Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vừa ra khỏi phủ quan được mấy bước, Bách Lý Hoằng Nghị nghe có tiếng người gọi hắn.

"Bách Lý bổ đầu! Bách Lý bổ đầu!"- Liễu viên ngoại gọi hắn.

Sau khi quan phủ kết án xong Liễu viên ngoại muốn gặp Bách Lý Hoằng Nghị để cám ơn, nên ông vội chạy theo hắn.

"Bách Lý bổ đầu, đa tạ bổ đầu."

"Không có gì đâu Liễu viên ngoại đó là bổn phận và trách nhiệm của một bổ đầu như ta."

"Đúng rồi Bách Lý bổ đầu nhân tiện đây lão muốn mời bổ đầu đến phủ của lão để gia đình lão còn đa tạ. Với lão thấy Bách Lý bổ đầu là tuổi trẻ tài cao. Cũng chẳng giấu gì bổ đầu lão đây có một đứa con gái vừa tròn 16 tuổi. Lão muốn giới thiệu..."

Bắc Đường Mặc Nhiễm khi nghe thấy Liễu viên ngoại nói như vậy, y gập mạnh chiếc quạt trong tay tạo thành một tiếng "phập" rồi bỏ đi một nước.

Nét mặt giận dữ vừa đi Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nghĩ là y sẽ quay về Tử Cấm Thành, không cùng Bách Lý Hoằng Nghị đi tuần nữa.

"Thân vương, người sao đi nhanh vậy?"- Tiếng Bách Lý Hoằng Nghị.

Nghe tiếng, Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng lại. Thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị vội đi đến gần y, y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị rồi nói. Giọng y có vẻ như đang dỗi.

"Chẳng phải Liễu viên ngoại mời ngươi đến phủ, rồi còn muốn giới thiệu con gái cho ngươi sao? Vậy thì bổn vương không rời đi còn ở đó để làm gì?"

"Thân vương! Ta đã từ chối lời mời của Liễu viên ngoại, vì ta vẫn còn đang đi tuần. Với ta cũng có nói với Liễu viên ngoại là ta đã có ý trung nhân rồi!"- Bách Lý Hoằng Nghị vội lên tiếng giãi bày.

"Sao ngươi đã có ý trung nhân?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm cao giọng.

"Phải ta đã có ý trung nhân! Để ta đưa thân vương đi gặp mặt ý trung nhân của ta. Ta chắc chắn là thân vương sẽ rất thích người đó!"

Nói rồi Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt lấy tay Bắc Đường Mặc Nhiễm dẫn đi một mạch.

Bị dẫn đi như vậy Bắc Đường Mặc Nhiễm bực bội trong lòng y nghĩ thầm.

"Hừ! Thiệt là muốn chọc cho bổn vương tức chết đây mà! Ý trung nhân của ngươi thì liên quan gì đến bổn vương, mà ngươi bắt bổn vương phải đi gặp mặt?"

Bách Lý Hoằng Nghị dẫn Bắc Đường Mặc Nhiễm đến một cái hồ nước lớn. Xung quanh hồ có trồng rất nhiều cây ngân hạnh đang vào mùa thay lá. Trên hồ hiện có một đôi chim uyên ương đang bơi cùng nhau.

"Ngươi nói dẫn bổn vương đi gặp mặt ý trung nhân của ngươi. Thế ngươi dẫn bổn vương đến đây làm gì?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm lấy làm khó hiểu.

"Thì như ta đã nói đó! Thân vương người cứ nhìn xuống hồ đi, rồi người sẽ thấy được mặt ý trung nhân của ta."

Bắc Đường Mặc Nhiễm không hiểu gì nhưng y vẫn làm theo lời hắn. Y đi đến gần hồ nước cúi mặt nhìn xuống hồ.

Nước hồ trong vắt Bắc Đường Mặc Nhiễm có thể soi rõ bóng y in dưới đáy hồ.

