Chương 34
Thần Bổ Ty
Sau mấy ngày ở Thần Bổ Ty, cùng Bách Lý Hoằng Nghị đi tuần tra và cùng hắn giải quyết vài vụ việc lặt vặt trong lúc đi tuần. Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn quay trở về Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang. Và y muốn Bách Lý Hoằng Nghị là người sẽ hộ tống y trên đường về.
Lam Khải Nhân đồng ý với ý muốn này của y.
~~~~~~~~~
Sáng sớm, một chiếc xe ngựa nhỏ chậm rãi rời Thần Bổ Ty để đi đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang. Trong xe là Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên ngoài đánh xe ngựa.
Từ kinh thành đi bằng xe ngựa đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang mất chưa đến nửa canh giờ (khoảng 45 phút).
Bắc Đường Mặc Nhiễm vì muốn có nhiều thời gian riêng bên Bách Lý Hoằng Nghị, nên y đã đề nghị hắn đánh xe ngựa đi đường vòng. Thay vì đi con đường cũ như thường lệ. Bách Lý Hoằng Nghị nghe theo. Đi xe ngựa đi đường vòng phải mất hết nửa ngày mới đến được Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang.
Với đi đường vòng cũng có cái hay, là sẽ được ngắm nhìn cảnh núi non, đồng ruộng hai bên đường. Trong khi đó nếu đi đường cũ thì sẽ không thấy được. Vì đường cũ đi ngang qua nhà dân.
Ngồi trong xe ngựa, Bách Đường Mặc Nhiễm lấy tay vén tấm rèm để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Những ngọn núi xanh, những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt trải dài trước mắt. Xa xa, dưới chân núi có một dòng suối mát chảy nghe róc rách, hai bên bờ suối là thảm cỏ xanh mướt.
Đi trên đường, thấy cảnh đẹp như vậy Bách Đường Mặc Nhiễm muốn ghé lại để cùng Bách Lý Hoằng Nghị ngoạn cảnh. Vậy nên y đã yêu cầu hắn cho dừng xe. Bách Lý Hoằng Nghị chiều theo y. Hắn điều khiển cho xe ngựa dừng lại rồi nhảy xuống đất. Một tay hắn vén rèm, một tay hắn đỡ lấy tay Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bắc Đường Mặc Nhiễm bước xuống đất nhìn bao quát toàn cảnh mà không khỏi trầm trồ.
"Phong cảnh nơi đây thật đẹp!"
Rồi y cùng Bách Lý Hoằng Nghị đi tản bộ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Đi dạo ngắm cảnh đến gần trưa hai người mới quay lại xe ngựa để tiếp tục lên đường về gia trang.
~~~~~~~~~
Đi thêm một lúc xe ngựa đi đến một thị trấn sầm uất.
Từ cửa sổ xe Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy dòng người qua lại nhộn nhịp ở thị trấn. Y lại nói với Bách Lý Hoằng Nghị, là y muốn ở lại qua đêm tại thị trấn này. Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chiều theo y. Hắn đánh xe ngựa tìm một khách điếm tốt, rồi thuê hai căn thượng phòng. Sau khi hết cất đồ vào phòng, hắn cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đi dùng bữa trưa.
Bữa trưa của hai người gồm có mấy món như: cơm, một đĩa cải xào, một đĩa thịt kho, và một tô canh hầm củ sen.
Bữa trưa sau khi dùng xong Bách Lý Hoằng Nghị lại cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đi dạo xem phố xá nơi đây.
Đang đi dạo trên đường, bỗng cả hai thấy một đám người đứng chen chúc trước một tửu lâu. Thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị vội túm đại lấy một người đang chuẩn bị đi vào tửu lâu hỏi.
"Vị huynh đài này cho tại hạ xin hỏi, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Người này đứng lại nhìn hắn nói.
"Vị huynh đài đây nhất định là ở xa tới phải không? Hèn gì không biết là phải. Hôm nay, công tử nhà họ Đỗ tên Đỗ Bân, là người giàu có có tiếng ở thị trấn này. Năm nào Đỗ công tử cũng tổ chức cuộc thi giải Khóa Lỗ Ban. Người đến xem có thể lên thi đấu với Đỗ công tử. Ai thắng sẽ được một túi tiền lớn. Nhưng đã qua mấy năm rồi mà vẫn chưa có ai thắng được Đỗ công tử cả."
"Đa tạ huynh đài!"
Nói rồi người kia len lỏi vào bên trong đám người đang đứng chen chúc trước tửu lâu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm khi nghe người kia nói vậy mới nói Bách Lý Hoằng Nghị.
"Ta và ngươi cũng vào xem đi."
"Ừm!"- Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu đáp.
Rồi hai người cũng len lỏi qua đám đông và vào được bên trong tửu lâu.
