Chương 49
Sau khi, báo cáo với Lam Khải Nhân về tình tiết vụ án thi thể nam nhân bị cháy đen. Bách Lý Hoằng Nghị tiếp tục công việc đi tuần tra.
Hết phiên tuần tra, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai quay về Thần Bổ Ty như thường lệ. Về đến nơi cả ba vẫn chưa thấy Tạ Doãn về.
Mọi người cứ nghĩ chắc là hắn trong lúc đi tuần tra. Đúng lúc gặp phải dân tình đang gây gổ với nhau về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Cần hắn đứng ra hòa giải, nên hắn mới về trễ như vậy. Vì thường ngày Tạ Doãn về Thần Bổ Ty rất đúng giờ. Cũng có vài lần hắn về trễ nhưng không đáng kể.
Đã quá bữa Tạ Doãn vẫn chưa quay về.
Khi đã ăn uống xong xuôi Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi mới ngồi tụ tập nói chuyện quanh bàn đá ở sân sau. Lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi Lâm Tu Nhai.
"Tu Nhai! Tạ Doãn hắn có nói với đệ là hắn đi đâu không?"
Nghe hỏi vậy Lâm Tu Nhai liền đứng bậc dậy đáp lời Bách Lý Hoằng Nghị.
"Hắn có chân hắn muốn đi đâu là quyền của hắn. Đệ không biết." Hành động này của Lâm Tu Nhai, làm mọi người ngồi ở đó đều tròn xoe mắt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía y. "Mà từ giờ huynh và mọi người đừng có ai nhắc đến cái tên Tạ Doãn đó trước mặt đệ." Lâm Tu Nhai nói với một giọng đầy khó chịu, và dùng ánh mắt toé lửa lướt nhìn từng người từng người một, rồi y quay người đi về phòng.
Ánh mắt và lời nói của Lâm Tu Nhai làm Bách Lý Hoằng Nghị thấy hơi rén, hắn ngồi thừ ra một lúc, rồi mới thốt lên được một tiếng, "Hở!!!", những người còn lại mặt chưng hửng. Phải mất một hồi lâu, hắn mới nhìn tất cả mọi người hỏi.
"Mọi người, đệ ấy bị làm sao vậy?"
Những người còn lại vẫn đang bị ánh mắt toé lửa của Lâm Tu Nhai làm cho lạnh sống lưng. Họ nhìn hắn lắc đầu thay cho câu trả lời "Không biết!".
Chợt có tiếng của Lạc Phi Phi đáp lại câu hỏi của Bách Lý Hoằng Nghị, "Huynh ấy với Tạ Doãn đang giận nhau. Mà theo con nghĩ chắc là sẽ giận hơi lâu đó!" Lạc Phi Phi từ trong Thần Bổ Ty đi ra sân sau.
Lạc Phi Phi sau khi rời khỏi Thần Bổ Ty, và đi được một đoạn khá xa. Nàng mới chực nhớ ra, trong mấy ngày nàng ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, nàng đã từng nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói, Bách Lý Hoằng Nghị biết vẽ chân dung. Và nàng cũng đã được chiêm ngưỡng bức chân dung Bách Lý Hoằng Nghị vẽ Bắc Đường Mặc Nhiễm. Thế là nàng mừng thầm trong bụng và quay lại Thần Bổ Ty. Nhưng khi nàng quay lại thì Bách Lý Hoằng Nghị đã cùng Tạ Doãn đi điều tra rồi. Thế là nàng đành quay về phủ quận chúa chờ Bách Lý Hoằng Nghị xong việc.
Ở phủ quận chúa, Lạc Phi Phi hết đứng rồi lại ngồi, làm Tần nhũ nương cũng phải sốt ruột giùm nàng. Khi thấy trời đã về chiều, Lạc Phi Phi biết là sắp hết giờ đi tuần tra của các bổ đầu, nàng ta vội vội vàng vàng đi đến Thần Bổ Ty gặp Bách Lý Hoằng Nghị để nhờ vả.
"Ý của quận chúa là sao?"- Mọi người tò mò và đồng thanh khi nghe Lạc Phi Phi nói vậy, 12 cặp mắt đổ dồn về phía nàng.
Bấy giờ, Lạc Phi Phi mới đi đến bàn đá và ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị. Hai tay nàng để lên bàn chống cằm, rồi nàng mới kể lại những gì nàng biết được, nghe được và trông thấy được ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang.
