Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày hôm sau, Ân Ngọc Phụng với Tiểu Tinh theo Quách An vào cung. Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tô Tầm Tiên trở về lại gia trang.

Thôi Nhược Thư và Ân Ngọc Liên bị áp giải về kinh thành để giao cho hình bộ xử tội. Nhưng lúc quân lính đến nhà lao, thì đã thấy Ân Ngọc Liên treo cổ tự vẫn. Thôi Nhược Thư trên đường áp giải về kinh thành cũng đã tự sát.

Tứ danh bổ, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh vẫn còn ở lại phủ Lan Lăng.

Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh ở lại phủ Lan Lăng. Vì mấy ngày nay, Nguỵ Vô Tiện toàn đi theo tứ danh bổ, nên giờ y phải đi thăm thú phong cảnh nơi đây.

Tứ danh bổ ở lại phủ Lan Lăng để điều tra về tiệm bán đá quý giả kia.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đã chia nhau ra đi điều tra.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai đã đi điều tra mấy tiệm đá quý trong phủ, nhưng chỉ thấy những tiệm mà ba người đi vào đều là những tiệm có uy tín lâu năm và chỉ bán đồ thật.

Thế là cả ba đành trở về khách điếm mà không điều tra được gì. Giờ cả ba chỉ mong là Tạ Doãn sẽ điều tra ra được.

Còn Tạ Doãn hiện hắn đang ngồi ở quán trà ven đường, hắn vừa uống trà vừa quan sát. Trong lúc cầm chén trà chuẩn bị đưa lên miệng, hắn bỗng nhìn chén trà rồi thở dài.

"Hâyyy! Gần đến ngày mừng thượng thọ lão thái thái. Mà lão gia bắt ta đi xem xem tiệm bán đá quý nào vừa rẻ, vừa hiếm, lại vừa đẹp. Thế này như đánh đố ta. Hâyyy!"

Xong Tạ Doãn đứng dậy, hắn để một ít bạc vụn ở trên bàn. Với vẻ mặt chán nản hắn rời khỏi quán.

Nhưng Tạ Doãn đi chưa được mấy bước thì có một tên lạ mặt chạy theo hắn gọi to.

"Huynh đài, huynh đài...!"

Nghe tiếng gọi, Tạ Doãn liền nhếch miệng cười rồi quay lại hỏi.

"Vị đại ca này vừa gọi ta?"

"Phải, ta gọi huynh đó!"

Nói xong tên lạ mặt đi đến khoác vai Tạ Doãn rồi mới nói.

"Ta vô tình nghe được là huynh muốn tìm tiệm bán đá quý nào vừa rẻ, vừa hiếm lại vừa đẹp có đúng không?"

Tạ Doãn gật đầu rồi làm ra vẻ mặt vui mừng hỏi.

"Huynh biết chỗ nào sao?"

"Đúng vậy, ta biết một chỗ bán đá quý vừa rẻ lại vừa đẹp. Đá hiếm cỡ nào cũng có. Nhưng có điều..."

Tên lạ mặt đang nói chợt dừng lại, chân mày hắn nhíu lại.

"Có điều làm sao?"- Tạ Doãn lại hỏi.

"Có điều ở đây bán đá giả."- Giọng tên lạ mặt chợt nhỏ lại

Tạ Doãn khi nghe nói vậy hắn biết đây chính là chỗ hắn cần điều tra. Hắn cũng nhỏ giọng.

"Không sao đâu chỉ cần huynh nói..."- Vừa nói Tạ Doãn vừa dúi bạc vào tay tên kia."...cho ta biết nơi đó ở đâu là được rồi."

Tên lạ mặt cầm bạc trong tay với nét mặt thoả mãn, hắn liền chỉ chỗ cho Tạ Doãn.

