Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tạ Doãn cuối cùng cũng đến được nhà của trưởng làng. Ngôi nhà của trưởng làng không lớn lắm nằm ở cuối làng. Vị trưởng làng thấy Tạ Doãn đến, ông liền đi pha trà mời hắn.

Sau khi thưởng thức một ngụm trà, thì Tạ Doãn mới hỏi trưởng làng về vấn đề hắn muốn biết.

"Dám hỏi trưởng làng, mấy tháng gần đây có người lạ nào ra vào làng không vậy?"

Vị trưởng làng nghe Tạ Doãn hỏi vậy, ông thành thật kể.

Một tháng trước, có một thương nhân đến làng Bất Dạ. Thương nhân đó đi thẳng đến nhà trưởng làng. Thương nhân đó muốn gặp trưởng làng với ý định muốn thương lượng về việc mua hết đất của làng. Và tất nhiên trưởng làng không đồng ý. Còn thương nhân kia, sau khi thuyết phục trưởng làng mãi không được, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi làng ngay sau đó.

Khi nghe trưởng làng kể xong, Tạ Doãn không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, hắn đứng dậy cáo từ trưởng làng và rời đi.

Trong khi trở về lại nhà của Ôn Ninh, thì Tạ Doãn suy nghĩ về chuyện trưởng làng vừa kể. Bỗng nhiên hắn thấy có điều lạ trong chuyện này. Hắn nghĩ.

"Tại sao tên thương nhân kia vừa rời đi, thì nửa tháng sau làng Bất Dạ xảy ra bệnh dịch? Không lẽ làng Bất Dạ xảy ra bệnh dịch liên quan đến tên thương nhân kia. Mà cũng không phải, tên thương nhân đó làm sao trong vòng một ngày có lây bệnh cho nhiều người được, trong khi hắn chỉ có nói chuyện với trưởng làng, xong rồi hắn rời làng. Mà đến nửa tháng sau dân làng mới nhiễm bệnh kia mà! Nhưng trưởng làng là người tiếp xúc gần với hắn sao lại không nhiễm bệnh."

Nghĩ đến đây Tạ Doãn thấy bế tắc. Lúc này Tạ Doãn chợt nghĩ đến Bách Lý Hoằng Nghị. Vì Bách Lý Hoằng Nghị có khả năng tư duy tốt, nên biết đâu khi Bách Lý Hoằng Nghị ở đây, thì Bách Lý Hoằng Nghị sẽ nhanh chóng nghĩ ra được câu trả lời.

Đang suy nghĩ thì Tạ Doãn thấy có một giếng nước. Tạ Doãn vội nhanh chân đi đến giếng nước múc nước đổ đầy bình. Rồi sau đó hắn nhanh chóng trở về nhà.

Về đến nơi thì Tạ Doãn thấy Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi cũng đi điều tra vừa mới trở về.

Ba người thấy Tạ Đoan liền đến thi lễ với hắn và báo cho hắn biết về những gì mà cả ba đã thu thập được từ người dân trong làng.

Trong lúc đi thu thập tin từ người dân, cả ba chỉ nhận được câu trả lời là:

Người dân trong làng và người thân của họ đang nhiễm bệnh không tiếp xúc, hay gặp bất kỳ người lạ nào người từ bên ngoài vào làng. Nếu có thì chỉ có mỗi trưởng làng gặp người lạ là thương nhân kia, với dân làng cũng nói là hắn rời làng ngay trong ngày, xong nửa tháng sau người dân trong làng mới nhiễm bệnh. Nhưng người gặp thương nhân đó là trưởng làng đâu có bị nhiễm bệnh, thì đâu có thể nào đổ tội cho hắn được.

Tạ Doãn nghe ba người báo lại, cũng y chang những gì hắn nghĩ. Làm Tạ Doãn cũng chỉ biết lắc đầu, rồi hắn nói với cả ba.

"Các ngươi vất vả rồi! Đi ăn cái gì đi rồi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra theo một hướng khác."

"Dạ!"- Cả ba người chắp tay cúi người đồng thanh.

~~~~~~~~~

Bên nhóm của Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai với Ôn Ninh cũng đã đến được khu cách li.

Khi đến nơi tất cả cùng nhau bắt tay vào hỗ trợ mọi người ở đây cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy giúp mọi người dựng thêm lều trại, kê thêm giường bệnh.

Còn Lâm Tu Nhai thì cùng với Ôn Tình nghĩ cách chế ra phương thuốc mới, giúp mọi người mau lành bệnh và không để lại sẹo trên người.

Mọi việc cứ như thế diễn ra đều đều.

Nhóm nào điều tra nguồn gốc lây bệnh, thì vẫn điều tra, dù manh mối bằng không. Nhưng tất cả vẫn hy vọng sẽ tìm được manh mối.

Nhóm nào hỗ trợ người dân, thì vẫn tiếp tục hỗ trợ hết sức mình.