Nghe Lạc Phi Phi kể xong phản ứng của mỗi người là:
Bách Lý Hoằng Nghị ngạc nhiên.
"Hở! Cái gì? Sao ta lại..."
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại định thần.
Lam Tư Truy thì không nói gì.
Kim Lăng thì đang cố nhớ lại và nói.
"Hèn chi! Lúc hai vị ấy quay về từ Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, là ta đã thấy hai vị ấy là lạ rồi!"
Âu Dương Tử Chân đồng tình với Kim Lăng.
"Ta đồng ý với huynh. Ta cũng thấy vậy!"
Cuối cùng Lam Cảnh Nghi nói.
"Như vậy là Tạ bổ đầu và Lâm bổ đầu đang giận nhau."
"Chính xác!"- Âu Dương Tử Chân, Kim Lăng cùng trả lời.
Giờ Bách Lý Hoằng Nghị như nhớ ra về sự có mặt của Lạc Phi Phi ở Thần Bổ Ty, hắn hỏi.
"À, phải rồi! Quận chúa lại đến Thần Bổ Ty có việc gì không vậy?"
Nghe hỏi Lạc Phi Phi bỏ hai tay đang chống cằm xuống, quay sang nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói.
"Đại cữu phu, người không nhắc thì con cũng quên mất. Con đến Thần Bổ Ty tìm người."
"Quận chúa tìm ta?"
"Dạ, phải! Con tìm hoàng cữu phu. Con nghe đại hoàng cữu nói người vẽ chân dung rất đẹp." Đang nói đột nhiên Lạc Phi Phi ngưng lại, nàng đứng bậc dậy cúi mặt lấy hai ngón trỏ gõ gõ vào nhau ấp úng "Nên con... con..."
Như hiểu được ý của Lạc Phi Phi, Bách Lý Hoằng Nghị nói.
"Quận chúa muốn nhờ ta vẽ giúp quận chúa chân dung của Chu cô nương."
Nghe vậy Lạc Phi Phi ngẩng mặt đáp "Dạ đúng!" và thấy ngạc nhiên nàng hỏi "Ơ! Sao hoàng cữu phu lại biết?"
Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì hắn chỉ mỉm cười rồi sai Lam Tư Truy đi đến thư phòng đem giấy và hộp dụng cụ đến cho hắn. Lam Tư Truy nghe theo.
Khi Lam Tư Truy từ thư phòng đi ra sân sau trên tay có cầm một tờ giấy tuyên chỉ (loại giấy chỉ dùng để vẽ) và một hộp dụng cụ. Bách Lý Hoằng Nghị nhận lấy tờ giấy và hộp dụng cụ từ tay Lam Tư Truy rồi đặt xuống bàn. Xong xuôi đâu đó hắn trải giấy ra bàn, lấy bốn cục gỗ chặn bốn góc tờ giấy lại, rồi mở hộp dụng cụ ra. Bên trong hộp đựng: 2 cây bút lông, 1 thỏi mực, 1 nghiên mực, 1 cái gác bút, 1 cái chén nhỏ dùng để đựng nước lã mài mực, 1 ấn triện dùng đóng dấu, 1 chén sứ đựng son đóng dấu.
Kim Lăng thấy vậy biết ý, vội đi lấy nước lã đổ vào nghiên mực, và cầm thỏi mực lên bắt đầu mài mực.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn qua trong hộp dụng cụ một lượt, rồi hắn chọn lấy chiếc bút lông Bạch vân (loại bút có thể vẽ trên giấy tuyên chỉ). Hắn cầm bút lên chấm chấm vào nghiên mực, để cho mực thấm vào đầu bút và bắt đầu vẽ.
Hắn vẽ theo những gì Lạc Phi Phi miêu tả về Chu Phỉ.
Sau một hồi, bức chân dung Chu Phỉ đã được hoàn thành. Lạc Phi Phi mừng rỡ cầm lấy bức chân dung và cám ơn Bách Lý Hoằng Nghị rối rít. Rồi nàng đưa bức chân dung cho mọi người xem và nhờ họ tìm Chu Phỉ giúp nàng.
Mọi người đồng ý.
~~~~~~~~~
Ba ngày sau, Tạ Doãn vẫn chưa quay về.
