Chương 30
Tôi cứ ngồi nép sát vào cửa kính khiến bà chị Hải Đàm hình như không vừa ý. Chị ấy khẽ mở một chiếc cúc áo và bắt đầu kêu ca về điều hòa không mát. Trời ơi lại còn định dùng mỹ nhân kế với trẻ con hay sao chứ? Tôi phải làm gì bây giờ? Đại sắc lang sắp giơ móng vuốt về phía tôi rồi. Tôi đang không biết xử trí sao thì chị Hải Đàm thắng gấp ô tô làm mặt tôi suýt thì bẹp dúm vì bị đập vào cửa kính. Tôi tưởng tôi sẽ bị chị ấy vạch mặt là con gái và tống ra khỏi xe nhưng không. Chị ấy nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, miệng lắp bắp không thành lời cẩn thận:
-Ông…ông là….
Lúc này tôi mới nhận ra có một hành khách bất đắc dĩ khác cũng đang ngồi chếm chệ trên ghế sau. Không cần quay lại tôi cũng đoán ra đó là ai bởi sống lưng tôi đang lạnh dần đều. Thảo nào mà tôi cứ có cảm giác lạnh lạnh. Lúc đầu tôi lại tưởng do chị Hải Đàm bật điều hòa quá lớn nên tôi lạnh. Ai ngờ lại có kẻ ăn không ngồi dồi ngay đằng sau. Tôi quay lại khẽ lừ mắt với hắn và hỏi thầm trong suy nghĩ :
-“ Ông bị quái gì mà nhảy vào xe của chúng tôi? Thần chết chẳng nhẽ được phép cho người thường nhìn thấy à? Còn không mau biến đi”
Ryun nhìn tôi khinh khỉnh cười và hất mặt:
-Chỉ những người nào sắp chết hoặc gần cận kề với cái chết mới có thể nhìn thấy Thần chết. Cô ta_lão chỉ vào chị Hải Đàm_ một chút nữa sẽ gặp tai nạn và linh hồn sẽ lìa khỏi thể xác. Vậy nhiệm vụ của tôi phải tới để thu hồi linh hồn cô ta về Địa Ngục.
-Cái…cái gì mà Địa ngục chứ? Tôi không lái xe nữa là được chứ gì. Hừ đừng hòng dọa Hải Đàm này
Vừa nói chị Hải Đàm vừa cố gắng mở cửa xe hòng thoát ra. Tôi không muốn chứng kiến cảnh chị ấy bị tai nạn nên cũng cố gắng mở cửa xe giúp chị ấy. Song một làn khói đen bao trùm khắp xe làm tôi không nhìn rõ gì cả. Cố gắng xua làn khói đen ấy đi tôi cảm thấy đầu mình hình như đau đau. Một dòng máu chảy xuống khiến tôi giật mình.Đầu tôi tự chảy máu sao? Làn khói tan dần và cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn. Chị Hải Đàm tay vẫn để trên vô lăng, mắt mở trừng trừng không chút cử động. Máu chảy khắp trên khuôn mặt của chị ấy. Túi bóng khí ghế trước cũng bung cả ra để bảo vệ nhưng thực sự hình như cú đâm xe khá mạnh. Tôi run run đưa tay lên mũi chị ấy xem tình hình nhưng điều Ryun nói đã trở thành sự thật. Chị Hải Đàm đã chết. Tôi muốn hét toáng lên và tìm tới cảnh sát mong họ sẽ bắt lấy hung thủ thật sự của vụ tai nạn này. Nhưng sao cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn lại khiến tôi không thể nói ra tiếng. Tôi muốn mở cửa xe để đi tìm sự trợ giúp song giờ tôi mới nhận ra bên ghế ngồi của tôi đang bị ép sát vào bức tường bao quanh một tòa nhà nào đó nên có muốn tôi cũng bị kẹt lại. Tôi nhìn thấy bóng trắng linh hồn của chị Hải Đàm đi theo sau lưng tên Ryun một cách ngoan ngoãn đầy phục tùng. Tôi bấu tay vào thành ghế mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực dâng lên khiến tôi bật khóc. Tôi căm thù cái cảnh tượng này. Tại sao tôi lại phải chứng kiến điều đó cơ chứ?
Tiếng còi rú của cứu hộ làm tôi mê man đi dần. Trong cơn mê tôi còn nghe văng vẳng tiếng nói của Ryun :” Cô sẽ không thể thay thế số phận của ai cả. Cô đừng để cảm xúc của con người hủy hoại chính năng lực Hỏa Nhạn trong cô. Với những kẻ là Thần Chết như chúng ta chỉ giống như một cỗ máy được giao nhiệm vụ. Cảm xúc trong lúc làm nhiệm vụ là điều tối kị. Hãy nhớ rõ điều đó”
……………………..
