Chương 38
Mặt trời từ từ nhô cao đằng phía chân trời xa, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thức dậy. Nhìn người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, y mỉm cười áp sát mặt hôn nhẹ lên trán hắn một cái, rồi vươn tay nhặt y phục đang nằm dưới đất lên. Nhẹ nhàng ngồi dậy một cơn đau ập đến ở vùng thắt lưng, khiến y hơi nhăn mặt, đưa tay vịn vào thành giường y từ từ đứng dậy mặc y phục vào người.
Trong lúc mặc y phục, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới thầm mắng Bách Lý Hoằng Nghị ở trong bụng, khi nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa y và hắn tối qua. Đưa tay ra phía sau xoa nắn thắt lưng vẫn còn đau nhức và khó chịu.
"Cái tên Bách Lý Hoằng Nghị này! Hắn đúng là tên..."
Y phục đã được mặc xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới rời khỏi ngoạ phòng để đi đến thư phòng.
Đại lao ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang nằm tách biệt với dãy nhà chính. Nơi đây có một phòng tra khảo, với đầy đủ các dụng cụ tra tấn.
Bọn thuộc hạ lúc bị đưa đến phòng tra khảo, không cần ai phải làm gì. Bọn chúng chỉ cần nhìn thấy các dụng cụ tra tấn, là đã sợ xanh mặt, nên có bao nhiêu chúng khai ra hết.
Trong thư phòng, Tô Tầm Tiên cúi người báo lại với Bắc Đường Mặc Nhiễm về những gì bọn thuộc hạ đã khai.
"Thân vương! Bọn chúng đã khai ra kẻ sai khiến bọn chúng. Chính là Ôn Triều."
Bắc Đường Mặc Nhiễm tức giận nắm chặt bàn tay tay lại, "Ôn Triều!" rồi y lớn tiếng gọi người tới.
"Người đâu! Mau thay y phục và chuẩn bị ngựa cho ta!"
~~~~~~~~~
Thị trấn Đương Dương, thiện phòng Ôn phủ.
Ôn Triều đang ngồi dùng điểm tâm thì có Trình Túc (người hầu thân cận của Ôn Triều) chạy vào báo.
"Công tử! Thân vương đem quân đến bao vây toàn bộ phủ."
Hôm qua, chờ cả buổi trời mà không thấy bọn thuộc hạ quay về báo, là Ôn Triều đã nghi là có chuyện. Nhưng hắn nghĩ, cô cô hắn là đương kim thái hậu, thúc thúc làm quan đại thần trong triều. Thế thì hắn còn sợ ai nữa, cứ yên tâm kê cao gối ngủ ngon.
Nghe báo Ôn Triều nghĩ thầm, "Cái gì? Tên Bắc Đường Mặc Nhiễm dám đem quân đến bao vây phủ ta. Như vậy là những gì ta nghi là đúng." vừa nghĩ hắn vừa gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống bàn "Hừ, vậy thì ta sẽ...!" Hắn đưa tay ra hiệu cho Trình Túc lại gần ghé tai nói nhỏ. "Ngươi mau đi nhanh cửa sau, lấy ngựa phi nhanh đến kinh thành gặp thúc thúc ta. Khi gặp được thúc thúc ngươi phải nói như vậy... làm như vậy..."
Trình Túc ghé sát tai nghe rồi gật đầu lia lịa, xong xuôi hắn cúi đầu nhận lệnh.
"Dạ!"
Trình Túc đã đi khỏi, ở đây Ôn Triều mới cầm chung trà lên nhấp một ngụm, rồi mới đứng dậy thong thả đi ra sân.
Đứng tại sân, Bắc Đường Mặc Nhiễm khoác trên người bộ trường bào, đầu đội mũ kim quan bằng vàng, đứng bên cạnh là Tô Tầm Tiên.
Vừa thấy Ôn Triều, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã phất tay ra lệnh cho quân lính xông đến khống chế bắt trói hắn lại.
Người ở trong phủ thấy vậy ai nấy đều khúm núm sợ hãi không dám hó hé lời nào.
"Bắc Đường Mặc Nhiễm! Ngươi tự ý đem quân xông vào phủ bắt ta. Ngươi có được lệnh không?"- Vẻ mặt không một chút sợ hãi Ôn Triều nói
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhếch miệng, "Bổn vương đã muốn bắt người, thì không cần phải có lệnh." Nói rồi y ra lệnh cho quân lính. "Các ngươi mau bắt tên này lại giải về gia trang, rồi đem nhốt vào đại lao cho ta."
"Dạ, thân vương!"
