Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời tỏ tình bốc đồng


14.

Ngay từ rất sớm, Cổ Tử Thành đã biết mình phải lòng Vương Thiên Thần.

Năm đó cậu vừa thi xong đại học và một mình đến Thượng Hải để học tập. Một người họ hàng đã đưa cậu đến một bữa tiệc rượu, có sự tham dự của nhiều tiền bối trong ngành giải trí cũng như một số đạo diễn và biên kịch. Cổ Tử Thành, một cậu bé, không chỉ có vẻ lạc lõng, mà còn phải nâng ly và uống rượu với những người khác.

"Chàng trai trẻ, dáng dấp không tệ, tương lai tươi sáng." "Đối với một diễn viên, điều quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất. Hãy chăm chỉ học tập." "Theo ý tôi, ngành này vẫn phụ thuộc vào may mắn. Nếu cậu gặp một người cao quý và bộ phim trở thành hit, cậu sẽ nổi tiếng!"

Ngẫu nhiên, Cổ Tử Thành cảm nhận được sự cám dỗ độc ác trong ánh mắt và giọng nói của một số "tiền bối" của mình.

Nhưng khi giới thiệu đến trước một diễn viên trẻ, người kia lại không cho cậu uống rượu mà đưa ra một lon nước dừa.

"Đứa trẻ đã trưởng thành chưa? Uống ít rượu lại, uống cái này đi."

Không biết thanh niên này nhân duyên tốt hay có bối cảnh gì, nhưng những người khác đều đồng ý và không ép cậu uống nữa. Ngay cả vài ánh mắt mơ hồ, vụng trộm từ phía sau cũng dường như biến mất.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, Cổ Tử Thành nhớ tên anh ta, Vương Thiên Thần.

Bọn họ không có nhiều tương tác sau đó. Hai người đã hát cùng nhau một bài hát khi mới bắt đầu năm thứ nhất, cùng nhau ăn một bữa tại ăn trong kỳ thi giữa kỳ, thỉnh thoảng chơi một vài trò chơi cùng nhau trong nhóm chơi game...

Anh Thiên Thần là người tốt, diễn viên giỏi, có nhiều bạn bè, chính trực thẳng thắn.

Trong mắt Cổ Tử Thành, anh là một diễn viên đầy nhiệt huyết, là mẫu diễn viên mà cậu muốn trở thành.

Sau đó, tình cờ Cổ Tử Thành cũng đến công ty của Vương Thiên Thần, tiếp xúc nhiều hơn với đàn anh đã tốt nghiệp.

Cổ Tử Thành nhớ lại lúc đó những người khác trong công ty đều đang định hình phong cách diễn xuất và hình ảnh của cậu, muốn cậu giảm cân. Anh Thiên Thần đi ngang qua nghe thấy, liền nhảy ra cãi nhau với mọi người: "Ôi, sao mọi người tàn nhẫn quá vậy, Tiểu Cổ béo chỗ nào chứ?"

Vương Thiên Thần thích ăn. Mỗi lần đến Thượng Hải, Cổ Tử Thành thường nhận được tin nhắn WeChat của anh: "Tiểu Cổ? Em ở đâu? Chúng ta đi ăn tối nhé!" Nhờ có anh, cậu đã thử hết tất cả các món ăn ngon trong phạm vi 5km quanh Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh Thiên Thần thích tổ chức tiệc tối khi không quay phim, có lần còn lái xe đưa họ đến Thanh Phố ăn ở một nhà hàng nhỏ nổi tiếng.

Vương Thiên Thần cũng thích cười. Thường ngày ăn mặc như một chàng trai Bắc Kinh sành điệu, khi gặp bạn bè liền cười phớ lớ, trông rất ngốc nghếch. Cổ Tử Thành vẫn còn nhớ lúc Vương Thiên Thần thử vai thành công cho "Thanh xuân", anh tình cờ gặp được cậu ta, nhảy cẫng lên, anh chàng cao 185cm kia vui vẻ như một thằng ngốc nhà quê.

Vương Thiên Thần là người rất vui vẻ, có lẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người, cho nên anh chưa bao giờ keo kiệt tình yêu với thế giới này.

Con người đều là hoa hướng dương, không ai sẽ ghét mặt trời. Cổ Tử Thành thừa nhận, từ đầu đến cuối cậu đều có ấn tượng tốt với Vương Thiên Thần.

Cũng chỉ là ấn tượng tốt mà thôi, trời đất chứng giám.

