Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hình bộ

Hiện Hàn Phong đang bị áp giải đến nhà lao. Trên đường áp giải hắn gặp Dược Trần. Dược Trần giờ đã được minh oan nên đã được thả.

Lúc đi ngang qua Dược Trần, dù hai tay đang mang xiềng xích, hắn cũng không màng mà chạy nhanh đến túm cổ áo của Dược Trần. Hắn nhanh đến nỗi làm hai quân lính đi theo áp giải hắn trở tay không kịp.

"Tại sao... tại sao... ngươi... ngươi...!"- Hắn la lớn.

Dược Trần mới gỡ tay Hàn Phong ra khỏi cổ áo của mình, rồi lấy từ trong ngực áo ra một phong thư.

"Đây là thư mà trước lúc lâm chung thầy đã căn dặn ta phải trao tận tay ngươi. Và ngươi nên nhớ không có người cha nào mà lại không thương yêu con mình."- Dược Trần nói.

Nói xong Dược Trần rời đi.

Ở bên ngoài cổng Hình bộ Lâm Tu Nhai, Hổ Già, Tiêu Viêm đang đứng chờ Dược Trần.

Khi thấy Dược Trần từ Hình bộ bước ra cả ba vui mừng chạy tới chúc mừng cho ông được tai qua nạn khỏi.

Trong khi Lâm Tu Nhai, Hổ Già, Tiêu Viêm đang vui vui mừng mừng hỏi thăm Dược Trần, thì có một chiếc kiệu bốn người khiêng đi tới trước cổng Hình bộ.

Khi chiếc kiệu được hạ xuống, người trong kiệu vén tấm rèm lên, rồi từ từ bước xuống. Và người vừa bước xuống kiệu đó là Hoa công công, thái giám thân cận bên cạnh Hiền phi.

Hoa công công đi tới đứng trước Dược Trần gật đầu với ông, rồi nói là Hiền phi nương nương muốn được gặp ông.

Dược Trần nghe như vậy thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng theo Hoa công công vào cung diện kiến Hiền phi.

Còn ba người Lâm Tu Nhai, Hổ Già, Tiêu Viêm thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

~~~~~~~~~

Lại nói về Hàn Phong sau khi nhận bức thư thư từ tay Dược Trần, hắn tiếp tục bị đưa đến nhà lao.

Ngồi trong nhà lao, Hàn Phong mới lấy bức thư mà Dược Trần đưa cho hắn mở ra xem.

Trong đó những lời mà Hàn Vũ cha hắn muốn nói với hắn trước khi qua đời.

Đọc xong thư nước mắt Hàn Phong rơi xuống. Hoá ra từ trước đến giờ hắn cứ nghĩ cha thiên vị Dược Trần. Nhưng không ông luôn âm thầm ghi nhận những sự cố gắng của hắn.

Hắn nhớ lần hắn chữa hết bệnh nan y cho một vị quan huyện. Cha hắn hay tin chỉ nói có một chữ "Được!". Còn sâu trong ánh mắt ông là một niềm vui khôn tả.

Còn có lần hắn bốc sai thuốc, suýt giết chết một mạng người. Cha hắn biết chuyện đã mắng hắn một trận dữ dội. Nhưng hắn đâu biết trong lòng ông là một nỗi lo sợ.

Những gì cha hắn làm cũng là vì muốn hắn cố gắng phấn đấu tốt hơn, chứ không phải là ông không nhìn nhận năng lực của hắn.

Ngay khi hắn chối bỏ không nhìn nhận cội nguồn. Biết tin ông tức giận đến phát bệnh mấy ngày, nhưng sau đó ông lại nguôi giận. Vì ông nghĩ chỉ là do phút nhất thời bồng bột của hắn. Ông luôn tin tưởng rằng có ngày hắn sẽ suy nghĩ lại và quay trở về.

Khi biết mình không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Ông liền năng nỉ Dược Trần nhờ Dược Trần giúp trông nom, gìn giữ ngôi nhà và y quán.

Đối với một người cha cho dù đứa con có làm gì sai đi nữa, thì người cha đều có thể bỏ qua hết.

Nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn, giờ Ngọ ngày mai Hàn Phong sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm, vì tội mưu sát trung thần của triều đình.

Nước mắt Hàn Phong rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ trong bức thư đang cầm trên tay.

Đó là những giọt nước mắt hối hận muộn màng của một người con trước giờ cứ thù oán cha mình.