Chính giữa tửu lâu có kê một cái bàn dài và trên bàn đã để sẵn 6 chiếc Khóa Lỗ Ban. Đỗ Bân ở đâu bước tới nhìn hết xung quanh một lượt, ngạo mạn nói.
"Có ai dám thi đấu với ta không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Đỗ Bân khóe môi hơi nhếch lên lắc đầu, sau đó y quay sang hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.
"Hoằng Nghị, ngươi có biết gì về Khoá Lỗ Ban?"
"Khóa Lỗ Ban ta có biết chút ít. Nguồn gốc của Khoá Lỗ Ban thì có hai truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất: Vào thời Tam Quốc, ngài Khổng Minh Gia Cát Lượng đã sáng tạo ra loại khóa này. Nó là món đồ chơi với nguyên tắc siêu hình học, được lan truyền phổ biến trong dân gian. Nên Khoá Lỗ Ban còn được gọi là Khóa Khổng Minh. Còn về truyền thuyết thứ hai: Vào thời Xuân Thu một người nước Lỗ tên là Lỗ Ban. Vì để kiểm tra sự thông minh của con trai, nên đã nghĩ ra một món đồ chơi với 6 dải gỗ có thể tháo rời. Sau 1 đêm suy nghĩ, con trai ông cũng đã tháo rời được chúng. Sau đó con cháu ông đã gọi món đồ chơi này là Khóa Lỗ Ban."- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích
"Vậy chắc là ngươi biết cách giải Khoá Lỗ Ban?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi.
Bách Lý Hoằng Nghị im lặng gật đầu.
"Quào! Ngươi giỏi thật đó!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm trầm trồ.
"Ta cũng không có giỏi gì đâu. Đây đều là những điều ta đã được đọc từ trong sách. Với ta cùng lắm là giải được khóa trong thời gian một chung trà*."- Bách Lý Hoằng Nghị khiêm tốn.
*Một chung trà = 5 phút
"Không đâu là ta nói thật mà! Chứ ta ta còn không biết đến món đồ chơi này."
Bỗng có một tiếng nói.
"Nếu công tử đây đã biết giải Khoá Lỗ Ban. Vậy công tử có dám lên thi đấu với ta không?"
Là Đỗ Bân vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm.
"Được! Hắn sẽ thi đấu với ngươi."- Không để cho Bách Lý Hoằng Nghị trả lời Bắc Đường Mặc Nhiễm đã trả lời thay.
"Mặc Nhiễm, ta..."- Bách Lý Hoằng Nghị như muốn từ chối.
"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi cứ lên thi đấu với hắn đi. Ta tin chắc là ngươi sẽ thắng được hắn."- Bắc Đường Mặc Nhiễm khích lệ.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đã nói vậy Bách Lý Hoằng Nghị chỉ đành biết nghe theo. Bách Lý Hoằng Nghị đi đến chỗ Đỗ Bân chào một tiếng xã giao với hắn.
"Đỗ công tử!"
Đỗ Bân gật đầu với Bách Lý Hoằng Nghị một cái. Rồi nhìn qua Bách Lý Hoằng Nghị một lượt, nhếch miệng tỏ vẻ coi thường. Hắn nghĩ thầm trong bụng là người như Bách Lý Hoằng Nghị chắc chắn sẽ không thắng được hắn.
Người chủ tửu lâu liền đem một chiếc đồng hồ ra và đặt lên chính giữa bàn.
Đây là một chiếc đồng hồ bằng hương.
Cấu tạo của đồng hồ bằng hương này gồm: Một cây hương được đặt ngang trên giá. Có những quả cầu nhỏ bằng đồng được buộc dọc cây hương theo khoảng cách đều nhau bằng những sợi dây chỉ. Khi hương cháy đến sợi dây, sợi dây sẽ tuột ra làm rơi những quả cầu rớt xuống chiếc đĩa đồng để ở bên dưới tạo ra tiếng động báo giờ. Và các khoảng cách các sợi dây cột ở cây hương được tính là 1 phút.
Sau đó Đỗ Bân nói về thể lệ cuộc thi.
"Thể lệ cuộc thi này như sau: Mỗi người được ba chiếc Khóa Lỗ Ban. Khi hương cháy đến sợi dây, ai là người giải khoá xong trước, thì người đó thắng."
Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu đã hiểu.
Người chủ tửu lâu đi đến bên bàn cầm que mồi để đốt hương.
Đỗ Bân cùng Bách Lý Hoằng Nghị bắt tay vào việc giải khoá.
Các ngón tay Đỗ Bân di chuyển linh hoạt trên các miếng gỗ, nên trong vòng 2 phân thời gian (1 phân = 15 giây), hắn đã giải xong chiếc khoá thứ nhất. Lén nhìn sang phía Bách Lý Hoằng Nghị, hắn thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang loay hoay với chiếc khóa thứ nhất. Đỗ Bân nhếch miệng cười.