"Bắc Đường Mặc Nhiễm! Ngươi dám bắt ta? Ngươi có biết cô cô ta là ai không?"- Ôn Triều vùng vẫy nói.
"Hừ! Cô cô ngươi là ai, ta đây còn không biết hay sao?" Bắc Đường Nhiễm khinh thường đáp, rồi y phất tay áo quay người nói lớn, "Mau giải tên này về gia trang!" Nói xong y đi nhanh ra cổng chính leo lên ngựa phi nhanh về gia trang.
~~~~~~~~~
Cũng trong lúc đó tại kinh thành.
Thư phòng Ôn phủ.
Ôn Nhược Hàn một tay cầm sách, một tay cầm chung trà, nhàn nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm, thì có người hầu vào báo.
"Đại nhân! Có Trình Túc người hầu của Ôn gia ở thị trấn Đương Dương đến. Nói có chuyện gấp muốn gặp đại nhân."
"Cho vào!"
"Dạ!"
Trình Túc được đưa đến thư phòng. Vừa thấy Ôn Nhược Hàn hắn vội quỳ xuống hành lễ. Ôn Nhược Hàn đưa tay ra hiệu cho hắn đứng dậy. Nhưng Trình Túc không đứng dậy, mà lại quỳ rạp người xuống sàn. Đã được Ôn Triều căn dặn trước. Vừa quỳ hắn vừa kể lể với Ôn Nhược Hàn, về chuyện Bắc Đường Mặc Nhiễm dẫn quân xông vào phủ bắt Ôn Triều. Đã vậy hắn còn nói thêm nói bớt này nọ.
Ôn Nhược Hàn nghe xong vội gọi người đến thay quan phục, và chuẩn bị kiệu để đưa ông ta đến Tử Cấm Thành.
Khi Ôn Nhược Hàn lên kiệu và rời đi, ở đây Trình Túc nhìn theo và mừng thầm trong bụng, vì những gì Ôn Triều giao hắn đã làm rất tốt.
~~~~~~~~~
An Thọ cung
Sau khi hành lễ với thái hậu, Ôn Nhược Hàn mới nói rõ lý do ông đến gặp thái hậu.
Thái hậu nghe xong bà đập bàn một cái "Rầm!" vẻ mặt tức giận.
"Thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm đem quân đến Ôn phủ quân bắt Ôn Triều?"
"Dạ đúng! Thưa, thái hậu!"
"Đúng là Bắc Đường Mặc Nhiễm không còn coi ai gia ra gì hết? Đến cháu ruột của ai gia mà cũng dám bắt."
"Đúng vậy! Thưa, thái hậu!"
"Được rồi! Ai da đã biết rồi!"
Ngay lập tức thái hậu hạ lệnh cho Dương Ức (thái giám thân cận) đang đứng bên cạnh, nhanh chóng đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang truyền lệnh của bà đòi Bắc Đường Mặc Nhiễm thả người.
Dương Ức y lệnh.
~~~~~~~~~
Đại sảnh Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn khoác trên người bộ trường bào, đầu đội mũ kim quan bằng vàng, ngồi trang trọng trên ghế trang chủ, đứng bên cạnh là Tô Tầm Tiên, thì có một tiểu thái giám đi vào báo.
"Thân vương! Có Dương công công đến. Hiện đang đứng ở ngoài cổng gia trang chờ thân vương cho phép."
Nghe báo Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã biết được lý do Dương Ức đến gia trang của y để làm gì. Phất tay cho tiểu thái giám lui xuống, và không nhiều lời y liền lớn giọng gọi người tới.
"Người đâu!"
Quân lính đi tuần trong gia trang nghe gọi vội vàng chạy đến đại sảnh nghe lệnh.
"Dạ! Thân vương."
"Các ngươi mau ra cổng đem tên Dương Ức nhốt vào đại lao cho ta."
"Dạ!"
Dương Ức đang đứng chờ lệnh bên ngoài cổng gia trang, thì thấy cánh cổng gia trang từ từ mở ra. Có hai tên lính đi ra, hai tên lính đi đến gần hắn khống chế rồi áp giải hắn đi. Lúc đầu, Dương Ức cứ nghĩ hai tên lính này đưa hắn đi gặp Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng khi hắn thấy hắn bị đưa đến đại lao thì chỉ biết "ú,ớ", mà không biết lý do vì sao hắn lại bị như vậy.
