Chương 33
Tri Chu lao đến khống chế Nguỵ Vô Tiện. Nhưng thật không may cho hắn, Lam Vong Cơ đã nhanh hơn hắn một bước. Lam Vong Cơ nhanh chóng rút Tị Trần ra chỉa thẳng vào cổ Tri Chu.
"Ngươi mau nhận tội đi!"
Quân lính của huyện nha vội vàng chạy đến khống chế và bắt trói Tri Chu lại.
Quỳ dưới công đường Tri Chu nhếch miệng rồi nói.
"Phải, chính ta là người đã giết chết Y Y."
Nói rồi hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh gằn từng tiếng một.
"Tại... sao... Y Y... lại... chọn... ả... chứ... không... phải... ta."
~~~~~~~~~
Tri Chu và Tri Thù không phải là người huyện Cô Tô.
Hai huynh đệ từ nhỏ sống với cha mẹ ở làng Vân Phong một ngôi làng nằm sâu trong núi tách với bên ngoài. Ở đây người dân sống chủ yếu là làm nông với tự cung tự cấp.
Tri Chu từ nhỏ đã rất sáng dạ nói gì hiểu bấy, học 1 biết 10.
Tri Thù thì khác hắn không sáng dạ như Tri Chu, nhưng hắn vẫn cố gắng học thuộc được Tam Tự Kinh, với chữ hắn rất đẹp.
Năm Tri Thù 11 tuổi, Tri Chu 10 tuổi thì cha mẹ qua đời để lại cho hai người một thửa ruộng. Tri Thù trở thành người trụ cột trong nhà, hắn nghỉ học để chăm lo việc đồng áng. Tri Chu thấy Tri Thù vất vả định nghỉ học ở nhà phụ giúp đại ca. Nhưng Tri Thù không đồng ý. Bởi hắn thấy Tri Chu sáng dạ như vậy, mà nghỉ học thật uổng phí. Nên Tri Thù đã quyết định từ giờ Tri Chu chỉ cần chuyên tâm vào việc học, còn những chuyện khác cứ để hắn lo.
Năm Tri Thù 15, Tri Chu 14 tuổi làng Vân Phong bị lâm vào cảnh mùa màng mất trắng. Cái đói bủa vây khắp ngôi làng. Người chết như ngả rạ. Ra khỏi nhà là thấy 3,4 xác người nằm chết bên đường vì đói. Những người dân còn cầm cự được đến giờ cũng không chịu nổi. Họ đành bỏ làng mà đi. Hai huynh đệ Tri Thù, Tri Chu cũng vậy. Cả hai quyết định khăn gói rời làng.
Khi đến làng Vân Ẩn cả hai quyết định sẽ ở lại đây.
Ở làng Vân Ẩn Tri Thù ngày ngày ra chợ viết chữ bán. Bởi chữ Tri Thù viết chữ rất đẹp, nên có rất nhiều người đến xin chữ. Cho nên cuộc sống của hai huynh đệ ở nơi đây cũng xem như là ổn. Còn Tri Chu, ngày ngày vẫn ôm sách đi học. Hai huynh đệ cứ như thế sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến...
Vào một buổi chiều, trên đường đi học về Tri Chu đi tắt ngang qua rừng. Thật không may hắn bị trượt chân lọt xuống hố, dẫn đến bị trặc chân. Nhưng cũng thật may mắn cho hắn, là Y Y trên đường hái thuốc trở về bắt gặp. Nên đã ra tay cứu giúp và đưa hắn về y quán của nàng.
Sau khi được Y Y cứu, hắn đã có tình cảm với nàng. Ngày nào, cứ sau giờ học là hắn đều đến y quán của Y Y để được nhìn thấy nàng.
Rồi trải qua bao ngày suy nghĩ, Tri Chu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Y Y. Nhưng hắn đã bị nàng khước từ. Dù bị nàng khước từ hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn nghĩ có lẽ do hắn không có công danh, nên Y Y mới khước từ hắn.
Mấy ngày sau, khi đi về nhà hắn tình cờ thấy mọi người đứng bu đông lại một chỗ, tò mò hắn đi tới xem. Len lỏi được vào bên trong đám đông, thì hắn thấy có thi thể của một cô nương bị chết cháy đang nằm đó. Bên cạnh Tống pháp y đang khám nghiệm thi thể.
Tống pháp y khám nghiệm thi thể cô nương ấy một cách kỹ càng. Khi đã khám nghiệm kỹ càng Tống pháp y mới rút ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô nương ấy.