Nhận được tin báo chị Hải Đàm gặp tai nạn và không qua khỏi trên đường đi cấp cứu toàn bộ thành viên EXO như không tin vào tai mình. Mới buổi sáng nay chị ấy còn tới đưa cả nhóm đi chụp hình và còn hứa bữa trưa sẽ khao tất cả mọi người một bữa thật thịnh soạn. Chị ấy mới rời đi được có vài phút mà đã xảy ra chuyện. Nghe bên cảnh sát báo tin, không chỉ có chị Hải Đàm được tìm thấy trong chiếc xe bẹp dúm mà còn một cô gái ăn mặc theo phong cách tomboy cùng bộ tóc giả nam giới. Nghe thấy điều này thực sự Kris và các thành viên nhà EXO càng cảm thấy lo lắng. Vội vã bấm số gọi điện về ký túc Suho mong Rami hãy mau mau bắt máy đừng để điều cậu lo lắng trở thành sự thật. Nhưng từng hồi chuông cứ đổ dài làm nỗi lo lắng và thất vọng trên mặt Suho trở nên nghiêm trọng. Kris khẽ đặt tay lên vai Suho hỏi han tình hình:
-Thế nào? Sâu lười có nghe máy không?
Đáp lại cậu là cái lắc đầu cùng cái nhìn đầy tuyệt vọng từ Suho. Anh Kang quyết định sẽ đi xem tình hình tai nạn ra sao vì dù sao chị Hải Đàm tính ra cũng là cấp trên của anh. Ngay lập tức Kris, Suho cùng các thành viên khác cũng mè nheo được đi theo. Nhưng anh ấy không đồng ý bởi lí do EXO là nhóm nhạc Thần tượng. Đi đâu cũng sẽ gây chú ý trước hết là bởi số lượng thành viên khá đông. Như vậy chuyện đi ra ngoài cả nhóm sẽ rất mất thời gian cũng như nguy hiểm nếu thu hút quá nhiều fan đi theo. Sau một hồi thống nhất đi thống nhất lại cuối cùng chỉ có hai trưởng nhóm là Kris và Suho là được đi theo anh Kang. Tất cả sẽ ở nguyên tại studio chụp hình nhận tình hình.
Vừa tới bệnh viện tất cả đã như sững lại khi thấy cảnh sát trao cho chiếc áo khoác của Rami có dính máu. Kris nắm chặt chiếc áo lại khuôn mặt khẽ nhăn lại:
-Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Lúc ra ngoài cùng chị Hải Đàm con sâu lười vẫn ở trong nhà cơ mà. Làm sao lại có thể đi cùng chị Hải Đàm tới mức bị tai nạn cơ chứ? Không thể nào…
Anh Kang vội đi theo nhân viên y tá gần nhất tới phòng cấp cứu:
-Cô gái trong đó sao rồi cô y tá?
- Tình trạng không mấy khả quan. Đầu bị va đập mạnh và chảy mất nhiều máu. Chúng tôi đang cố hết sức để có thể giành lại sự sống của cô gái đó từ tay Tử thần. Mong các vị hãy chịu khó chờ ở ngoài này
Cái tin đó không khác gì sét đánh ngang tai Kris, Suho cùng anh Kang. Suho khụy xuống ghế liên tục lắc đầu:
-Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Đúng không mọi người?
- Chúng ta hãy cầu mong cho Rami qua khỏi
Anh Kang ngồi xuống bên cạnh Suho khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi. Kris dựa lưng vào tường không nói thêm gì tay cậu vẫn nắm chặt chiếc áo khoác của Rami. Trông Kris bây giờ không khác gì một bức tượng bằng thạch cao thật đẹp. Chỉ cái dáng đứng thôi đã khiến các cô gái đi qua ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Có người còn định giơ máy ảnh lên chụp hình song đã bị anh Kang cản lại. Bây giờ không thể để những hình ảnh chờ đợi bệnh nhân của EXO lên mạng được bởi anh sợ fan của EXO sẽ lo lắng cho sức khỏe của EXO mà đi điều tra xem cô gái may mắn được các thành viên nhà EXO lo lắng tới như vậy là ai. Khi đó thì thân phận ở nhờ nhà của Rami rất có thể bị bại lộ. Như vậy thì không tốt cho hình ảnh những chàng trai độc thân của EXO một chút nào.