"Sao thân vương? Người thấy ý trung nhân của ta thế nào? Người thích có đúng không?"- Bách Lý Hoằng Nghị chắp hai tay ra đằng sau lưng tươi cười hỏi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm không biết phải trả lời như thế nào mặt y giờ đang đỏ lên.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vì nghe danh của Thần Bổ Ty, nên đã đến bữa tiệc ăn mừng Thần Bổ Ty lập được công trạng ở làng Bất Dạ. Và cũng tại bữa tiệc này y đã để mắt đến Bách Lý Hoằng Nghị.

Sau khi trở về lại gia trang, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã sai ám vệ dõi theo nhất cử nhất động của Bách Lý Hoằng Nghị, rồi về báo lại cho y hay. Nên sẽ không thấy gì làm lạ là y thường xuất hiện rất đúng lúc và đúng thời điểm.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm lấy hai tay y hắn nói.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm ta yêu người!"

Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên khi thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm ở tại bữa tiệc mừng, hắn đã bị dáng vẻ cao ngạo của y làm cho chú ý.

Sau bữa tiệc, Bách Lý Hoằng Nghị bị cuốn vào guồng quay của công việc ở Thần Bổ Ty. Lúc đi điều tra ở Ân gia trang hắn gặp lại Bắc Đường Mặc Nhiễm, chắc không cần nói cũng biết trong lòng hắn vui đến như thế nào. Rồi khi y tham dự lễ sắc phong của Minh Nguyệt công chúa, trong suốt buổi lễ không có giây nào là hắn rời mắt khỏi y. Và khi y xuất hiện cứu nguy cho Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, rồi y cùng hắn đi điều tra về cái chết của Triệu quốc công, là hắn đã biết y cũng có tình cảm với hắn.

Khi đã nói ra được lời muốn nói, Bách Lý Hoằng Nghị liền áp sát mặt hắn gần mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm, và trao cho y một nụ hôn say đắm.

Gió nhè nhẹ thổi những lá ngân hạnh vàng đung đưa trong gió và rời khỏi cây. Cứ như thế chúng xoay vòng vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, khi chạm mặt hồ chúng tạo thành những rung động nhỏ. Trên mặt hồ đôi chim uyên ương đang chụm đầu lại với nhau.