Cậu chỉ thích chơi đùa với Vương Thiên Thần, chưa bao giờ có ý nghĩ không đứng đắn. Làm bạn là đủ tốt rồi - có thể là vì anh quá chói lóa, khiến người ta ngại ngùng khi thèm muốn anh, và cậu thậm chí không nghĩ đến điều đó, do đó phủ nhận bản thân thầm mến anh.

Cho đến khi cậu ấy quay bộ phim "White Olive Tree".

Ngày đầu tiên đọc kịch bản, cậu gặp lại đàn anh sau một thời gian dài xa cách, cậu thực sự vui mừng, tin rằng sau này sẽ có rất nhiều niềm vui trong đoàn làm phim.

Đàn anh của cậu vào vai Benjamin, cậu vào vai Sasin. Sau khi đọc kịch bản, Cổ Tử Thành cảm thấy khó chịu không thể diễn tả được, cậu dường như cảm thấy mình và Sasin có mối liên hệ không thể tách rời.

Theo tiến trình quay phim, cậu càng ngày càng nhập tâm vào nhân vật, Cổ Tử Thành cảm thấy mình là Sasin, Vương Thiên Thần là Benjamin, hết thảy tựa như thật sự đã xảy ra ở kiếp trước.

Giữa chừng, Cổ Tử Thành hỏi anh Thiên Thần, Sasin có thích Benjamin không?

Sau đó, chính cậu đã tự tìm được câu trả lời.

Với Sasin, Benjamin giống như mặt trời, rực rỡ, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống, sau khi mẹ Reina mất, anh là ngôi sao duy nhất còn sót lại trong những ngày u ám khi núi non và sông ngòi đổ nát.

Sasin sẽ yêu Benjamin, cũng giống như cậu ấy sẽ yêu Vương Thiên Thần. Sasin rất vui khi ở bên Benjamin, và Cổ Tử Thành biết cậu chính là Sasin.

Nhưng Sasin không thể có Benjamin, Benjamin có bác sĩ Bùi. Và cậu cũng không thể có được Vương Thiên Thần, bởi vì Vương Thiên Thần có bạn gái, cậu không thể mất đi người bạn, người anh của mình.

Sasin chưa từng nghĩ đến việc nói cho Benjamin biết, cho nên Cổ Tử Thành cũng giấu tình cảm của mình rất sâu. Cậu là diễn viên, diễn xuất là sở trường của cậu.

Chỉ có một lần, tình cờ, rượu đã làm tê liệt lý trí của cậu và cậu dường như đã làm điều gì đó sai trái. Lúc đó giống như một giấc mơ và cậu nghĩ, có gì sai khi nuông chiều bản thân chỉ một lần này?

Ngày hôm sau, cậu và Vương Thiên Thần nhìn nhau im lặng. Vương Thiên Thần nói với cậu rằng tối qua cả hai đều say rượu, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau này thì không như vậy. Vương Thiên Thần không giữ lời hứa, mọi chuyện mãi mãi không thể quay lại như trước nữa. Hai người càng ngày càng ít giao lưu. Anh Thiên Thần không còn mời cậu đi ăn tối nữa, trên phim trường sau khi quay xong thì cũng không nói chuyện với nhau nữa. Sau khi kết thúc bộ phim, hai người liền cắt đứt liên lạc với nhau một cách dứt khoát.

May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.

Ngày hôm sau, cậu thậm chí còn không chắc mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ hoặc liệu tất cả chúng có phải là mơ hay không, vì vậy cậu phải giả vờ trong sợ hãi rằng không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù Benjamin đã chết, Sasin vẫn có thể tiếp tục sống một mình. Cho dù không có Vương Thiên Thần, Cổ Tử Thành vẫn có thể sống bình thường.

Nhưng khi Benjamin chết, ngay cả Cổ Tử Thành cũng cảm thấy buồn bã. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng đặc biệt muốn điều gì. Mẹ hay nói cậu thờ ơ, ngốc nghếch, muốn gì cũng không biết tranh đấu. Cậu chỉ biết vui vẻ mỗi ngày.

Bây giờ cậu ấy đã có thứ gì đó đặc biệt mà bản thân muốn. Cổ Tử Thành muốn, nhưng lại cảm thấy khổ sở vì không có được, thà như trước kia còn tốt hơn.

Khi White Olive Tree hoàn thành và thu thập đạo cụ, Cổ Tử Thành đã bí mật giữ lại ngôi sao của Benjamin.

Ngôi sao đó cậu không có được, vậy thì đành lấy một ngôi sao khác thay thế.