~~~~~~~~~

Trang Hiền viện

Ngồi sau tấm rèm, Hiền phi với gương mặt mừng rỡ nhìn Dược Trần đang quỳ cuối đầu hành lễ với nàng.

"Thảo dân Dược Trần, xin được bái kiến nương nương."

"Dược ân công, mau đứng dậy đi!"

Nói rồi Hiền phi vội lệnh cho cung nữ đem ghế mời Dược Trần ngồi. Rồi nàng kể lại cho ông nghe về chuyện hai mẹ con nàng năm xưa đã được ông cứu. Kể xong nàng đứng dậy đi đến gần cúi người đa tạ ông, làm ông vội vàng đỡ nàng dậy.

Đúng lúc này có tiếng hô của Tô tổng quản.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Nghe tiếng Tô tổng quản, mọi người ở Trang Hiền viện vội vàng quỳ xuống nghênh giá. Tống đế vội vàng đỡ Hiền phi đứng lên. Khi cùng Hiền phi an tọa Tống đế nhìn Dược Trần rồi nói.

"Trẫm đa tạ ngươi! Năm đó nếu không có ngươi, thì giờ Trẫm làm sao có được một thê tử xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, vừa có tình lại vừa có nghĩa như vậy?"- Vừa nói Tống đế vừa nhìn sang Hiền phi kiến mặt nàng đỏ lên.

~~~~~~~~~

Hai ngày sau

Hổ Già, Lâm Tu Nhai cùng Tạ Doãn tiễn Dược Trần và Tiêu Viêm trở về làng Bạch Sơn.

Tạ Doãn phải năng nỉ Lam Khải Nhân dữ lắm mới được ông cho phép đi cùng Lâm Tu Nhai tiễn Dược Trần và Tiêu Viêm.

Trở về lần này cả hai còn đem theo một cái áo quan có thi thể còn nguyên vẹn của Hàn Phong.

Lúc ở Trang Hiền viện Tống đế có hỏi Dược Trần muốn được ban thưởng gì. Thì ông chỉ mong muốn đem thi thể Hàn Phong về làng, chôn bên cạnh phần mộ của cha hắn Hàn Vũ.

Và Tống đế đã chấp thuận.

Sau khi Hàn Phong bị chém đầu, Dược Trần đã nối lại đầu hắn vào cơ thể.

"Tiên sinh, Tiêu Viêm hai người lên đường bảo trọng."

"Ngươi và Hổ Già ở lại bảo trọng."

Nói rồi Tiêu Viêm đi đến ôm Lâm Tu Nhai một cái, xong rồi hắn cùng Dược Trần leo lên xe ngựa để trở về làng.

Tạ Doãn đứng bên cạnh thấy vậy, sắc mặt liền biến sắc, hắn dùng dằng bỏ đi. Làm Hổ Già trông thấy chỉ kịp nuốt nước bọt "ực" một cái

Trong khi Lâm Tu Nhai và Hổ Già đang vẫy tay để tạm biệt Dược Trần và Tiêu Viêm, thì Hổ Già mới quay sang nói với Lâm Tu Nhai.

"Tu Nhai, ta thấy Tạ bổ đầu..."

Nghe Hổ Già nói vậy Lâm Tu Nhai vội đưa mắt nhìn sang thì không thấy Tạ Doãn đâu.

"Ủa? Tạ Doãn, hắn đi đâu rồi?"

Nói xong Lâm Tu Nhai vội vàng chạy đi tìm Tạ Doãn. Để một mình Hổ Già đứng đó.

Tạ Doãn không biết nhặt được một cành cây khô ở đâu. Vừa đi hắn vừa liên tục vung cành cây khô vào trong không trung tạo ra tiếng "soạt soạt". Miệng thì lầm bầm.

"Tiêu Viêm... tên Tiêu Viêm đáng ghét... hắn dám ôm Tiểu Nhai của ta giữa thanh thiên bạch nhật... tên Tiêu Viêm chết tiệt...!"

Lâm Tu Nhai sau khi chạy đi tìm Tạ Doãn, thì y thấy hắn vừa đi tay vừa vung cành cây khô.

"Tạ Doãn, sao ngươi lại tự nhiên bỏ đi vậy?!"- Lâm Tu Nhai gọi lớn

Tạ Doãn nghe tiếng hắn dừng lại, nhưng không trả lời, làm Lâm Tu Nhai phải chạy đến trước mặt hắn.

"Ngươi sao vậy, Tạ Doãn?"

"Ngươi... ngươi... ngươi với cái tên Tiêu Viêm..."

Nghe Tạ Doãn nói vậy Lâm Tu Nhai cố nhịn cười y hỏi tiếp.

"Ngươi đang ghen sao?"

"Không có... ta... ta không có ghen..."- Vừa nói hắn vừa quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Tu Nhai thấy vậy vội đưa hai tay nhẹ nhàng xoay mặt Tạ Doãn lại và hôn lên môi hắn nghe một cái "chụt", rồi y quay người bước đi thật nhanh, mặt y giờ đang đỏ lên như một quả cà chua.

Ở đây Tạ Doãn bị đứng hình mất vài giây, cành cây khô trong tay đã bị hắn cho rơi tự do xuống đất. Xong hắn vội chạy theo Lâm Tu Nhai nắm lấy tay y rồi nói.

"Tiểu Nhai, ta và ngươi cùng về Thần Bổ Ty!"

"Ừm!"