Tri Chu chăm chú lắng nghe và nhìn theo từng động tác của Tống pháp y. Đến khi quân lính đến bắt hung thủ đem đi, người dân hiếu kỳ cũng tản đi gần hết. Tri Chu vội vàng chạy chỗ Tống pháp y đang lúi cúi thu dọn dụng cụ khám nghiệm cất vào hộp, và xin ông nhận hắn làm đệ tử. Hắn nghĩ theo Tống pháp y học nghề để sau này trở thành một pháp y như ông. Và khi đó Y Y sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.
Tống pháp y nhìn hắn qua một lượt lắc đầu từ chối, rồi ông ôm hộp dụng cụ đi về huyện nha. Nhưng Tri Chu vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày ngày, hắn đi theo Tống pháp y đến những nơi xảy án mạng, mà bỏ cả việc học của mình. Hắn rất xông xáo trong việc phụ giúp Tống pháp y trong công việc khám nghiệm. Hắn làm như vậy chỉ mong ông đồng ý nhận hắn làm đệ tử. Cứ như thế mưa dầm thấm lâu cuối cùng Tống pháp y cũng chịu nhận hắn làm đồ đệ.
Như đã biết Tri Chu rất sáng dạ nói gì hiểu nấy, học 1 biết 10. Nên không bao lâu hắn đã giỏi hơn cả sư phụ hắn.
Năm Tri Chu 16 tuổi, thì Tống pháp y thấy mình đã già, nên đã xin với quan huyện được từ chức về quê nghỉ ngơi. Quan huyện chấp nhận. Và Tri Chu đã thay Tống pháp y làm công việc làm ngọ tác ở huyện nha.
Khi đã trở thành một pháp y Tri Chu lại đến tỏ tình với Y Y. Nhưng vẫn bị nàng khước từ.
Sau lần bị khước từ đó, Tri Chu thay đổi hoàn toàn. Hắn lao vào cờ cờ bạc, rượu chè và tửu sắc.
Lúc ở làng Vân Phong hắn nào biết đến mấy thứ đó. Vậy mà bây giờ hắn nghiện mấy thứ đó rất nặng. Và hắn còn đi đánh bạc để thua, Tri Thù phải đứng ra trả nợ thay.
Rồi cho đến một ngày, hắn lại đến y quán gặp Y Y. Tại đây hắn đã gặp được Thanh Thanh, hắn cũng đã thấy ánh mắt và sự quan tâm của Y Y dành cho Thanh Thanh. Ánh mắt và sự quan tâm mà hắn không bao giờ có được từ Y Y. Thế là hắn đâm ra căm ghét Thanh Thanh và muốn tìm cách hãm hại nàng.
Vào hôm xảy ra án mạng.
Sáng đó Tri Chu thấy trong người không khỏe, mà việc ở huyện nha hắn không thể bỏ được. Thế là hắn đã nhờ Tri Thù thay hắn đến huyện nha.
Tri Thù vì thương em trai nên đồng ý. Thế là Tri Thù liền thay đổi lại cách vấn tóc sao cho giống Tri Chu, rồi mặc y phục của Tri Chu và đi đến huyện nha.
Chiều đến, thấy đã trễ mà Tri Thù chưa về, nên Tri Chu một mình đã đến y quán của Y Y. Để nàng xem bệnh bốc thuốc.
Sau khi được Y Y bắt mạch và lấy thuốc, Tri Chu lại tiếp tục ngỏ lời với Y Y. Lần này nàng khước từ hắn một cách quyết liệt hơn nàng nói.
"Tri công tử, tiểu nữ đã có người trong lòng. Và tiểu nữ với người đó đã ước hẹn với nhau. Giờ mời công tử về cho."
Nói rồi Y Y đi ra cánh đồng hoang để xem xét. Vì nàng dự định sẽ trồng mấy cây thảo dược ở đây.
Tri Chu đi theo khi thấy trên búi tóc của Y Y có cài một cây trâm hồ điệp bằng bạc. Tức giận hắn lao đến và giật lấy cây trâm bạc trên búi tóc nàng xuống.
"Đây là cái gì?"
Bị lấy mất cây trâm Y Y vội xin Tri Chu trả lại trâm cho nàng.
"Tri công tử, xin hãy trả cây trâm lại cho tiểu nữ."
Cầm cây trâm trên tay hắn càng tức tối khi thấy trên cây trâm có khắc hai chữ Thanh Thanh. Không giữ được bình tĩnh hắn ném cây xuống đất, và đè Y Y xuống cánh đồng hoang, hắn lấy hai tay bóp chặt cổ nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tại sao... tại sao... lại là ả tiện nhân đó?"