Mọi người ở Thần Bổ Ty giờ cũng đã biết chuyện xảy ra giữa Tạ Doãn và Lâm Tu Nhai. Nên họ cũng trách nhắc đến Tạ Doãn khi có mặt Lâm Tu Nhai.
Đơn cử như sáng nay, khi Lâm Tu Nhai đang đi theo con đường hành lang để đến đại sảnh. Lúc đi ngang qua sân sau, vô tình y bắt gặp Âu Dương Tử Chân và Lam Cảnh Nghi đang nói chuyện với nhau.
Lam Cảnh Nghi thì ngồi trên thành lang cang mặt hướng ra sân, còn Âu Dương Tử Chân thì đứng dựa lưng vào cột gỗ mặt quay vào trong. Đang nói chuyện bất chợt Lam Cảnh Nghi nhắc đến Tạ Doãn. Làm Âu Dương Tử Chân không kịp bịt miệng Lam Cảnh Nghi lại, khi thấy Lâm Tu Nhai đang đi đến gần. Khi thấy Lâm Tu Nhai, Lam Cảnh Nghi khi biết mình đã lỡ lời, hắn vội vàng đứng bật dậy và cùng Âu Dương Tử Chân cúi đầu run sợ.
"Lâm bổ đầu!"
Lâm Tu Nhai không nói gì, y nhìn cả hai một lượt rồi tiếp tục đi đến đại sảnh.
Khi Lâm Tu Nhai đã đi xa cả hai mới dám ngẩng đầu lên. Lúc này Lam Cảnh Nghi mới trách Âu Dương Tử Chân.
"Ngươi đó, ngươi đó! Sao không ngăn ta lại..."
"Ta ngăn được cái miệng ngươi chắc. Mà thôi! Ta và ngươi mau đi làm việc đi. Không Lam đại nhân phạt cho bây giờ."
"Ừm!"
~~~~~~~~~
Cũng trong lúc này ở 48 trại
Trong mấy ngày qua, Tạ Doãn ở trên Đại Thục Sơn, đã được Lý Thịnh đưa đi hết mọi chỗ của 48 trại, để hắn làm quen với nơi này và mọi người ở nơi đây.
Cũng trong mấy ngày này, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về thân thế của mình. Hắn cứ đang phân vân giữa việc hắn sẽ rời đi hay ở lại.
Nếu hắn rời đi, thì hắn vẫn là một bổ đầu của Thần Bổ Ty. Ngày ngày, đi tuần tra và cùng mọi người phá án, như mong ước lúc nhỏ của hắn. Nhưng nếu hắn làm như vậy mối thù giết cha mẹ hắn thì phải sao?
Còn nếu hắn ở lại 48 trại, hắn sẽ cùng mọi người ở đây nổi binh chống lại triều đình, lấy lại những gì thuộc về hắn, và trả thù cho cha mẹ. Nhưng hắn phải từ bỏ đi giấc mơ lúc nhỏ của mình, từ bỏ những huynh đệ đã vào sinh ra tử với hắn, trong đó có cả Tiểu Nhai của hắn. Và quan trọng hơn cả, nếu nhỡ mai này hắn và người ở Thần Bổ Ty gặp mặt chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhau.
Như vậy hắn cứ suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
Sau bao ngày suy nghĩ giằng co để đưa ra quyết định cuối cùng. Và kết quả là hắn sẽ ở lại 48 trại.
Hiện tại, trong phòng riêng, Tạ Doãn đang ngồi trên giường gấp bộ y phục bổ đầu một cách ngay ngắn gọn gàng. Khi đã xong xuôi hắn đặt bộ y phục lên một tấm vải màu nâu sờn. Rồi hắn đưa tay để bên hông. Đây là nơi hắn thường đeo lệnh bài và gỡ nó ra. Cầm lệnh bài trong tay hắn ngắm nhìn nó thật lâu như không muốn rời xa. Nhưng ý hắn đã quyết không thể thay đổi, rất nhanh chóng hắn đặt lệnh bài lên trên bộ y phục. Sau đó, hắn buộc bốn góc của tấm vải lại với nhau một cách kỹ càng. Rồi gọi Lý Thịnh.
"Lý Thịnh!"
Lý Thịnh nghe gọi vội vàng chạy đến bên giường cúi người nhận lệnh.
"Quân thượng!"
"Lý Thịnh, ngươi đem bọc đồ này đến Thần Bổ Ty giao lại cho Lam tiên sinh giúp ta."