~~~~~~~~~

Hôm nay, Thần Bổ Ty đón tiếp hai vị khách. Một là thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm. Một là con trai của Nguỵ tướng quân Nguỵ Vô Tiện.

Chắc không cần nói cũng biết hai vị này đến Thần Bổ Ty để được gặp ai.

Đến giờ các bổ đầu đi tuần tra, không hẹn mà cả Bắc Đường Mặc Nhiễm và Nguỵ Vô Tiện cùng xin với Lam Khải Nhân cho được cùng đi tuần tra.

Thế là Lam Khải Nhân liền sắp xếp cho Bắc Đường Mặc Nhiễm đi cùng tuần tra với Bách Lý Hoằng Nghị. Còn Nguỵ Vô Tiện thì đi cùng tuần tra với Lam Vong Cơ.

Như đã biết khu vực tuần tra của Bách Lý Hoằng Nghị là ở phía Đông Tử Cấm Thành.

Cũng như mọi ngày Bách Lý Hoằng Nghị đi tuần tra ở khu vực này. Và hôm nay, có thêm một người đi cùng hắn.

Khu vực mà Bách Lý Hoằng Nghị tuần tra là nơi được xem khá yên ổn so với ba khu vực kia. Vì Lam Khải Nhân biết rõ võ công của Bách Lý Hoằng Nghị chỉ đủ cho hắn tự vệ.

"Bách Lý bổ đầu hôm nay đi tuần tra!"

"Ngày mới Bách Lý bổ đầu!"

"Bách Lý bổ đầu..."
....

Đó là những lời chào hỏi của những người dân xung quanh mỗi khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị đi tuần.

Còn Bách Lý Hoằng Nghị khi nghe những lời chào hỏi như vậy, hắn chỉ mỉm cười và gật đầu lại với mọi người.

Khi đi tuần tra ngang một tiệm vàng, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thấy trong tiệm vàng có tiếng gây gổ. Hắn cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm vội đi vào xem. Thì ra có một viên ngoại đang tố tiệm vàng ăn bớt vàng mà ông đưa.

*Chuyện là Liễu viên ngoại muốn tặng cho đứa cháu đích tôn của ông một món quà nhân dịp thôi nôi. Nên ông đã đưa cho tiệm một thỏi vàng ròng và yêu cầu tiệm đúc thành một cái khoá trường mệnh.

Khi chiếc khoá được làm xong. Lúc nhận chiếc khoá Liễu viên ngoại cảm thấy như chiếc khoá không hoàn toàn bằng vàng thật. Ông có hỏi nhưng tiệm khẳng định là chiếc khoá hoàn toàn bằng vàng. Chủ tiệm còn nói nếu ông không tin có thể cho cân lại thử xem chiếc khoá có đúng nặng bằng thỏi vàng ông đưa cho tiệm không. Liễu viên ngoại đồng ý, chiếc khoá được đưa ra cân thử, quả là không thiếu. Nhưng Liễu viên ngoại vẫn cảm thấy không đúng, nên mới xảy ra lớn tiếng gây gổ.

