Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại chính điện, một bên là tả quan văn, một bên là hữu quan võ, đứng uy nghiêm chờ đến giờ thiết triều. Chợt có tiếng của Tô Thừa An (đại tổng quản nội cung hầu hạ bên cạnh Tống Đế) vang lên.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Sau tiếng hô của Tô Thừa An, Tống Đế khoác Long Bào bước đến ngai vàng và ngồi xuống. Bên dưới các bá quan văn võ liền đồng thanh hô.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Xong Tống Đế liền phất tay cho bá quan văn võ miễn lễ. Tô Thừa An cầm cây phất đứng ở chính điện nói to.

"Các bá quan văn võ, ai có chuyện gì cần tâu thì tâu, nếu không có chuyện gì thì bãi triều."

Ôn Nhược Hàn khi nghe đại tổng quản nói như vậy, liền bước ra tâu với Tống Đế.

"Tâu hoàng thượng! Dịch bệnh ở làng Bất Dạ đến hôm nay vẫn chưa tìm ra nguồn gốc lây bệnh. Mà người của Thần Bổ Ty đến đó tính ra cũng đã mười ngày. Như vậy chẳng phải người của Thần Bổ Ty làm việc tắc trách sao?"

Các quan theo phe Ôn Nhược Hàn nghe ông ta tâu lên như vậy. Thế là mỗi người một câu nhằm gây sức ép lên Tống Đế. Nhưng cũng có những vị quan khác không gây sức ép lên Tống Đế như: quan thượng thư Bách Lý Diên, tể tướng Giang Phong Miên, tướng quân Nguỵ Trường Trạch, đại học sĩ Kim Quang Thiện v.v...

Trước sức ép từ các quan theo phe Ôn Nhược Hàn, Tống Đế liền ra chỉ dụ cho Lam Khải Nhân là trong vòng ba ngày phải tìm ra được nguồn gốc lây bệnh ở làng Bất Dạ.

Lam Khải Nhân cúi người nhận lệnh

Việc đã xong Tống Đế liền cho bãi triều.

Đứng ở sân rồng Ôn Nhược Hàn nhìn theo bóng Lam Khải Nhân đang rời khỏi Tử Cấm Thành mà cười đắc ý.

~~~~~~~~~

Lam Khải Nhân khi trở về Thần Bổ Ty sau buổi thiết triều. Ngay lập tức ông lệnh cho Lam Hi Thần nói thủ hạ đưa tin hỏa tốc đến làng Bất Dạ.

Lam Hi Thần nhận lệnh.

Thủ hạ sau khi nhận được lệnh từ Lam Hi Thần, nhanh chóng lên ngựa phi nước đại đến làng Bất Dạ.

~~~~~~~~~

Tại làng Bất Dạ, Âu Dương Tử Chân và Kim Lăng đã nhận được tin hỏa tốc. Cả hai liền đi đến khu cách li để báo tin.

Ở khu cách li hiện tại Lâm Tu Nhai đang thật hết cách với Tạ Doãn. Hắn làm loạn khiến y cùng vài người nữa phải khó khăn lắm mới giữ được hắn, xong Lâm Tu Nhai liền cho hắn uống một chén thuốc, uống xong Tạ Doãn chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy Tạ Doãn mới không làm loạn được, nhưng đây chỉ là cách tạm thời không thể nào áp dụng hoài với hắn được.

Nguyên do mấy ngày nay, Tạ Doãn ở trong khu cách li, hắn phải chứng kiến cảnh người chết, rồi hắn thấy bệnh tình hắn không thuyên giảm mà còn một ngày một nặng, mặc dù hắn đã tuân thủ theo những gì Lâm Tu Nhai căn dặn.

Cho nên một người dù có hài hước đến mấy như Tạ Doãn cũng phải trở nên hoảng loạn.

Đỉnh điểm là sáng nay, Tạ Doãn như không còn đủ bình tĩnh nữa, hắn làm náo loạn cả khu cách li. Nên Lâm Tu Nhai phải cho Tạ Doãn một chén thuốc ngủ.

Sau khi việc của Tạ Doãn đã xong Lâm Tu Nhai trở về căn lều dành cho các bổ đầu, lấy sách y dược ra xem. Khi Lâm Tu Nhai đọc hết phần độc dược, y chợt để ý đến một loại động khi bị trúng phải, thì người bị trúng độc có những biểu hiện giống như nhiễm bệnh Thiên Hoa.

Nói nhỏ: cái vụ trúng độc trong chuyện là mình bịa ra chứ không có thật.