Thời gian cứ như trôi chậm lại khiến không gian bên ngoài phòng cấp cứu thêm ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào khiến không khí càng trở nên não nề hơn. Điện thoại của anh Kang đổ dồn từng hồi chuông dài xua đi sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Là Xiumin. Cậu ấy thay mặt tất cả các thành viên đang chờ đợi ở studio gọi để hỏi thăm tình hình ở bệnh viện. Sợ những chàng trai trẻ của mình thêm lo lắng anh Kang phải nói dối chung chung rằng Rami vẫn đang làm phẫu thuật, bác sỹ nói không có gì đáng lo cả. Nén tiếng thở dài Suho đang chắp tay nguyện cầu mọi chuyện sẽ bình an cho Rami.
Ba tiếng sau,…
Phòng cấp cứu bật mở. Sự mệt mỏi của cả ba người dường như được xua đi vợi bớt khi bác sỹ bước ra với một nụ cười trên môi:
-Chúng tôi đã chiến thắng Thần chết. Cô gái đó đã qua cơn nguy kịch. Chỉ có điều đầu cô ấy bị va đập khá mạnh, khả năng sống thì có nhưng đến bao giờ tỉnh lại được lại là chuyện khác. Bây giờ các anh hãy làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức.
-Bác sỹ, chẳng nhẽ cô ấy sẽ sống thực vật như vậy mãi?
Suho túm lấy tay bác sỹ phẫu thuật mà hỏi. Bác sỹ khẽ thở dài lau mồ hôi trên trán:
-Cứu sống được cô gái đó đã là điều kì diệu rồi. Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại. Chúng tôi thực sự không thể nói chắc chắn được. Chúng tôi đã làm hết sức có thể để có thể giành lại sự sống của cô ấy từ tay Tử Thần. Xin lỗi
Lỗ tai Kris như lùng bùng hẳn đi khi nghe những lời đó từ bác sỹ. Cứu sống được nhưng lại cứ nằm bất động như một khúc gỗ thì có tác dụng gì chứ? Kris cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình lại song cả thân hình to lớn của cậu vẫn run bắn lên như thể nó đang mất kiểm soát vậy. Xe đẩy Rami ra khỏi phòng cấp cứu. Bộ dạng của cô lúc này khiến anh Kang cũng đỏ hoe cả mắt. Đầu bị quấn băng trắng, tay chân đầy những kim tiêm truyền dịch, đo nhịp tim. Gương mặt trước hồng hào nay nhợt nhạt cả đi vì mất máu. Đôi mắt trước đây cứ chớp liên hồi trêu trọc mọi người giờ này khép chặt. Cơ thể nhỏ bé như bị chiếc giường bệnh nuốt trọn. Suho cố ngăn dòng nước mắt chảy ra mà sao thấy sống mũi mình cứ cay cay. Cả ba đều muốn vào phòng hồi sức thăm nom nói chuyện với Rami một chút song y tá đã ngăn lại và chỉ để từng người vào một. Kris nhân tiện chân mình dài hơn hai người còn lại nên đã tranh vào trước. Đứng trước chiếc giường của Rami cậu cảm thấy chân mình như bị chôn chặt xuống đất. Có cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng và tim cậu như có mảnh sắt nào đó cứa qua. Đau và tê rát. Nhấc từng bước chân nặng nề lại gần Rami, Kris khẽ gắt lên:
-Này, đồ sâu lười. Mau dậy đi. Cô còn không mau đi dọn dẹp nhà cửa sao? Nhà bẩn rồi, tôi cũng đói nữa. Mau tỉnh lại đi nấu cơm cho tôi. Tôi nói như vậy cô có nghe không mà cứ nằm yên như thế hả? Mau tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại đi..
Quỳ xuống bên cạnh giường Kris nắm tay Rami mà áp vào mặt mình che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tạc. “ Xin em, anh xin em hãy tỉnh lại”.