"Muốn biết tiệm có ăn bớt vàng của Liễu viên ngoại không ta có cách."- Khi nghe đầu đuôi câu chuyện xong Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.

"Bách Lý bổ đầu, chẳng phải bổn tiệm đã đem cân chiếc khoá. Nó bằng với thỏi vàng mà Liễu viên ngoại đã đưa."- Chủ tiệm nói.

"Chiếc khoá nặng đúng bằng thỏi vàng, nhưng bạc lại nhẹ hơn vàng, nếu như trong chiếc khoá có trộn lượng bạc nặng đúng bằng lượng vàng lấy ra, như vậy chiếc khoá sẽ phải lớn hơn chiếc khoá làm bằng vàng."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

Chủ tiệm nghe vậy nuốt nước bọt. Còn những người có mặt trong tiệm và người dân hiếu kỳ xung quanh khi nghe vậy liền bàn tán rôm rả.

"Muốn biết tiệm có ăn chặn không, thì nói tiệm làm lại một cái khoá khác y chang vậy thì biết chứ gì."

"Ngươi có bị sao không? Làm vậy rất tốn thời gian và công sức."

"Ờ! Ngươi nói vậy cũng đúng."

"Vậy có thể nấu chảy chiếc khoá này và đúc thành vàng thỏi để xem nó có to bằng vàng cũ không là được."

"Ta thấy ngươi nói vậy cũng đâu có khác gì."

"Ờ hén!"
...

Khi nghe những tiếng bàn tán của mọi người Bách Lý Hoằng Nghị mới lên tiếng.

"Ta có cách chứng minh chiếc khoá này có đúng làm bằng vàng ròng thật không. Mà không cần phải nấu chảy hay phải đúc thêm cái khoá nào khác."

"Ngươi có cách?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi.

"Đúng vậy thân vương!"

Thế rồi Bách Lý Hoằng Nghị lấy 2 cái bát giống nhau được đổ đầy nước và đặt chúng lên 2 cái khay.

Rồi Bách Lý Hoằng Nghị lại sai người đem đến 2 vật: một thỏi vàng ròng và chiếc khoá. Cả 2 vật đều có trọng lượng bằng nhau

Bách Lý Hoằng Nghị lần lượt thả chiếc khoá, thỏi vàng ròng 2 bát nước, và đo lượng nước tràn ra.

Kết quả là lượng nước tràn ra khay khi thả chiếc khoá nhiều hơn so với khi thả thỏi vàng.

"Mọi người đều đã nhìn thấy. Chiếc khoá không phải làm bằng toàn vàng ròng. Vì lượng nước tràn ra khay nhiều hơn so với thỏi vàng, nếu như chiếc khoá được làm vàng thì lượng nước tràn ra ở hai bên sẽ bằng nhau, cũng tức là thể tích của chúng bằng nhau. Khi chủ tiệm làm chiếc khoá chắc chắn đã trộn không ít bạc vào trong vàng."- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích.

Người dân xung quanh nghe thấy vậy liền vỗ tay hoan hô. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng vỗ tay, y vừa vỗ tay vừa nhìn Bách Lý Hoằng Nghị mà mỉm cười.

Người chủ tiệm thấy vậy không còn gì để nói nữa. Bởi vì chủ tiệm đang thua bạc, nên khi thấy thỏi vàng mà Liễu viên ngoại đưa ông ta đã nổi lòng tham. Trong lúc đúc chiếc khoá ông ta đã ăn bớt đi một nửa số vàng và thay vào đó một lượng bạc bằng với lượng vàng mà ông đã lấy đi.

Và rồi chủ tiệm bị đưa lên quan phủ.

Quan phủ buộc chủ tiệm phải trả lại đúng nguyên vẹn thỏi vàng ròng mà Liễu viên ngoại đã đưa.

Khi quan phủ kết án xong, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm liền rời đi để tiếp tục đi tuần.

~~~~~~~~~

*Trong chuyện mình dựa theo giai thoại kể về Archimedes rồi viết lại.

<Cre: https://m.kenh14.vn/doi-song/acsimet-va-cau-chuyen-ve-chiec-vuong-mien-2012122311551497.chn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com