Ngẫu nhiên cảm thấy buồn, Cổ Tử Thành liền chơi với những khối lego. Khi đôi tay chuyển động, tâm trí cậu trở nên bớt bối rối hơn. Vương Thiên Thần chưa từng mất liên lạc với cậu, ngược lại còn thân thiết hơn nhiều so với những năm trước.

Cổ Tử Thành vốn nghĩ rằng nếu mối quan hệ trở nên xa cách, cậu có thể sẽ không còn thích anh nữa. Nhưng Vương Thiên Thần vẫn nồng nhiệt như trước. Cậu không nhịn được trả lời anh, cũng không đành lòng bỏ qua, chỉ cần anh Thiên Thần vẫn liên lạc với cậu, coi cậu như bạn bè, cậu nguyện ý đem hết thảy chân tâm của mình trao cho anh.

Một năm trôi qua, kỳ thực cũng không tệ lắm, hoặc có thể nói là vô cùng tươi sáng, đặc biệt là cuối tuần vừa rồi. Cậu lại được làm việc với Vương Thiên Thần, cảm thấy thực sự, thực sự rất vui.

Trên máy bay trở về Hoành Điếm, Cổ Tử Thành thậm chí còn cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Trong lúc quay phim, Cổ Tử Thành luôn vô thức mong đợi một điều gì đó - mong chờ buổi chụp hình tạp chí tiếp theo..

Điều này không tốt, nó khiến những ngày bình thường trở nên nhàm chán. Cổ Tử Thành ngẫm lại, trong một năm qua, cậu ngày càng cảm thấy rằng thờ ơ với dục vọng, kiềm chế bản thân mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Khi lần đầu tiên đi đến kết luận này, cậu thấy mình rất đáng được khen ngợi. Ở độ tuổi hơn 20 mà cậu đã có thể nhìn thấu thế giới, thật sự rất đáng tự hào.

Cho nên mấy ngày nay, Cổ Tử Thành trả lời Vương Thiên Thần có chút không nhiệt tình, đó là do tâm trí cậu có hơi loạn. Để trấn tĩnh, cậu ấy đã học chơi đàn ghita không dây, xếp hình và đi chơi với đồng nghiệp vào tối nay.

Nhưng có vẻ như cậu vẫn nói sai... Cổ Tử Thành định giả chết, không dám trả lời cuộc gọi tiếp theo. May mắn thay, Vương Thiên Thần không gọi lại nữa.

Cậu nghĩ anh sẽ không quan tâm lắm đâu. Thực ra tửu lượng của cậu ấy cũng ở mức trung bình. Không phải nói chỉ uống nửa chai thôi sao? Cậu lại không ám chỉ đến đêm đó. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn trêu đùa nhau mà? Sao đột nhiên cậu lại thu hồi tin nhắn làm gì? Ôi trời, cậu không nên làm thế...

Đêm khuya, Cổ Tử Thành dựa vào thang máy chung cư, lắc đầu tự nhủ không nên lãng phí thời gian, nghĩ rằng mình sẽ học thêm một bài hát nữa trước khi về nhà đi ngủ.

Cậu bước ra khỏi thang máy và giật mình khi thấy một bóng đen đang ngồi xổm ở cửa.

Vương Thiên Thần nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi:

"Nhà em có mì không?"

15. Kết thúc

Khi ngồi xổm ở cửa căn hộ của Cổ Tử Thành, Vương Thiên Thần muộn màng thừa nhận rằng mình có vẻ hơi bốc đồng.

Cổ Tử Thành không hề nói gì. Hơn nữa, nếu cậu thực sự nhớ đêm đó thì sao? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ là để tránh sự ngượng ngùng giữa họ.

Chỉ vì một đoạn video mà anh tưởng tượng ra một bộ phim tình cảm lãng mạn như trúng số. Giống như một chàng trai trẻ điên rồ ở độ tuổi đôi mươi, anh bay đến Chiết Giang và chặn cửa nhà Tiểu Cổ.

Anh ta đang cố làm gì vậy? Cổ Tử Thành cũng không phải là phụ nữ. Anh ta có phải chịu trách nhiệm nếu anh ta hôn cậu ấy không?

Vương Thiên Thần không có hứng ăn nên chỉ mua vài chai bia ở sân bay để lấy can đảm. Nhưng cồn chuyển hóa quá nhanh, tinh thần phấn khích của thanh niên sắp tiêu tán trong xe, đến cửa nhà, máu sôi trào đã gần như nguội lạnh thành một vũng nước đọng, Vương Thiên Thần vẻ mặt vô hồn.

