Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bữa tiệc sau khi kết thúc...

Bắc Đường Mặc Nhiễm về lại gia trang.

Nguỵ Vô Tiện cùng tướng quân Nguỵ Trường Trạch về lại phủ tướng quân.

Giang Trừng cùng tể tướng Giang Phong Miên về lại phủ tể tướng.

Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai về lại Thần Bổ Ty.

Đối với Bách Lý Hoằng Nghị, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai thì Thần Bổ Ty được xem như ngôi nhà thứ hai của ba người họ.

Bách Lý Hoằng Nghị lúc mới làm bổ đầu, hầu như ngày nào xong việc hắn cũng trở về phủ thượng thư, rồi sáng hôm sau hắn mới quay lại Thần Bổ Ty, trừ trường hợp phải đi điều tra ở nơi khác hắn mới không về phủ. Lúc đó Bách Lý Hoằng Nghị luôn quan niệm "Không nơi đâu bằng nhà". Nhưng khi đã làm lâu ở Thần Bổ Ty, Bách Lý Hoằng Nghị lại thấy lưu luyến với nơi này. Bây giờ, hắn không về phủ thường xuyên nữa, mà dăm bữa nửa tháng sẽ về phủ một, hai lần để thăm phụ mẫu. Khoảng thời gian còn lại là hắn ở Thần Bổ Ty.

Tạ Doãn thì lại khác. Từ nhỏ hắn đã ước mơ từ nhỏ trở thành một bổ đầu. Nên khi hắn trúng tuyển vào Thần Bổ Ty, thì hắn đã dọn luôn vào Thần Bổ Ty để ở. Như vậy cũng đủ biết hắn muốn gắn bó với Thần Bổ Ty như thế nào. Đó là lúc trước, còn bây giờ ở Thần Bổ Ty có người trong lòng hắn, nên hắn lại càng không muốn rời.