Bước ra khỏi phòng hồi sức gương mặt Kris trở nên lạnh lùng như chưa bao giờ có. Dòng nước mắt đã khô trên má cậu khiến mọi người càng cảm thấy thương cảm cho chàng trai trẻ. Suho thay phiên Kris vào phòng. Lúc này 10 thành viên còn lại của EXO cùng chị Siren cũng tới. Họ thấy anh Kang cùng Kris đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng hồi sức liền chạy tới mà hỏi thăm. Tất cả những câu hỏi dồn dập chỉ nhận được gương mặt buồn buồn với những cái lắc đầu ngao ngán. Chan Yeol vốn được mệnh danh là happy virus mà cũng đang mất đi nụ cười trên môi và thay vào đó là gương mặt ỉu xìu buồn bã. Luhan túm lấy áo Lay mà nói trong nước mắt:
-Lay mau dùng sức mạnh của em giúp Rami đi. Mau lên
Lay ôm lấy hyung của mình an ủi:
-Sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
-Không có gì ổn hết
Kris bỗng gắt lên khiến mọi người hơi sững sờ. Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Anh Kang sợ Kris sẽ làm chuyện dại dột nên dặn dò mọi người qua loa rồi vội phóng theo dáng Kris. Chị Siren đang ôm lấy Tao mà khóc nức nở:
-Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Suho bước ra khỏi phòng hồi sức. Ngay lập tức chị Siren lao vào thăm Rami. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Rami trên giường bệnh, chị ấy không kiềm được cơn xúc động khẽ khụy xuống mà khóc:
-Mau tỉnh lại đi em ơi…đừng dọa chị…em ơi…
Những giọt nước mắt bật ra như vỡ òa khiến chị Siren xỉu luôn trong phòng hồi sức. Những thành viên chờ được vào thăm thấy chị Siren mãi không ra thì vội cử một thành viên vào. Xiumin vô cùng hoảng hốt khi thấy chị stylist chính ngất xỉu trên sàn. Cậu vội vã bế chị ấy ra và gọi bác sỹ. Mọi chuyện dường như trở nên càng hỗn loạn và rắc rối hơn khi mấy thành viên ít tuổi của EXO cũng đều cảm thấy mệt mỏi tới độ muốn gục cả xuống. Là anh cả nên Xiumin không muốn bất cứ thành viên nào bị sốc mà dẫn đến suy sụp tinh thần cả. Cậu nhanh chóng bắt Luhan đưa các thành viên nhỏ tuổi ra về. Dù trong lúc này không ai muốn rời khỏi phòng hồi sức cả. Phải tới khi Xiumin gắt lên một cách giận giữ:
-Tất cả mọi người cùng suy sụp thì lấy ai là người chăm sóc Rami chứ? Bác sỹ chẳng phải đã nói rằng cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch rồi hay sao? Bây giờ chúng ta phải giúp cô ấy tỉnh lại. Chứ không phải ngồi suy sụp đau khổ đến mức đổ bệnh rồi lại khiến không ai có thể chăm sóc được cho Rami. Có tớ, Lay với Suho ở đây là được rồi. Có gì bọn tớ sẽ thông báo về cho các cậu sau. Luhan_bây giờ cậu là anh cả trong nhà rồi. Phải chăm sóc cho lũ trẻ cẩn thận. Anh Kang đã đi cùng Kris, chị Siren và Rami ở đây đã có tụi tớ lo. Cậu phải mạnh mẽ lên được chứ?
- Tớ hiểu. Có gì nhớ thông báo cho bọn tớ biết ngay nhé
-Ừm.
Luhan dẫn những thành viên còn lại trong nhóm trở về ký túc trong lo lắng. Lay bước vào phòng hồi sức thăm nom Rami. Trong lòng cậu dậy lên nhiều cảm xúc khác nhau. Gương mặt của Rami đã bớt nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Trông cô bé có vẻ đã hồi sức hơn so với khi vừa phẫu thuật. Khẽ đưa tay lên vuốt trán Rami, Lay khẽ mỉm cười:
-Anh nghe nói em đã không chịu tỉnh lại từ khi phẫu thuật tới giờ. Em làm mọi người thực sự lo lắng rồi đấy cô bé ạ. Nếu anh có năng lực siêu nhiên thật anh sẽ giúp em hồi tỉnh.
Lay cười nhưng cổ họng đã bắt đầu nghèn nghẹn lại. Có lẽ khi nhìn thấy Rami lúc này ai cũng phải rơi lệ…
………………
Tôi muốn mở mắt ra nhưng sao khó quá. Có ai đó đang ngăn cản tôi lại. Tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi mình nhưng không sao tỉnh lại được. Tôi cố nhờ sự giúp đỡ từ anh Doo Joon nhưng anh không xuất hiện. Tại sao đầu tôi lại đau như thể muốn nổ tung thế này? Tại sao tôi lại không thể mở mắt trong khi tôi vẫn nghe thấy tiếng mọi người xung quanh mình?
“ Cô cần phải quên bọn chúng…cô phải quên tất cả…không nhớ gì hết ngoại trừ cô là Thần Chết…hãy quên tất cả đi…”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu tôi. Tôi phải quên ai sao? Tại sao tôi lại phải quên họ? Tôi không muốn phải quên ai cả. Tôi không muốn trở thành kẻ không có ký ức. Tôi thực sự không muốn quên. Không xin đừng mang kí ức của tôi đi….
…………..
