được một thượng phòng cho Ân thẩm.
Ngồi trong thượng phòng, Ân thẩm vẫn chưa hiểu làm sao bà lại được đưa đến đây, và còn được thu xếp cho một thượng phòng để ở. Lúc này bên ngoài thượng phòng có tiếng gõ cửa, Ân thẩm vội đi ra mở cửa thì thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng ở. Thấy Ân thẩm Bách Lý Hoằng Nghị vội thi lễ với bà, rồi bà mời Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng để hỏi nguyên do vì sao lại đưa bà đến đây.
"Ân thẩm! Hiện tại người của Ân gia trang đang cho người theo dõi thẩm. Nên ta mới nhờ Nguỵ công tử đưa thẩm đến đây. Cốt là để bảo vệ sự an nguy cho thẩm."
Khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy, Lý thẩm cũng không hỏi gì thêm nữa. Và Bách Lý Hoằng Nghị cũng xin phép rời đi. Ngồi một mình trong thượng phòng Ân thẩm mới lấy chiếc khánh ra xem. Lúc Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh đến gặp bà, nói là sẽ đưa bà đến điếm mà hai người và tứ danh bổ đang trọ. Linh cảm được đang có chuyện gì xảy ra, nên bà đã đem theo chiếc khánh. Và đúng y như gì bà đã linh cảm.
Còn Bách Lý Hoằng Nghị sau khi rời khỏi phòng của Ân thẩm, hắn đi đến phòng trọ mà Lâm Tu Nhai đã sắp xếp để gặp Lý thẩm.
Ngồi một mình trong phòng, Lý thẩm đang suy nghĩ về bí mật bà đã giấu 17 năm nay. Không lẽ bây giờ đã có người biết mà phanh phui nó ra.
Cứ mải lo suy nghĩ mà Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng từ khi nào mà bà không hay. Chỉ khi nghe tiếng Bách Lý Hoằng Nghị gọi, bà mới dừng suy nghĩ lại, mà đứng dậy thi lễ với hắn, Bách Lý Hoằng Nghị cũng đáp lễ lại với bà. Rồi Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống hắn hỏi thăm Lý thẩm về gia đình bà, hỏi bà sống ra sao, con cháu bà như thế nào. Nói chung là hắn hỏi Lý thẩm những câu hỏi về cuộc sống của thường ngày của bà. Lý thẩm nghe hỏi vậy cũng vui vẻ mà trả lời hắn. Nhưng đến câu cuối cùng hắn lại hỏi.
"Lý thẩm! Con gái của Ân tiểu thư chắc đáng yêu lắm nhỉ?"
"Đúng vậy! Đứa bé đó đáng yêu lắm. Trên cổ tay trái nó còn có một vết bớt đỏ. Số đứa bé đó thật đáng thương, mới sinh ra đã bị người ta hãm hại. Nhưng may mắn cho nó là ta đã..."- Đang say sưa trả lời Lý thẩm bỗng khựng lại, vì biết mình đã lỡ lời. Nhưng những lời nói đã nói ra, thì không thể nào lấy lại được.
Bách Lý Hoằng Nghị khi nghe được câu trả lời và nhìn thấy ánh mắt với sắc mặt của Lý thẩm, nên hắn chỉ nói với bà.
"Lý thẩm những gì ta cần hỏi, thì ta đã hỏi xong. Giờ thẩm có thể về được rồi!"
Lý thẩm nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói vậy bà đứng dậy cáo từ. Khi Lý thẩm vừa ra khỏi phòng, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn theo bóng lưng Lý thẩm hắn tự nói.
"Mong thẩm sẽ suy nghĩ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com