Bị bóp cổ Y Y ra sức vùng vẫy. Trong lúc vùng vẫy các đầu ngón tay của nàng đã dính đất ở cánh đồng hoang. Nhưng nàng là phận nữ nhi thì làm sao mà so được sức với một nam nhân như Tri Chu.
Tri Chu lúc này như một kẻ điên hắn càng lúc càng bóp chặt cổ Y Y hơn. Đến khi Y Y không còn cử động nữa hắn mới giật mình mà bỏ nàng ra. Nhưng giờ nàng đã không còn thở nữa. Lúc này hắn cảm thấy có lỗi và hoảng loạn. Vì chính hắn đã giết chết người hắn yêu.
Là một ngọ tác hắn hiểu rõ là giết người sẽ phải đền mạng. Hắn nhanh chóng suy nghĩ để tìm cách thoát thân. Chợt hắn nhớ đến bờ sông và hắn nhớ là từ cánh đồng hoang ra bờ sông có một con đường tắt. Nghĩ thế hắn cúi người nhặt cây trâm lên nhét vào người. Rồi kéo lê xác Y Y ra bờ sông đi theo con đường tắt.
Ra đến nơi hắn để Y Y nằm đó. Chợt hắn nhớ đến Thanh Thanh. Nở một nụ cười nham hiểm hắn sẽ đổ mọi tội lỗi giết người lên cho Thanh Thanh. Nghĩ vậy hắn liền lục soát người Y Y, thì thấy chiếc túi gấm thêu hoa, mà Thanh Thanh đã tặng cho Y Y. Thế là hắn đem túi gấm để bên cạnh xác của Y Y rồi quay về nhà.
Trên đường về hắn vô tình va phải Trịnh Thiên Tượng và làm rơi cây trâm bạc. Trịnh Thiên Tượng đã nhặt được.
Khi về đến nhà hắn mới biết là hắn đã làm rơi cây trâm.
Thế là vào tối hôm sau hắn vội vàng đến y quán để tìm. Tại đây hắn đã bị La Thất Bảo nhìn thấy. Nhưng vì trời tối nên La Thất Bảo đã không nhìn rõ mặt hắn mà chỉ suy đoán qua đáng người.
Khi Lam Vong Cơ xin với huyện lệnh cho hắn được tiếp nhận điều tra vụ án. Tri Chu khi đó có hơi đánh giá thấp Lam Vong Cơ. Nhưng khi vô tình nghe huyện lệnh nói chuyện với thơ lại* về Thần Bổ Ty và những gì bổ đầu của Thần Bổ Ty đã làm hắn đâm ra sợ. Thế là hắn về nhà kể hết mọi chuyện cho Tri Thù nghe và mong Tri Thù giúp hắn. Tri Thù nghe xong chuyện không ngần ngại chấp nhận thay hắn nhận hết mọi tội lỗi.
Vì nhà giờ chỉ còn hai huynh đệ. Tri Thù không giúp đệ đệ mình thì còn ai có thể giúp được bây giờ.
*Thơ lại: Người trông nom văn thư ở công đường các phủ huyện
Thế là ngày hôm sau Tri Thù đã đến công đường nhận tội thay Tri Chu.
~~~~~~~~~
Và rồi bản án được đưa ra cho Tri Chu. Hắn phạm tội giết người và bị xử trảm vào giờ Ngọ ngày mai.
Mấy ngày sau, Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Thanh Thanh đang đứng trước mộ của Y Y. Bốn người đến đây để thắp cho nàng một nén nhang.
Bấy giờ, Giang Trừng mới lấy cây trâm bạc cho Thanh Thanh.
"Thanh Thanh cô nương, đây là cây trâm của Y Y cô nương. Cô nương hãy cầm lấy."
"Đa tạ Giang công tử!"
Khi nhang đã tàn hết Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện về lại sơn trang. Giang Trừng về lại khách điếm. Còn Thanh Thanh vẫn ở lại, nàng muốn ở lại để được ở bên cạnh Y Y thêm một chút nữa.
Còn về Tri Thù sau khi Tri Chu bị chém đầu hắn cũng khăn gói rời khỏi làng Vân Ẩn. Hắn không muốn ở đây. Vì hắn sợ phải đối mặt với mọi người, nhưng đặc biệt là hắn sợ phải đối mặt với Thanh Thanh, nên hắn quyết định ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com