-Bác sỹ bác sỹ đâu? Tay cô ấy cử động rồi. Bác sỹ…
Lay cảm thấy dường như bàn tay bé nhỏ trong tay cậu đang khẽ cựa quậy. Khi mở lòng bàn tay ra đúng thật là tay Rami đang khẽ cử động. Mừng quá Lay vội vã bấm gọi bác sỹ. Vài vị bác sỹ già chạy vội vào và Lay bị đẩy ra ngoài. Họ đang khám lại để chẩn đoán xem cô gái đó có thể tỉnh lại hay không? …
………….
Mí mắt tôi nặng dần dường như hơi ấm từ tay ai đó đang truyền tới cho tôi. Tôi cố gắng cử động đầu ngón tay để thông báo với người đó tôi đã tỉnh. Những âm thanh ồn ào của thế giới xung quanh bắt đầu làm đầu tôi đau váng váng. Bàn tay ấm áp đó đã buông tôi ra và tôi muốn tìm kiếm xem ai là người cho tôi chút hơi ấm. Tôi khẽ mở mắt và bao quanh tôi là những gương mặt đầy lạ lẫm. Hình như họ là bác sỹ thì phải. Họ nói gì đó với tôi mà tôi không sao hiểu được. Có lẽ họ đang dùng thứ tiếng nào đó mà tôi không biết để giao tiếp nên tôi không hiểu. Tôi không nhớ được tại sao mình lại nằm đây. Chỉ là tên Ryun xuất hiện và tôi gặp tai nạn khó hiểu. Bác sỹ tản ra dần và một vài người khác bước vào. Họ là những chàng trai trẻ và có vẻ quen thân với tôi nhưng sao tôi lại không nhớ ra họ là ai. Họ tiến lại gần mỉm cười đầy hạnh phúc:
-Em tỉnh lại là tốt rồi. Em có biết em làm bọn anh lo lắng thế nào không?
- Xin lỗi các anh là…?
Tôi tự bỏ mặt nạ ô xi ra khi họ định giúp tôi và khẽ nhỏm dậy. Sau vài giây hình như là sững sờ, một người trong số họ vội vã chạy ra hỏi bác sỹ. Anh chàng gần tôi nhất vội nắm tay tôi mà hỏi dồn:
-Em không nhớ bọn anh là ai sao?
- Tôi có quen các anh sao?
Dường như câu nói đó của tôi làm cho những người đối diện càng thêm đau khổ. Một người nữa lại rời đi. Chỉ còn anh chàng với nụ cười thân thiện đang nắm tay tôi ở lại. Anh ấy vẫn cười thật tin cẩn:
-Chắc em vừa tỉnh lại nên còn yếu tạm thời không nhớ ra thôi. Anh là Suho đây. Em là em gái của tụi anh. Hai người vừa rời phòng là Lay và Xiumin hyung.
Tôi khẽ gật nhưng thật sự trong đầu tôi bây giờ là một khoảng trống mà tôi không tài nào lấp đầy lại được. Tôi muốn nhớ lại tất cả nhưng mỗi khi cố gắng sức nhớ lại đầu tôi lại như đau như búa bổ. Có phải có ai đó đã đánh cắp kí ức của tôi hay không? Kẻ đó là ai chứ? Tôi phải tìm được lại phần kí ức bị đánh cắp của mình..
………………
Xiumin chạy theo bác sỹ để xem xét tình hình tại sao Rami lại không nhớ ra họ là ai. Bác sỹ ngồi đưa phim chụp X-quang lên và khẽ giải thích:
-Đầu cô gái này bị va đập khá mạnh. Có những chấn thương bên trong. May mắn là cô ấy đã tỉnh lại được, nhưng có lẽ các dây thần kinh bên trong đã bị tổn hại nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời
-Vậy cô ấy có thể nhớ lại không ạ?
- Điều này rất khó nói. Bệnh nhân bị mất trí nhớ có thể sẽ nhớ lại mà cũng có thể sẽ vĩnh viễn không tìm lại được ký ức cũ. Bây giờ việc quan trọng là chăm sóc cho bệnh nhân khỏe lại. Khi khỏe lại biết đâu vết thương ở đầu sẽ đỡ và tự nhiên bệnh nhân sẽ nhớ ra.
-Cảm ơn bác sỹ..
Bước ra khỏi phòng bác sỹ, lòng Xiumin rối bời. Nếu như Rami không thể nào nhớ lại được thì chắc toàn bộ ký ức về EXO cũng hoàn toàn bị xóa bỏ. Làm thế nào mới có thể giúp cô bé phục hồi trí nhớ đây? Làm thế nào?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com