Thế là nhờ vào miệng lưỡi, mà Tạ Doãn đã dò hỏi được cái tiệm chuyên chế tạo và bày bán các loại đá quý giả ở chỗ nào.

~~~~~~~~~

Tại tiệm chuyên chế tác và bày bán các loại đá quý giả.

Tạ Doãn hắn vừa mới bước chân vào tiệm, thì chủ tiệm đã ra chào đón hắn một cách niềm nở.

"Khách quan, chẳng hay khách quan muốn chọn loại đá nào? Ở tiệm của ta loại đá nào cũng có, nhìn giống y như thật, giá cả lại hợp lý."

"Xin lỗi! Ta chỉ đến để xem qua thôi, chứ không có mua."- Tạ Doãn lên tiếng.

Chủ tiệm nghe nói xong lập tức thay đổi ngay thái độ.

"Thế thì ngươi xem gì thì xem cho lẹ đi, rồi đi chỗ khác để chỗ cho ta còn làm ăn."

Nói rồi ông ta dùng dằng bỏ đi vào trong quầy đứng.

Ở đây Tạ Doãn chỉ biết nhìn bóng lưng chủ tiệm mà lắc đầu.

Sau một hồi quan sát và nghe ngóng, Tạ Doãn liền nhanh chóng rời khỏi tiệm bán đá quý giả, để trở về khách điếm.

Trong phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị. Tạ Doãn đang thuật lại những gì hắn đã điều tra được cho mọi người nghe.

~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, sai nha được lệnh bắt ông chủ tiệm bán đá quý giả giải lên công đường phủ Lan Lăng.

Ở trước cửa công đường, có nhiều người dân đang đứng xem, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cũng đứng trong số đó.

Trên công đường, ông chủ tiệm luôn miệng nói ông ta bị bắt oan và không nhận là mình bán đồ giả. Lúc này quân lính mới bê một cái bàn gỗ ra đặt giữa công đường. Trên bàn có đặt một cái khay, trên khay là một miếng ngọc bội bằng thạch anh và một chiếc khánh bằng thạch anh.

Chiếc khánh chính là chiếc khánh giả, là Ân Ngọc Phụng trước khi vào cung đã đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Dưới công đường, Bách Lý Hoằng Nghị mới bước ra hỏi mọi người đang có mặt ở đây.

"Đại nhân và các vị ở đây có ai nhìn ra được sự khác biệt giữa miếng ngọc bội và chiếc khánh không?"

Nói xong Bách Lý Hoằng Nghị đi đến bàn đem cái khay cho mọi người nhìn.

Mọi người kể cả quan phủ sau khi xem xong vẫn không nhìn ra được gì.

"Bách Lý bổ đầu, ta nhìn như thế nào, thì cũng thấy hai vật này đều làm từ đá thạch anh."- Vị quan phủ lên tiếng.

"Đúng vậy!"- Mọi người dân cùng đồng thanh

Bách Lý Hoằng Nghị sau khi đặt cái khay lại bàn hắn mới nói.

"Trong hai món đồ này có một món là giả."

Khi Bách Lý Hoằng Nghị nói vậy người dân đang có mặt nhìn nhau bàn tán.

"Có một món là giả sao?"

"Ta thấy hai món nhìn giống nhau mà!"

"Ta nghĩ miếng ngọc bội là giả."

"Còn ta lại thấy chiếc khánh mới là giả."
....

Nghe người bàn tán như vậy, quan phủ phải lấy kinh đường mộc gõ xuống bàn ba cái, yêu cầu người dân trật tự, rồi nhìn sang Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Bách Lý bổ đầu, nếu như Bách Lý bổ đầu nói. Vậy làm sao để biết được cái nào thật, cái nào giả?"

"Đại nhân, muốn biết thật giả"

Vị quan phủ gật đầu.

"Ta có cách thể thử."

Nói rồi Bách Hoằng Nghị nhờ quân lính thắp cho hắn một cây đèn.

Khi đèn đã được thắp, Bách Lý Hoằng Nghị cầm chiếc khánh lên rồi nói tiếp.

"Đối với thạch anh giả, nếu ta đem đốt trên lửa 4 phân*, thạch anh giả bị đốt sẽ nóng chảy và tỏa ra mùi khét kèm với vụn than. Còn thạch anh thật thì không."

* 1 phân = 15 giây
4 phân = 60 giây = 1 phút

Vừa nói Bách Lý Hoằng Nghị vừa đem đèn đi đốt chiếc khánh. Đúng y như những gì Bách Lý Hoằng Nghị nói. Chiếc khánh bị nóng chảy tỏa ra mùi khét kèm với vụn than.

Sau đó Bách Lý Hoằng Nghị cũng làm y như vậy với miếng ngọc bội. Nhưng miếng ngọc bội bị đốt đến hơn 1 khắc* cũng không bị làm sao.

*1 khắc = 15 phút

Khi Bách Lý Hoằng Nghị thử xong, chủ tiệm đá quý giả không còn gì để nói đành cúi đầu nhận tội.

Người dân có mặt tại công đường đều vỗ tay tán dương cho Bách Lý Hoằng Nghị. Còn Nguỵ Vô Tiện thì cuối cùng y cũng đã có được đáp án, mà y đã thắc mắc mấy ngày nay.

Trên đường về khánh điếm Tạ Doãn mới hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Làm sao ngươi biết được chiếc khánh của Ân Ngọc Liên là giả?"

"Khi ta nghe Nguỵ công tử nói là thấy Ân Ngọc Liên trao chiếc khánh cho Ân Bái. Mà chiếc khánh lại đang được Ân phu nhân giữ. Nên ta mới nói ngươi đến làng Nhân Lĩnh tìm Tần công công để hỏi Tần công công về nguồn gốc của loại đá thạch anh làm ra chiếc khánh. Vậy thì như ngươi cũng đã biết loại đá làm ra chiếc khánh là cống phẩm của Hiên Quốc và chỉ có một khối duy nhất. Là Ân Ngọc Liên đã cho người làm một chiếc khánh giả để qua mắt Nguỵ công tử."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

"Aaaaaà! Thì ra là vậy."- Tạ Doãn gật gù xem như đã hiểu