Lâm Tu Nhai khi vừa chào đời thì mẹ y mất, nên ngay từ khi còn đỏ hỏn y đã sống với cha. Lúc y 10 tuổi thì cha y cũng qua đời. Kể từ đó Lâm Tu Nhai phải sống một mình ở trong căn nhà nằm sát bìa rừng ở làng Bạch Sơn. Khi Lâm Tu Nhai 15 tuổi, Lam Khải Nhân đã đến làng Bạch Sơn để tìm y. Chính Lam Khải Nhân đã khuyên Lâm Tu Nhai đi dự tuyển để trở thành một bổ đầu của Thần Bổ Ty. Và cũng chính Lam Khải Nhân đã đề nghị Lâm Tu Nhai hãy dọn vào Thần Bổ Ty mà ở sau khi y trúng tuyển. Vì Lam Khải Nhân với cha của Lâm Tu Nhai cũng là chỗ đồng môn thân thiết. Cho nên Lam Khải Nhân có quan tâm để ý một chút đến con trai của người đồng môn đã khuất cũng là lẽ thường tình.

~~~~~~~~~

Nửa tháng đã trôi qua sau ngày Tống Đế mở tiệc. Ở Thần Bổ Ty mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường.

Dạo gần đây, ở kinh thành dấy lên một tin đồn. Ở phủ Lang Lăng có một người tên Ân Bái, hắn chính là hoàng đệ của Tống Đế. Mẹ hắn tên Ân Ngọc Phụng, trong một lần tiên đế đi vi hành đã gặp và sủng hạnh bà, trước khi rời phủ Lan Lăng, tiên đế có tặng bà một chiếc khánh hình con chim phụng.

Chuyện này đến tai Tống Đế, Tống Đế liền lệnh cho Lam Khải Nhân điều tra rõ về lai lịch người tên Ân Bái này. Nếu Ân Bái đúng là con của tiên đế, thì Tống Đế sẽ cho người mang kiệu đến đưa hắn và mẫu thân hắn vào cung phong tước hiệu và bổng lộc xứng đáng, còn nếu hắn cả gan dám mạo nhận, thì cứ giao cho hình bộ để hình bộ xử theo luật lệ Tống Quốc.

Hiện tại, ở đại sảnh Lam Hi Thần đang đứng bên canh Lam Khải Nhân nghe ông truyền lại lệnh từ Tống Đế cho Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai. Nghe xong Tạ Doãn mới hỏi.

"Tiên sinh chuyện này đã xảy ra rất lâu, thì làm sao chúng ta có thể điều tra được Ân Bái có phải là con của tiên đế không?"

Lam Khải Nhân nghe vậy vẻ mặt ông hơi đăm chiêu. Thấy vậy Lam Hi Thần liền lên tiếng.

"Thúc phụ, con chợt nhớ ra Tần công công hầu hạ bên cạnh tiên đế, chắc biết rõ chuyện này!"

Nghe Lam Hi Thần nói, Lam Khải Nhân liền nhớ ra Tần Lâm Tần công công.

"Hi Thần huynh! Theo ta được biết thì Tần công công đã cáo lão hồi hương vào mấy năm trước rồi!"- Lâm Tu Nhai lên tiếng.

"Thì ta đến làng Nhân Lĩnh tìm Tần công công hỏi chuyện."- Lam Hi Thần trả lời.

Thế là Lam Khải Nhân liền ra lệnh cho Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai.

"Vong Cơ, Tạ Doãn! Ngay sáng sớm ngày mai, con và Tạ Doãn hãy đến làng Nhân Lĩnh tìm Tần công công để hỏi về Ân Ngọc Phụng. Còn Hoằng Nghị, Tu Nhai! Ngày mai, hai con sẽ đi đến phủ Lan Lăng để điều tra về lai lịch của Ân Bái. Vong Cơ, Tạ Doãn sau khi hai con xong việc ở làng Nhân Lĩnh, thì đến phủ Lan Lăng trợ giúp Hoằng Nghị và Tu Nhai."

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai nhận lệnh.

~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lâm Tu Nhai mặc thường phục lên ngựa đến phủ Lan Lăng

Lam Vong Cơ, Tạ Doãn cũng mặc thường phục lên ngựa đi đến làng Nhân Lĩnh để tìm gặp Tần Lâm.

Tại làng Nhân Lĩnh.

Sau khi đã hỏi thăm, thì Lam Vong Cơ và Tạ Doãn cũng nhanh chóng tìm được nơi ở của Tần Lâm. Đó là một ngôi nhà bằng gạch nằm ở nơi ít người qua lại. Trước nhà có một khoảng sân để trồng rau và nuôi gà. Tần Lâm hiện đang ngồi tại cái bàn uống trà bằng tre, trên bàn có để sẵn một khay trà bánh. Trà trong bình vừa mới hãm, Tần Lâm rót một chung trà để thưởng thức và nhìn đàn gà chạy kiếm ăn trong sân.

Lam Vong Cơ, Tạ Doãn liền đi tới thi lễ và tự giới thiệu mình với Tần Lâm. Tần Lâm nghe xong liền mời Lam Vong Cơ, Tạ Doãn an tọa. Sau đó, Tần Lâm liền rót trà mời cả hai. Lam Vong Cơ, Tạ Doãn nhận lấy chung trà rồi đa tạ.

Trong khi đang thưởng thức trà, thì Tạ Doãn mới nói ra việc hắn và Lam Vong Cơ đến đây tìm Tần Lâm.

"Tần công công! Cho ta mạn phép hỏi Tần công công một chuyện."

"Được, Tạ bổ đầu cứ hỏi."- Tần Lâm trả lời

"Tần công công có biết người tên Ân Ngọc Phụng?"- Tạ Doãn hỏi.

Tần Lâm nghe xong mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi như nhớ lại. Ông kể.

~~~~~~~~~

Vào 19 năm trước, Tống Đế (tiên đế) khi đó đã 28 tuổi. Trong một lần cải trang vi hành để xem xét dân tình, Tần Lâm khi đó cũng có đi theo. Khi ngang qua phủ Lan Lăng, Tống Đế đã gặp tiểu thư của Ân gia tên Ân Ngọc Phụng. Ân tiểu thư là người xinh đẹp, thông minh lại giỏi cầm, kỳ, thi, họa. Sau mấy lần gặp gỡ Tống Đế và Ân tiểu thư đã nảy sinh tình cảm với nhau và Tống Đế đã sủng hạnh Ân tiểu thư đúng vào ngay dịp trung thu.

Trước khi quay trở về Tử Cấm Thành, Tống Đế đã cho người làm một chiếc khánh bằng thạch anh có hình con chim phụng, lấy theo tên Ân tiểu thư để làm tín vật đính ước với lời hứa một tháng sau sẽ quay lại đón nàng về triều và phong làm phi.

Sau khi Tống Đế trở về lại Tử Cấm Thành, nửa tháng sau thì hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh. Cái chết của hoàng hậu là một đả kích lớn đối với Tống Đế. Và Tống Đế đã tổ chức một đại tang long trọng cho hoàng hậu, Tống Đế còn ra thánh chỉ cho toàn quốc phải để tang hoàng hậu trong ba năm.

