Chương 2
Làng Bất Dạ là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân dãy núi Hành Sơn. Người dân ở làng Bất Dạ sống với nhau rất chan hoà.
Trong nửa tháng gần đây, người dân làng Bất Dạ bỗng dưng bị nhiễm bệnh. Mà theo y sư trong làng dự đoán đó là bệnh Thiên Hoa.
Thiên Hoa là một căn bệnh được mọi người ví nó như vong hồn, oán khí không sao xua đuổi được.
Vì hậu quả của căn bệnh này để lại. Nếu ai không may mắn thì sẽ mất mạng. Còn ai mà may mắn qua khỏi, nhưng sẽ để lại những vết sẹo xấu xí ở trên người.
Do có mối lo sợ với căn bệnh này, mà từ đời các vị vua trước đã đưa ra thánh chỉ.
Khi dịch Thiên Hoa xuất hiện ở nơi nào, thì nơi đó sẽ bị phong toả, người bị nhiễm bệnh phải được nhanh chóng đưa đến nơi cách li để chữa trị. Nơi cách li phải cách xa nơi người dân sinh sống. Còn những người dân là thân nhân của người bệnh, thì phải ở ngay tại nhà không được đi đâu ra khỏi vùng.
Và triều định sẽ nhanh chóng cho người đến nơi xảy ra dịch bệnh. Thứ nhất là để điều tra nguồn gốc lây bệnh. Thứ hai là hỗ trợ người dân đẩy lùi bệnh dịch.
Chỉ như vậy cũng biết được căn bệnh Thiên Hoa nó nguy hiểm như thế nào.
Đợt địch lần này nó lây lan với một tốc độ quá nhanh, làm cho người bệnh đến khu cách li một ngày một tăng.
Khu cách li của làng Dạ Thiên nằm tách biệt với làng và nó nằm ở sâu trong núi.
Theo thông thường bệnh Thiên Hoa có tính lây nhiễm cao, nhưng với tốc độ chậm. Bệnh này chỉ lây cho những ai tiếp xúc gần với người mắc bệnh, thì sẽ có khả năng bị lây bệnh.
Nhưng có một điều lạ trong đợt dịch lần này là, có những người chưa bao giờ gặp mặt người bệnh, nói chi đến chuyện tiếp xúc gần, vậy mà cũng bị lây bệnh.
Có nhiều người không bị nhiễm bệnh, nhưng vì không chịu nổi cảnh này, nên họ đành bất đắc dĩ đưa gia đình rời khỏi làng.
Họ rời làng trong đêm. Và họ định khi nào hết dịch sẽ quay trở về. Vì trong thâm tâm họ chỉ có một suy nghĩ. Phải làm sao bảo vệ họ, gia đình họ, người thân họ trước đã, còn những chuyện khác không quan trọng.
Phạm tri huyện là quan huyện sở tại đứng đầu hành chính các làng ở huyện Dạ Thiên. Ông là một vị quan phụ mẫu và rất quan tâm đến dân tình.
Khi biết làng Bất Dạ bị nhiễm Thiên Hoa, Phạm tri huyện đã cho người đến làng để hỗ trợ người dân.
~~~~~~~~~
Ở kinh thành.
Mới tờ mờ sáng, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi đã lên ngựa để đi đến phủ Kỳ Sơn.
~~~~~~~~~
Đến phủ Kỳ Sơn, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi liền nhanh chóng đi đến huyện Dạ Thiên.
Tại huyện Dạ Thiên, ở công đường Tạ Doãn liền đưa công văn của hoàng thượng cho Phạm tri huyện xem. Xem xong công văn Phạm tri huyện biết mọi người được lệnh của hoàng thượng đến làng Bất Dạ để điều tra và hỗ trợ chống dịch.
Đúng lúc có người ở phủ Di Lăng về thăm nhà và nhà hắn ở trong làng Bất Dạ. Hắn ta tên Ôn Ninh. Phạm tri huyện đã cấp cho hắn giấy thông hành để hắn có thể trở về làng.
Sẵn tiện Ôn Ninh về nhà, Phạm tri huyện đã lệnh cho Ôn Ninh đưa Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi đến làng Bất Dạ.
Làng Bất Dạ là ngôi làng mà Ôn Ninh đã sinh ra và lớn lên. Hiện tại, hắn đang sống với một tỷ tỷ tên Ôn Tình. Nàng ta là một y sư có tiếng ở làng.
Ôn Ninh hiện đang làm nô bộc trong phủ tướng quân Nguỵ Trường Trạch ở phủ Di Lăng. Ngoài ra hắn còn là người hầu thân cận bên cạnh công tử Nguỵ Vô Tiện, là con trai duy nhất của Nguỵ tướng quân.
Về đến làng, thì Ôn Ninh mới biết tỷ tỷ hắn thì đã đi đến khu cách li nằm sâu trong núi, để chữa trị cho dân làng.
Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi được Ôn Ninh đưa về nhà hắn để ở tạm trong mấy ngày tới. Xong sau đó tất cả liền bắt tay vào việc.
Bách Lý Hoằng Nghị mới chia mọi người thành hai nhóm.
Một nhóm gồm Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai đi theo Ôn Ninh đến khu cách li.