Đây đúng là một bức tranh thơ mộng.

~~~~~~~~~

Tại Thần Bổ Ty, Lam Khải Nhân hiện đang nhận được một bức thư từ quê nhà Cô Tô. Trong thư viết là tỷ tỷ ông là Lam Dực phu nhân đang bệnh.

Thế là khi Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi tuần trở về. Lam Khải Nhân ngay lập tức lệnh cho Lam Vong Cơ trở về Cô Tô để thăm Lam Dực phu nhân.

Lam Vong Cơ y lời.

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ lên ngựa để về Cô Tô.

Trên đường đi Lam Vong Cơ nghe có tiếng gọi.

"Lam Trạm, chờ ta với!"

Nghe tiếng Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ kéo dây cương cho ngựa dừng lại rồi quay mặt ra sau nhìn y.

Thấy Lam Vong Cơ đã cho dừng ngựa, Nguỵ Vô Tiện vội phi nhanh ngựa đến.

"Lam Trạm, ta nghe Tạ bổ đầu nói ngươi phải về Cô Tô. Vậy ta đi theo ngươi!"

"Mà đường đi Cô Tô là đường nào vậy? Đi đường này phải không? Không phải hay là đi đường này? Cũng không đúng hay đi đường này?"- Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa chỉ tay về các hướng.

"Nói nhiều!"

Nói rồi Lam Vong Cơ phi ngựa nước đại đi trước. Nguỵ Vô Tiện cũng phi ngựa nước đại theo sau.

Sau khi vụ án của Triệu quốc công kết thúc, khi trở về phủ Nguỵ Vô Tiện đã bị Nguỵ Trường Trạch cho người áp giải về phòng, và phạt cấm không cho y bước chân ra khỏi phòng nửa bước.

Không những thế Nguỵ Trường Trạch còn lệnh cho quân lính canh chừng phòng của Nguỵ Vô Tiện một bước không rời.

Nguỵ Vô Tiện khi mới bị phạt y cứ tưởng bở, vì cứ tưởng là sẽ trốn được. Nhưng khi y vừa mới mở hé cửa phòng là quân lính đã nhanh chóng chạy đến chặn trước cửa, làm y chỉ biết nhìn quân lính cười trừ rồi đóng cửa lại đi vào phòng.

Đến giờ cơm thì có Ôn Ninh đem mâm cơm đến cho Nguỵ Vô Tiện. Ôn Ninh đem mâm cơm vào tận trong phòng. Xong rồi hắn ngồi ngay tại chỗ chờ cho y ăn cơm xong, rồi hắn bê mâm cơm đi.

Cũng chính vì vậy mà Tàng Sắc Tán Nhân đã giận Nguỵ Trường Trạch, bà đã không nói chuyện với ông một ngày trời. Bà nói với người hầu trong phủ đi nói lại với Nguỵ Trường Trạch, là chỉ khi nào ông bỏ hình phạt này với Nguỵ Vô Tiện đi thì bà mới nói chuyện lại với ông.

Nguỵ Trường Trạch xử phạt Nguỵ Vô Tiện như vậy cũng là do cái tính thích trốn phủ đi chơi của y.

Nguỵ Vô Tiện trốn phủ đi chơi không phải là một hai lần đầu, mà là rất nhiều lần. Cứ mỗi lần y trốn đi chơi trở về là Nguỵ Trường Trạch đều đem roi ra để phạt y. Nhưng Nguỵ Trường Trạch chưa kịp phạt y roi nào, thì Tàng Sắc Tán Nhân lại đứng ra can ngăn và xin cho con.

Cho nên lần này Nguỵ Trường Trạch mới không phạt roi Nguỵ Vô Tiện nữa, mà đưa ra hình phạt cấm túc đối với y.

Bị phạt cấm túc trong phòng, ôm gối ngồi trên giường Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ xem làm sao y có thể ra ngoài chơi, mà không phải bị phạt. Đang ngồi suy nghĩ bỗng dưng Nguỵ Vô Tiện nhớ đến Lam Vong Cơ, y liền vỗ mạnh vào gối một cái rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Tại sao ta lại không nghĩ ra sớm!"

Cũng trong lúc này, tại thư phòng Nguỵ Trường Trạch đang suy nghĩ làm sao cho Nguỵ Vô Tiện chịu khó yên ở trong phòng đọc sách. Với ông cũng nghĩ thấy phạt cấm túc như vậy đối với Nguỵ Vô Tiện cũng không phải là cách hay.

Nhưng hiện tại, Nguỵ Trường Trạch vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, để cho Nguỵ Vô Tiện bớt trốn phủ đi chơi, mà chịu ở yên trong phòng đọc sách. Với tính của y thì việc ngồi yên trong phòng đọc sách có vẻ là hơi khó đối với người như y.

Trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thư phòng Nguỵ Trường Trạch cho vào. Là Ôn Ninh, Ôn Ninh đến thư phòng nói với Nguỵ Trường Trạch là Nguỵ Vô Tiện xin được gặp ông.

Khi gặp Nguỵ Trường Trạch, Nguỵ Vô Tiện liền xin với phụ thân là y muốn đến Thần Bổ Ty để được học hỏi. Nguỵ Trường Trạch khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy ông rất vui mừng trong lòng.

Trước giờ Nguỵ Trường Trạch cũng đã nghe những công trạng mà Thần Bổ Ty đã lập được. Nên ông nghĩ để Nguỵ Vô Tiện đến Thần Bổ Ty học hỏi như vậy cũng tốt, vì khi đến Thần Bổ Ty y sẽ không đến phủ đệ của tể tướng Giang Phong Miên, rủ Giang Trừng chơi mấy trò như trèo cây, bẫy chim, hái sen v.v... và ông đã đồng ý ngay.

Cho nên mới thấy Nguỵ Vô Tiện sao lại có mặt ở Thần Bổ Ty và còn xin Lam Khải Nhân cho đi tuần tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com