Qua đến chiếc khóa thứ hai Đỗ Bân giải nhanh hơn, nên chỉ cần 1 phân thời gian là hắn đã giải xong. Lại lén nhìn qua Bách Lý Hoằng Nghị và thấy hắn đang loay hoay với chiếc khóa thứ hai. Đỗ Bân mừng trong bụng phen này chắc thắng.
Đến chiếc khóa thứ ba thì chưa đến 1 phân thời gian Đỗ Bân đã giải xong.
Khi đặt chiếc khóa thứ ba xuống bàn Đỗ Bân mới nhìn về phía đồng hồ. Hương cháy còn một chút xíu nữa sẽ đến sợi dây. Nhìn sang Bách Lý Hoằng Nghị thì hắn cũng mới giải xong chiếc khóa thứ ba.
"Hahahaa! Như vậy vẫn chưa có người nào thắng được ta."- Đỗ Bân cười lớn nói.
Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì hắn đặt chiếc Khóa Lỗ Ban xuống bàn mỉm cười gật đầu với Đỗ Bân một cái, rồi đi đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm lấy tay y. Cùng y len lỏi qua đám đông đứng xem thi đấu và rời khỏi tửu lâu.
Ở đây người chủ tửu lâu mới lên tiếng.
"Đỗ công tử! Trong cuộc thi đấu lần này Đỗ công tử đã thua vị công tử kia rồi!"
Người chủ tửu lâu nãy giờ dõi theo cuộc thi từ đầu đến cuối nên đã lên tiếng.
"Ý của ngươi là ta thua?"- Đỗ Bân thắc mắc.
"Phải! Khi Đỗ công tử đang giải chiếc khóa thứ nhất, thì vị công tử kia đã qua đến lượt thứ hai."- Người chủ tửu lâu nói.
"Là... là... là sao?"- Đỗ Bân không tin vào tai mình hắn lắp bắp.
"Thật ra là công tử ấy đã giải xong cả ba chiếc khóa, trong khi Đỗ công tử vẫn còn đang giải chiếc khóa thứ nhất. Lúc đã giải khoá xong thay vì lên tiếng báo, thì công tử ấy lại im lặng, và ra hiệu cho mọi người cũng im lặng. Rồi công tử ấy quay lại giải khoá lần thứ hai. Nghĩa là Đỗ công tử chỉ giải khoá có một lần, còn vị công tử kia đã giải khoá đến hai lần."- Người chủ tửu lâu giải thích.
Nghe những lời người chủ tửu lâu, mà Đỗ Bân đứng không vững vội lấy tay vịn vào mép bàn. Hắn không ngờ người hắn đánh giá thấp và coi thường, lại thắng hắn một cách ngoạn mục đến như vậy. Khiến hắn không còn gì để nói.
"Người xưa nói thật đúng 'Núi cao còn có núi cao hơn' ta thật sự đã thua vị công tử ấy rồi!"- Đỗ Bân đã tâm phục khẩu phục.
Lấy túi tiền thưởng từ trong người ra đặt lên bàn, Đỗ Bân nói tiếp.
"Mà không biết vị công tử ấy tên gì nhỉ?"
Người hầu thân cận bên cạnh Đỗ Bân như chực nhớ ra bèn nói.
"Lúc nãy tiểu nhân có nghe vị công tử đi cùng gọi công tử kia là Bách Lý Hoằng Nghị."
"Sao Bách Lý Hoằng Nghị? Chính là Bách Lý bổ đầu của Thần Bổ Ty sao? Tại sao ta lại không biết người đó chính là Bách Lý bổ đầu? Ta đúng thật là..."- Đỗ Bân với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Vì hắn cũng đã từng nghe qua danh tiếng của bốn vị bổ đầu ở Thần Bổ Ty. Và hắn cũng từng ao ước được một lần được gặp mặt một trong bốn vị bổ đầu đó. Nhưng khi gặp được thì lại gặp trong hoàn cảnh như thế này.
Chợt người hầu thân cận bên cạnh Đỗ Bân hỏi.
"Công tử còn tiền thưởng của Bách Lý bổ đầu?"
"Phải rồi!"
Nói xong Đỗ Bân vội cầm túi tiền thưởng chạy ra khỏi tửu lâu để tìm Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng hai người đã đi xa hoà vào dòng người đi đường. Vẻ mặt tiếc nuối, hắn đi vào bên trong tửu lâu, lấy túi tiền thưởng đưa cho người hầu thân cận, và nói hãy đem phát cho những người đã đến tửu lâu xem hắn và Bách Lý Hoằng Nghị thi đấu giải Khoá Lỗ Ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com