Nhưng sau khi mãn tang hoàng hậu, Tốmg Đế cũng không còn nhớ tới lời hứa năm xưa, là quay lại phủ Lan Lăng để đón Ân tiểu thư.

~~~~~~~~~

Sau khi nghe Tần Lâm kể, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn liền đứng dậy cáo từ Tần Lâm để đến phủ Lan Lăng.

Trên đường đi đến phủ Lan Lăng có đi qua một dịch trạm. Tạ Doãn mới nói Lam Vong Cơ dừng chân ở dịch trạm để nghỉ ngơi, uống trà và cho ngựa ăn cỏ. Lam Vong Cơ đồng ý. Trong khi Tạ Doãn vào trong dịch trạm tìm chỗ ngồi và gọi một bình trà, thì Lam Vong Cơ dẫn ngựa đến chuồng ngựa của dịch trạm. Tới nơi, Lam Vong Cơ liền buộc ngựa lại và đi lấy cỏ khô cho chúng ăn. Khi đang để cỏ khô vào máng, thì Lam Vong Cơ đột nhiên rút kiếm, hắn quay người và xuất chiêu. Cũng may người ở phía sau hắn thân thủ nhanh lẹ đã kịp thời né kịp. Người đó lên tiếng.

"Lam bổ đầu! Lần này ngươi nhầm ta là gì?"

Người vừa lên tiếng đó không ai khác chính là Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện vẫn còn nhớ như in lần đầu y gặp Lam Vong Cơ, chính y bị Lam Vong Cơ tưởng nhầm là trộm.

Nguỵ Vô Tiện cùng với Ôn Ninh vừa trốn khỏi phủ đệ tướng quân để đến phủ đệ của Giang tể tướng tìm Giang Trừng. Đi ngang qua dịch trạm Nguỵ Vô Tiện nói Ôn Ninh cho ngựa dừng lại để nghỉ ngơi. Rồi Nguỵ Vô Tiện bảo Ôn Ninh vào dịch trạm trước, để y dắt ngựa vào chuồng rồi sẽ vào sau. Lúc mà Nguỵ Vô Tiện dắt ngựa vào chuồng, thì gặp Lam Vong Cơ.

~~~~~~~~~

Ở phủ đệ tướng quân lúc này, tướng quân Nguỵ Trường Trạch với vẻ mặt tức giận, còn phu nhân của ông là Tàng Sắc Tán Nhân, thì đang nhìn tờ giấy Nguỵ Vô Tiện để trên bàn mà lắc đầu. Ở trong đó ghi.

"Cha, mẹ con cùng Ôn Ninh đến phủ đệ của Giang thúc thúc chơi mấy ngày."

~~~~~~~~~

Lam Vong Cơ khi thấy Nguỵ Vô Tiện, hắn liền tra kiếm vào vỏ, rồi đi ra khỏi chuồng ngựa để đi đến dịch trạm. Nguỵ Vô Tiện cũng đi theo hắn.

Ôn Ninh khi vào dịch trạm, thì hắn thấy Tạ Doãn đang ngồi uống trà một mình. Thế là Ôn Ninh vội đi tới bàn của Tạ Doãn để chào hỏi, rồi Tạ Doãn mời Ôn Ninh ngồi xuống cùng bàn với hắn. Ôn Ninh nhận lời.

Khi Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đi vào trong dịch trạm, thì Tạ Doãn, Ôn Ninh liền vẫy tay gọi Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đi đến bàn mà hai người đang ngồi. Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thấy vậy cùng đi đến và ngồi xuống đối diện nhau.

Ngồi uống trà nói chuyện một lúc, thì thời gian nghỉ ngơi, uống trà đã xong. Lam Vong Cơ, Tạ Doãn tiếp tục lên đường để đi đến phủ Lan Lăng.

Nguỵ Vô Tiện khi biết Lam Vong Cơ, Tạ Doãn đi đến phủ Lan Lăng. Thế là Nguỵ Vô Tiện quyết định y sẽ không đến phủ đệ của Giang tể tướng nữa, mà y và Ôn Ninh sẽ đi đến phủ Lang Lăng. Tạ Doãn khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy, hắn nói y và Ôn Ninh hãy cùng đi chung với hắn và Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khi nghe Tạ Doãn nói vậy chỉ im lặng.

Suốt quãng đường đi Tạ Doãn với Nguỵ Vô Tiện cưỡi ngựa đi phía trước. Cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lam Vong Cơ cưỡi ngựa đi phía sau, ánh mắt hắn giờ như đang tỏa ra hàn khí. Làm Ôn Ninh cưỡi ngựa đi bên cạnh, cảm thấy lạnh sống lưng, khi vô tình hắn thấy được ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com