"Dạ, quân thượng!"- Lý Thịnh nhận lời.
Khi Lý Thịnh đã rời đi, ở đây chỉ còn mình Tạ Doãn, hắn rời khỏi phòng đi ra sân. Đứng ở chính giữa sân, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng vàng rực rỡ, thi thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hắn tự nói với chính bản thân mình.
"Từ giờ sẽ không còn Tạ Doãn, bổ đầu của Thần Bổ Ty nữa. Mà chỉ có Tiêu Xuyên hay Triệu Minh Doãn, thái tử tiền triều."
Nói đến đây hắn ngưng lại. Bây giờ trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên những ký ức lúc hắn còn ở Thần Bổ Ty. Hình ảnh hắn và mọi người cùng đi điều tra, cùng ăn uống, cùng đùa giỡn v.v... ở Thần Bổ Ty cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí hắn rõ mồn một.
Bỗng dưng hắn nói.
"Lam tiên sinh, Lam Hi Thần, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai và những người còn lại ở Thần Bổ Ty. Ta xin lỗi và rất cảm ơn mọi người."
Nói đến đây nơi khóe mắt hắn đã hơi ngấn lệ, hắn nói tiếp
"Tiểu Nhai! Ta thật sự xin lỗi ngươi. Là ta sai. Ta không nên nói với ngươi những lời như vậy. Phải chi lúc đó ta không nên vô cớ ghen với Hoằng Nghị thì ta và ngươi đã không... Nhưng giờ..."
Đúng là khi mọi người về lại Thần Bổ Ty, Tạ Doãn đã có ý định muốn gặp riêng Lâm Tu Nhai để nói lời xin lỗi và làm lành với y. Nhưng mỗi khi hắn đến gần y, thì y lại nhanh chóng lảng đi chỗ khác làm hắn không kịp nói câu gì. Có một lần hắn cố tình chặn y lại để nói chuyện, nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của y khiến hắn cảm thấy rén cả người, và không thể nói nên lời nào. Chính vì vậy mà y và hắn cứ giữ khoảng cách và giữ im lặng cho đến ngày hắn lên Đại Thục Sơn.
Tạ Doãn cứ đứng ngước mắt lên nhìn bầu trời như vậy một hồi lâu rồi mới chịu hạ mắt xuống. Xong hắn hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực. Hắn xem đây như là bước khởi đầu cho thân phận mới của hắn. Rồi hắn rời khỏi sân để đi đến quân doanh xem binh lính luyện binh.
Quân doanh của 48 trại khá rộng và nằm cách nơi ở của Tạ Doãn không xa, nên hắn chỉ cần đi bộ một lát là đến nơi.
Hiện tại, đang có một ngàn binh lính đứng luyện binh dưới sự chỉ đạo của Chu Dĩ Đường.
Những binh lính này bao gồm:
Những quân lính dưới trướng của Ngô Phí. Nhưng con số đó không nhiều chỉ khoảng vài trăm người đổ lại.
Còn lại là những trai tráng con của các dân thường sống ở dưới chân núi. Gia đình họ vốn là những nông dân bình thường. Ngày ngày, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Vì quan huyện nơi đây ỷ vào bản thân có họ hàng với hoàng hậu nên ức hiếp họ. Chính vì thế khi nghe Thẩm Thiên Thuận hứa hẹn, nếu họ đi theo hắn lên 48 trại, thì gia đình họ sẽ được ngày ngày no đủ. Nghe những lời hứa hẹn xuôi tai họ đã không ngần ngại gì mà đồng ý. Và Thẩm Thiên Thuận cũng đã giữ đúng lời hứa.
Đến nơi, Tạ Doãn thấy Chu Dĩ Đường đang chỉ đạo binh lính luyện binh.
Binh lính 48 trại luyện binh rất nghiêm túc, không ai dám lơ là.
Thấy Tạ Doãn, Chu Dĩ Đường ra hiệu cho binh lính cứ tiếp tục luyện binh. còn ông thì đi đến chỗ hắn. Sau khi hành lễ với hắn ông hỏi.
"Quân thượng! Người đến đây tìm thần có chuyện chi?"
"Không! Ta đến đây chủ yếu là muốn xem binh lính của ta rèn luyện thân thể như thế nào thôi."
"Dạ! Vậy mời Quân thượng đi theo thần."
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com