Đọc đến đây Lâm Tu Nhai chợt suy nghĩ có khi nào. Nhưng trước khi đưa kết luận việc y phải tìm hiểu trước đã. Thế là Lâm Tu Nhai liền đóng sách lại để đi hỏi Tạ Doãn, nhưng y chợt nhớ Tạ Doãn đã được y cho uống thuốc ngủ, mà thuốc này có tác dụng trong hai canh giờ. Nên Lam Tu Nhai liền ra khỏi lều đến chỗ mọi người.

Vừa ra khỏi lều Lâm Tu Nhai thấy Kim Lăng cùng Âu Dương Tử Chân đang báo tin cho Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi về việc Tống Đế cho mọi người kỳ hạn ba ngày phải tìm cho ra nguồn gốc lây bệnh.

Lâm Tu Nhai nghe Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân báo như vậy, y nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi.

"Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi ba ngươi cho ta biết. Trước khi vào khu cách li Tạ Doãn đã ăn uống những món gì?"

Nghe Lâm Tu Nhai hỏi cả ba người với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Âu Dương Tử Chân liền trả lời.

"Thì Tạ bổ đầu ăn ở quán ăn gần nhà của Ôn công tử."

"Thế cả ba ngươi cùng ăn, cùng uống chung với hắn?"

Cả ba nhìn Lâm Tu Nhai gật đầu.

Lâm Tu Nhai lại hỏi tiếp.

"Thế ngoài chỗ đó ra các ngươi còn ăn uống ở chỗ nào khác không?"

Lần này cả ba lắc đầu.

Thấy nãy giờ Lâm Tu Nhai cứ hỏi Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi về chuyện ăn uống, Bách Lý Hoằng Nghị mới thắc mắc.

"Tu Nhai! Sao ngươi cứ hỏi ba người bọn họ về chuyện ăn uống vậy?"

"Lúc nãy, ta tình cờ đọc được trong sách y dược có ghi là có một loại độc khi bị trúng, thì người bị trúng độc vó những biểu hiện giống như nhiễm bệnh Thiên Hoa. Nên ta đoán Tạ Doãn hắn bị trúng độc chứ không phải bị nhiễm bệnh. Nhưng đó chỉ là do ta suy đoán, nên ta muốn biết xem trước khi vào đây hắn đã ăn uống những thứ gì?"- Lâm Tu Nhai trả lời.

Khi nghe được lý do Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi liền cố gắng nhớ lại. Chợt Lam Cảnh Nghi nhớ ra.

"Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi, hôm Tạ bổ đầu từ nhà của trưởng làng về, thì ta có nghe Tạ bổ đầu nói là hôm đó Tạ bổ đầu thật may khi từ nhà trưởng làng về có một giếng nước và Tạ bổ đầu đã lấy nước ở giếng đó để đổ đầy bình."

Lâm Tu Nhai nghe vậy y suy nghĩ.

"Vậy là có thể là do nguồn nước."

Rồi Lâm Tu Nhai mới lệnh cho Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân.

"Kim Lăng ngươi hãy điều tra cho ta xem gần nhà trưởng làng có giếng nước nào không? Nếu có ngươi lấy một bình và nhanh chóng đem đến đây cho ta. Còn Âu Dương Tử Chân ngươi hãy đi hỏi từng nhà có người nhiễm bệnh xem lấy nước từ đâu."

Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân nghe xong liền lệnh và nhanh chóng rời khỏi khu cách li.

~~~~~~~~~

Ở làng Bất Dạ.

Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân liền chia nhau ra làm theo lệnh của Lâm Tu Nhai.

Kim Lăng sau khi điều tra thì hắn thấy cách không xa nhà của trưởng làng, đi về hướng nhà của Ôn Ninh đúng là có một giếng nước. Thế là hắn vội lấy đầy một bình và đem đến khu cách li cho Lâm Tu Nhai.

Lâm Tu Nhai sau khi nhận lấy bình nước liền nói Kim Lăng hãy đi hỗ trợ Âu Dương Tử Chân. Kim Lăng nhận lệnh.

~~~~~~~~~

Khu cách li, ở trong lều, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đang cùng nhìn về phía Lâm Tu Nhai. Bách Lý Hoằng Nghị liền lên tiếng.

"Ngươi định lấy mình ra làm vật thử sao?"

"Thì chỉ còn cách đó mới biết được nguồn gốc của dịch bệnh đợt này là từ đâu ra. Với ta cũng là một y sư nên không sao đâu."

"Lâm bổ đầu có thật là không sao không?"

"Ngươi yên tâm đi Cảnh Nghi, ta chắn chắc với ngươi là không sao."

Mọi người thấy Lâm Tu Nhai quả quyết như vậy, nên chấp nhận để y làm vật thử.

Thế là Lâm Tu Nhai liền lấy bình nước mà Kim Lăng đem tới uống cạn và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com