Chương 27
Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.
Hiện tại đang có một tên lính lệ đang đứng trước cổng sơn trang.
Lam Dực đang ngồi gảy đàn tại Hàn Thất, nghe Thanh Thanh báo có lính lệ đến sơn trang, bà vội ngưng đàn và cùng Thanh Thanh đi ra cổng.
Tại cổng, tên lính lệ khi thấy Lam Dực cúi người hành lễ với bà. Rồi hắn nói lý do hắn đến sơn trang.
~~~~~~~~~
Sáng nay, trong lúc huyện lệnh đại nhân đang ngồi ở thư phòng, xem lại sổ sách ghi chép về những bản cáo trạng đã xét sử. Chợt lính lệ vào tâu là có người đến báo án.
Người báo án đó là lão Tứ thường ra sông câu cá để đem ra chợ bán.
Hôm nay cũng vậy, trong lúc vác cần câu đi ra sông để thả câu, lão Tứ chợt thấy một xác chết của một nữ nhân ở gần bờ sông, quá hoảng sợ lão liền vội chạy đi báo quan.
Được tin huyện lệnh đại nhân liền cho người đến hiện trường xem xét.
Ở hiện trường có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, và họ nhận ra cái xác đó là của Y Y cô nương.
Sau khi điều tra tiến hành khám nghiệm thi thể, thu lượm dấu vết của tội phạm, vật chứng. Thì pháp y liền đưa ra kết luận.
Y Y cô nương là do bị bóp cổ đến chết, thời gian Y Y cô nương bị giết là vào khoảng thời gian cuối giờ Dậu (17 giờ đến 19 giờ) của một ngày trước. Và có người nói có thấy Y Y cô nương đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.
~~~~~~~~~
Nói xong tên lính lệ lấy trong người ra một chiếc túi gấm có thêu hoa, đã được thu lượm ở hiện trường đưa cho Lam Dực và Thanh Thanh xem. Nhìn chiếc túi gấm mà sắc mặt Thanh Thanh tái đi.
"Phu nhân, Thanh Thanh cô nương hai người có nhận ra chiếc túi gấm này?"- Lính lệ hỏi.
"Chiếc túi này là của tiểu nữ."- Thanh Thanh trả lời mà sắc mặt nàng vẫn còn tái.
"Là của cô nương?"- Lính lệ lại hỏi.
Thanh Thanh gật đầu.
"Chiếc túi này được tìm thấy ở bên cạnh thi thể Y Y cô nương."- Lính lệ nói
Thanh Thanh khi nghe vậy nàng ấp úng.
"Tiểu nữ... tiểu nữ...!"
"Thanh Thanh, có chuyện gì con mau nói ra. Để có gì ta còn gì biết đường mà giúp con."- Lam Dực giục.
"Dạ, phu nhân chiếc túi gấm này là tín vật của tiểu nữ với Y Y."- Thanh Thanh trả lời.
~~~~~~~~~
Nửa năm trước
Trong một lần rời sơn trang để xuống chợ mua một số đồ cần thiết. Khi trở về sơn trang có đi ngang qua một khu rừng, Thanh Thanh bị rắn độc cắn. May thay Y Y đang đi hái thuốc bắt gặp và cứu Thanh Thanh một mạng.
Sau lần đó Thanh Thanh đã đem lòng yêu mến Y Y.
Nên mỗi lần rời sơn trang Thanh Thanh đều đến y quán của Y Y, nói là đến giúp nàng nhưng cái chính là Thanh Thanh muốn được gặp nàng.
Lâu dần cả hai đã có tình cảm với nhau.
Trong một lần Thanh Thanh xuống núi. Khi quay trở về nàng gặp Y Y đang đi hái thuốc. Thuận đường cả hai đã đi cùng nhau. Đang thi bất chợt Thanh Thanh lấy trong người ra một chiếc túi gấm có thêu hoa và trao cho Y Y.
Y Y nhìn chiếc túi nàng mỉm cười nhận lấy chiếc túi, và nàng cũng lấy trong người ra một chiếc thoa rồi trao cho Thanh Thanh.
~~~~~~~~~
"Vậy cô nương thể cho tại hạ được biết. Vào giờ Dậu một ngày trước cô nương đang ở đâu và làm gì?"- Lính lệ nghe xong hỏi tiếp.
"Giờ Dậu một ngày trước tiểu nữ ở sơn trang hầu hạ bên cạnh phu nhân."- Thanh Thanh trả lời.
"Đúng vậy giờ Dậu một ngày trước Thanh Thanh luôn hầu hạ bên cạnh ta."- Lam Dực lên tiếng khẳng định.
Tên lính lệ khi nghe Lam Dực nói như vậy, hắn không hỏi gì thêm nữa, mà xin phép được cáo lui.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã về đến sơn trang. Hai người cũng đã nghe được phần nào của vụ án.
Hiện Thanh Thanh đã được Lam Dực cho lui về phòng của nàng để nghỉ ngơi, còn bà cũng định quay về phòng mình. Đúng lúc này bà thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang đứng ở cổng, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, bà nói với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.
"Vong Cơ, A Tiện hai con vừa mới về à. Thôi vào nghỉ ngơi đi, rồi chút nữa dùng ngọ thiện với cô cô."
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện như biết ý cả hai cùng đồng thanh.
"Dạ!"
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm Nguỵ Vô Tiện đi ra phía sau núi. Ở đây Lam Dực có nuôi một đàn thỏ trắng. Bắt một con thỏ con có chóp mũi màu hồng, Nguỵ Vô Tiện ôm nó vào lòng và nói chuyện với nó.
"Này tiểu thố tử, ngươi nói ta nghe xem vụ án này như thế nào?"
Thỏ con nằm trong lòng y không hiểu gì hết mở miệng ngáp dài. Nguỵ Vô Tiện vẫn tiếp tục.
"Theo như lính lệ nói Y Y cô nương bị giết vào giờ Dậu một ngày trước. Vậy là phải điều tra xem trước giờ Dậu Y Y cô nương ra bờ sông để làm gì. Ngươi thấy ta nói có đúng không hả tiểu thố tử."
Chợt có một tiếng nói vang lên.
"Bờ sông không phải là hiện trường gây án."
"Hả!? Tiểu thố tử ngươi vừa trả lời ta sao?"-Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên hỏi lại thỏ con. Thỏ con nằm trong tay Nguỵ Vô Tiện hai mắt đang lim dim.
Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới quay ra sau nhìn, y thấy Lam Vong Cơ đang đứng nhìn y.
"Lam Trạm, theo ngươi hiện trường gây án là một chỗ khác? Vậy chúng ta phải điều tra bắt đầu từ đâu?"- Nguỵ Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ không trả lời, hắn xoay người rời đi, làm Nguỵ Vô Tiện vội bỏ thỏ con xuống đất mà chạy theo.
Cả hai rời sơn trang để đi gặp huyện lệnh đại nhân.
Tại khách phòng, huyện lệnh đại nhân khi biết Lam Vong Cơ là một bổ đầu của Thần Bổ Ty, ông đã không ngần ngại và đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Là hắn yêu cầu được điều tra làm rõ về cái chết của Y Y.
Và rồi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện được lính lệ đưa đến phòng khám nghiệm pháp y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com