Lúc ở trên xe ngựa rời khỏi rừng cỏ lau, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã suy nghĩ. Những tên đã tập kích y và Bách Lý Hoằng Nghị ở rừng cỏ lau là ai. Y nghĩ chắc chắn là có kẻ đằng sau sai khiến chúng, thì chúng mới dám làm như vậy. Nhưng kẻ đã sai khiến chúng là ai? Được rồi! Y sẽ cho người điều tra. Bằng mọi giá phải tìm cho ra là kẻ đó và sẽ xử thật nặng. Không một ai được xin tha, cho dù người đó có là đương kim thánh thượng hay hoàng thái hậu đi chăng nữa.
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Tạ Doãn, Thân Phi, Ôn Ninh sau khi dùng xong điểm tâm, mới từ thiện phòng đi ra sân. Chợt tất cả dừng lại khi thấy Dương Ức đang bị hai tên lính áp giải đến đại lao. Năm người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt như nhớ ra điều gì Nguỵ Vô Tiện nói.
"Ban sáng, trong lúc ta đi từ khách phòng đến thiện phòng để dùng điểm tâm ta có thấy Ôn Triều."
"Ôn Triều???"- Tất cả đồng thanh.
"Phải, Ôn Triều. Hắn bị lính của gia trang áp giải đến đại lao."- Nguỵ Vô Tiện trả lời.
Như phát đã hiện ra điều gì Tạ Doãn vội nói.
"Có khi nào chuyện Hoằng Nghị bị thương có liên qua đến Ôn Triều."
Mọi người đều tỏ vẻ đồng tình. Tạ Doãn lại tiếp tục.
"Nếu đúng như vậy có thể thái hậu đã biết được chuyện này. Mới lệnh cho Dương công công đến gia trang đòi thân vương thả Ôn Triều. Thân vương chắc chắn là cũng đã biết lý do Dương công công đến gia trang. Và ta dám chắc thân vương sẽ không chấp thuận. Nên đã hạ lệnh cho quân đem nhốt Dương công công vào đại lao", Tạ Doãn đứng nói còn cố tạo dáng cho giống Bách Lý Hoằng Nghị. Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Thân Phi đứng xung quanh hắn chăm chú lắng nghe lâu lâu còn gật đầu như bổ củi, còn Lam Vong Cơ thì nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm. Tạ Doãn vẫn không để ý đến ánh mắt đó, hắn vẫn tiếp tục nói. "Quàooo! Thân vương, người thật khiến cho ta ngưỡng mộ."
"Tạ Doãn! Ngươi vừa nói cái gì?"- Đó là giọng của Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai với vẻ mặt giận dữ đứng đằng sau lưng Tạ Doãn.
~~~~~~~~~
Sau khi ra lệnh cho quân đem nhốt Dương Ức vào đại lao, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh để quay về lại ngoạ phòng. Trên đường y gặp Lâm Tu Nhai tay bê khay thuốc cũng đang trên đường đi đến ngoạ phòng. Thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm Lâm Tu Nhai vội dừng lại cúi người chào. Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nói với y.
"Tu Nhai, sáng giờ ngươi lo sắc thuốc, chắc là chưa dùng điểm tâm đâu nhỉ? Thôi! Ngươi đưa khay thuốc cho ta, ta mang đến ngoạ phòng cho Hoằng Nghị. Còn ngươi mau đi đến thiện phòng dùng điểm tâm sáng đi."
"Vậy làm phiền thân vương rồi!"- Vừa nói Lâm Tu Nhai vừa đưa khay thuốc cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, và xin phép để đi đến thiện phòng. Trên đường đến thiện phòng y đã gặp được Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Tạ Doãn, Thân Phi, Ôn Ninh.
"Tiểu Nhai! Ta đâu có nói gì đâu mà!", Tạ Doãn vội quay người lại nắm lấy hai tay Lâm Tu Nhai dỗ dành y, và quay sang cầu cứu Lam Vong Cơ. "Đệ nói có đúng không nhị ca?"
Lam Vong Cơ không trả lời mà chỉ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện kéo y đi một nước. Giờ ở sân chỉ còn Ôn Ninh với Thân Phi. Tạ Doãn cũng quay sang nhìn hai người cầu cứu. Ôn Ninh, Thân Phi cũng đã nhìn thấy được sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của Lâm Tu Nhai. Hai người nuốt nước bọt cái "ực!", không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh.
"Tạ bổ đầu, chúng tiểu nhân còn phải đi cho ngựa ăn."
Nói xong hai người nhanh chân chạy biến. Ở đây Lâm Tu Nhai mới hất mạnh tay Tạ Doãn ra, rồi đi một mạch đến thiện phòng, làm Tạ Doãn phải chạy theo sau y xin lỗi, dỗ dành, năng nỉ đủ kiểu, thì y mới chịu nguôi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com