~~~~~~~~~

Tử Cấm Thành...

Hôm nay là ngày Tống đế ban lệnh sắc phong cho Tiểu Tinh làm công chúa và đổi tên nàng thành Minh Nguyệt. Giờ Tiểu Tinh được gọi là Minh Nguyệt công chúa.

Tống đế ban cho Minh Nguyệt công chúa một phủ đệ riêng, 400 lượng bạc, 30 tấm gấm vóc, và nhiều ngọc ngà châu báu khác với 10 người hầu: gồm 3 thái giám, 7 cung nữ.

Mẫu thân nàng Ân Ngọc Phụng được phong thái phi và ban cho một biệt viện trong Tử Cấm Thành, được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Nhưng Minh Nguyệt công chúa lại tâu với Tống đế, cho nàng được đưa Ân thái phi đến phủ công chúa, để nàng được ở bên cạnh phụng dưỡng bà. Vì nàng đã xa mẫu thân mười mấy năm rồi, giờ nàng muốn được báo hiếu cho mẫu thân. Với Minh Nguyệt công chúa cũng tâu lên Tống đế là nàng muốn rước cả nhà Lý thẩm đến ở tại phủ công chúa, vì dù gì Lý thẩm cũng đã nuôi dạy nàng nên người.

Tống đế nghe tâu xong chuẩn tấu và Tống đế thấy rất là có hảo cảm với người hoàng muội này. Tống đế liền ban cho Minh Nguyệt công chúa thêm một đặc ân. Là nàng có thể tự do ra vào Tử Cấm Thành mà không bị quân lính xét hỏi.

Còn một người nữa cũng được Tống đế ban thưởng rất hậu hĩnh đó chính là Nguỵ Vô Tiện.

Lễ sắc phong này thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng tham dự.

~~~~~~~~~

Sau lễ sắc phong Bắc Đường Mặc Nhiễm không về gia trang ngay như thường lệ mà y ở lại Tử Cấm Thành.

Tống đế liền ban cho Bắc Đường Mặc Nhiễm một biệt viện ngay trong Tử Cấm Thành để y ở và cũng có thái giám, cung nữ hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com