Một nhóm gồm Tạ Doãn, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi đi điều tra xem nguồn gốc của dịch bệnh này là từ đâu mà ra.
Nhóm của Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai, Ôn Ninh nhanh chóng rời làng đi đến khu cách li.
Nhóm của Tạ Doãn, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi thì đi dò hỏi người dân trong làng.
Sau một hồi hỏi thăm, thì Tạ Doãn được biết vào một tháng trước có một người lạ mặt đến gặp trưởng làng. Thế là hắn bèn hỏi thăm người dân xung quanh đường đi đến nhà trưởng làng.
Còn nhóm của Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai và Ôn Ninh sau khi rời làng và đi được hơn nửa đường, thì Ôn Ninh nói mọi người dừng chân một chút để nghỉ ngơi.
Nghe Ôn Ninh nói vậy mọi người đồng ý.
Thấy có một ngôi nhà bên đường Lam Tư Truy vội chạy đến gõ cửa để xin được ngồi nhờ. Nhưng không ai trả lời. Lam Tư Truy mới thử đẩy nhẹ cửa, thì cách cửa bật mở, bên trong nhà không một bóng người.
Mọi người liền đi vào nhà và để ý thấy, chủ nhân của ngôi nhà này đã rời đi nhưng chưa lâu, vì lớp bụi bám trong nhà vẫn còn mới.
Thế là mỗi người liền tìm lấy một chỗ để nghỉ ngơi.
Trong lúc đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cột nhà và nhắm mắt định thần, thì Lam Vong Cơ nghe bên ngoài có tiếng động. Hắn liền mở mắt không nói không rằng rút kiếm và phóng thẳng về phía cửa. Làm cho bốn người còn lại một phen hoảng hồn.
Sau đó mọi người nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động.
Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai, Ôn Ninh vội chạy ra xem, thì thấy một nam nhân đang ôm lấy một bên tay. Ôn Ninh nhận ra đó là công tử nhà hắn Nguỵ Vô Tiện.
Ôn Ninh vội chạy đến chỗ Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ công tử!"
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười gật đầu với Ôn Ninh.
Lúc này, cả bốn người mới để ý thấy tay áo của Nguỵ Vô Tiện, đã bị rách một đường dài, và y đang bị thương ở tay.
Ôn Ninh vội đưa Nguỵ Vô Tiện vào trong nhà để Lâm Tu Nhai xử lý vết thương cho y, vừa đi hắn vừa hỏi.
"Công tử! Sao công tử lại ở đây?"
"Ta vừa từ Vân Mộng trở về, thì đi ngang qua đây. Thấy trong nhà có người, nên ta định vào để xin nước uống. Không ngờ lại bị như vậy."- Nguỵ Vô Tiện trả lời.
Phủ Vân Mộng có phủ đệ của tể tướng Giang Phong Miên. Tể tướng Giang Phong Miên và tướng quân Nguỵ Trường Trạch là chỗ đồng môn thân thiết với nhau từ rất lâu.
Nên từ nhỏ Nguỵ Vô Tiện đã rất thân thiết với hai tỷ đệ Giang Yếm Ly và Giang Trừng. Cứ lúc nào rảnh rỗi là Nguỵ Vô Tiện lại đến phủ Vân Mộng để rủ Giang Trừng đi chơi, và được ăn canh hầm củ sen của sư tỷ Giang Yếm Ly nấu.
Trong khi Lâm Tu Nhai đang xử lý vết thương cho Nguỵ Vô Tiện, thì Lam Vong Cơ với sắc mặt không đổi. Hắn đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, chắp hai tay cúi người tạ lỗi với y.
"Nguỵ công tử ta xin lỗi, vì ta tưởng Nguỵ công tử là trộm."
Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, Bách Lý Hoằng Nghị và Lam Tư Truy chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi lắc đầu.
Cũng may cho Lam Vong Cơ là Tạ Doãn không có mặt ở đây, nếu không hắn sẽ bị Tạ Doãn trêu cho mà tức.
Còn Nguỵ Vô Tiện hiện mặt y đang đỏ lên vì tức. Y lườm Lam Vong Cơ một cái rồi thốt lên.
"CÁI GÌ? NGƯƠI DÁM!"
Lam Vong Cơ có nghe Nguỵ Vô Tiện thốt lên như vậy. Nhưng hắn không nói gì, hắn chỉ im lặng. Rồi hắn đi ra ngoài rút thanh kiếm của hắn, đang cắm trên thân cây.
Nguỵ Vô Tiện trong khi được Lâm Tu Nhai băng bó vết thương, y suy nghĩ.
"Ta đường đường là con trai của một tướng quân thống lĩnh mấy trăm vạn quân. Vậy mà tên bổ đầu mặt lạnh kia dám nghĩ ta là trộm. Chuyện này ta nhất định phải..."
Trong khi còn đang mải mê suy nghĩ, thì vết thương của Nguỵ Vô Tiện đã được Lâm Tu Nhai băng bó xong. Nguỵ Vô Tiện liền đa tạ Lâm Tu Nhai.
Và cũng đến lúc mọi người tiếp tục đi đến khu cách li. Nguỵ Vô Tiện cũng phải về lại Di Lăng.
Mọi người chào từ biệt nhau để lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com