~~~~~~~~~

Qua đến ngày thứ ba ở khu cách li tiếp nhận thêm một bệnh nhân. Bệnh nhân này làm Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lâm Tu Nhai tá hỏa.

Vì người bệnh đó chính là Tạ Doãn.

Chuyện là trưa nay, sau khi điều tra mà vẫn không thu thập được gì, Lam Cảnh Nghi thất vọng trở về nhà. Âu Dương Tử Chân và Kim Lăng vẫn còn đang đi điều tra chưa về, thì Lam Cảnh Nghi thấy Tạ Doãn đang nằm trùm chăn trên giường. Lam Cảnh Nghi liền đến gần giường xem xem Tạ Doãn bị gì. Đến nơi hắn rờ trán Tạ Doãn thấy nóng ran, trên người Tạ Doãn thì xuất hiện những vết phát ban, Lam Cảnh Nghi nhìn thấy vậy, hắn liền biết Tạ Doãn đã nhiễm bệnh Thiên Hoa. Thế là Lam Cảnh Nghi vội tìm một cái xe đẩy, dìu Tạ Doãn lên xe và đẩy hắn đến khu cách li.

Trước khi đi Lam Cảnh Nghi có viết giấy lại trên bàn cho Âu Dương Tử Chân và Kim Lăng.

Âu Dương Tử Chân và Kim Lăng đi điều tra trở về, thấy tờ giấy Lam Cảnh Nghi để lại. Lúc này, trên mặt hai người đều toát lên một sự lo lắng cho Tạ Doãn.

Khi mọi người chuẩn bị đưa Tạ Doãn đến lều dành cho người bị nhiễm bệnh, để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc, còn Lam Cảnh Nghi thì Lâm Tu Nhai nói hắn phải ở lại đây để theo dõi, xem hắn có bị lây bệnh từ Tạ Doãn không. Vì hắn đã tiếp xúc gần với Tạ Doãn.

Chợt Tạ Doãn nói có chuyện muốn nói với Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi. Nghe vậy những người khác liền tiếp tục công việc của mình không làm phiền mọi người.

Lúc này, Tạ Doãn đã được đưa vào một cái lều tạm. Giờ hắn mới kể cho mọi người nghe việc hắn gặp trưởng làng, và được trưởng làng kể về việc có một thương nhân đến làng muốn mua hết đất của làng. Xong hắn liền hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị ngươi cũng thấy lạ đúng không?

"Đúng vậy! Ta cũng thấy lạ, có khi nào bệnh dịch lần này có liên quan đến thương nhân kia."

"Nhưng ai trong làng cũng xác nhận là tên thương nhân kia rời đi rồi, thì nửa tháng sau người dân trong làng mới nhiễm bệnh. Vậy đâu có liên quan đến hắn."

Mọi người nghe Tạ Doãn nói vậy cùng nhau gật đầu.

Chợt Lâm Tu Nhai hỏi Tạ Doãn.

"Trước khi phát bệnh ngươi gặp những ai."

"Ờ, thì ta gặp trưởng làng, vài người trong làng, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi."

"Vậy sao chỉ có mình ngươi bị nhiễm bệnh, còn các người khác thì không? Vì ngươi là người bệnh đầu tiên đến đây, kể từ khi ta và mọi người đến khu cách li. Vậy ngươi lây bệnh từ ai?"

"Ừm! Ngươi nói vậy cũng phải. Vậy ta lây bệnh từ ai?"

Nói xong mặt Tạ Doãn hơi đăm chiêu.

"Vậy theo như Lâm bổ đầu nói, vậy ta có thể không bị lây bệnh từ Tạ bổ đầu đúng không?"- Lam Cảnh Nghi đột nhiên thắc mắc.

"Cái đó ta không dám chắc, ngươi phải chờ thêm vài ngày nữa mới biết ngươi có nhiễm bệnh hay không."- Lâm Tu Nhai trả lời.

Lam Cảnh Nghi nghe Lâm Tu Nhai nói vậy, dù hắn không muốn cũng, nhưng cũng phải chấp nhận.

Khi mọi việc đã xong mọi người lại tiếp tục công việc của mỗi người. Tạ Doãn thì được đưa đến lều dành cho người nhiễm bệnh, còn Lam Cảnh Nghi thì bắt tay vào phụ giúp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com