Cổ Tử Thành vẫn chưa trở về, Vương Thiên Thần tìm một góc ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn. Anh nghĩ rằng như thế này trông sẽ đáng thương hơn.

Người ta nói trên Internet rằng nếu bạn cảm thấy thương hại một người đàn ông, thì bạn đã xong đời. Tiểu Cổ tốt bụng, chắc chắn sẽ cảm thấy thương hại anh đúng không?

Anh ta có thể nói rằng anh ta bị công ty bóc lột, đột nhiên đến đây công tác để thử giọng. Anh ta chưa đặt phòng khách sạn, vừa lạnh vừa đói, nên đã xin nơi trú ẩn. Còn những chuyện khác, anh ta sẽ từ từ tìm hiểu.

Anh thậm chí đã nghĩ đến lời mở đầu.

"Nhà bạn có mì không?"

Cổ Tử Thành sửng sốt. Khi Vương Thiên Thần đứng dậy, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu bay về phía mình.

Vương Thiên Thần ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên, tầm mắt tối sầm lại, lảo đảo suýt nữa ngã về phía trước, may mắn được một bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ đỡ lấy. Anh lắc đầu, chớp mắt, cố gắng nhìn thật nhanh, nhưng lại nghe thấy Cổ Tử Thành lo lắng hỏi: "Anh, anh uống rượu à?"

Phần thân dưới của anh, giống như đại não, phản ứng chậm chạp. Chỉ sau khi đứng dậy, anh mới cảm thấy ngứa ran và tê liệt, ngày càng dữ dội và gần như không thể chịu đựng được. Vương Thiên Thần đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh ta nghiêng nửa người về phía Cổ Tử Thành, toàn thân dựa vào người cậu.

Cổ Tử Thành đột nhiên gánh trên vai nửa người đàn ông trưởng thành, trái tim đột nhiên chùng xuống. Cậu cảm thấy hơi thở nặng nề của Vương Thiên Thần đập vào vai mình, hoảng sợ đến nỗi nửa người cứng đờ.

Có phải... là vì tôi không?

Cổ Tử Thành đỡ Vương Thiên Thần, vừa bật đèn hành lang vừa mở cửa, nói: "Trong nhà không có mì, nhưng có đồ ăn. Bụng đói uống rượu à? Uống bao nhiêu vậy?"

Vương Thiên Thần hơi thẳng người, đứng dậy, bảo Cổ Tử Thành mở cửa. Tận hưởng cảm giác đau đớn và tê liệt ở chân, đầu óc anh trở nên tỉnh táo lạ thường, anh thăm dò hỏi: "Cũng gần giống như ngày hôm đó thôi, sao em không uống rượu?"

"Không phải anh bảo em không được uống rượu sao?" Cổ Tử Thành mở cửa bước vào, quay người định đỡ người kia, lại phát hiện Vương Thiên Thần vẫn đứng ở cửa, không nhúc nhích.

"Sao em không hỏi tại sao anh lại uống rượu và tại sao anh lại ở đây?"

Vương Thiên Thần đứng thẳng người, cúi đầu, ánh sáng từ hành lang chiếu xuống người anh, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại không rõ ràng.

Cổ Tử Thành nhất thời không nói nên lời, muốn nói gì đó: "Em..."

Vương Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ khó hiểu, không hề có chút dấu hiệu say xỉn nào.

"Em không say." Đó là một câu khẳng định. "Tại sao?"

Tại sao em lại giả vờ không nhớ? Tại sao em lại hôn anh?

Cổ Tử Thành cụp mắt xuống. Cậu không ngờ đến tình huống này. Không, cậu đột nhiên nhớ đến những cơn ác mộng không có đầu không có cuối. Cậu đã lường trước được điều này, nhưng không ngờ tình huống này lại xảy ra vào một năm sau.

Tại sao lại có thời hạn hoãn chiến tranh để trừng phạt thủ phạm? Chúng ta sẽ xử tử hắn sau mùa thu sao?

Những ngày qua họ vẫn cười đùa trêu cợt nhau, nhưng anh Thiên Thần lại không thể chịu đựng được việc thực sự có một người đàn ông đang nghĩ đến mình sao?

Cổ Tử Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy: "Em... em không nhớ rõ, em cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ, và..."

"Anh nhớ." Vương Thiên Thần ngắt lời cậu.

Cảm giác ở đùi dần biến mất, chỉ còn lại lòng bàn chân vẫn còn tê, nhưng anh bắt đầu cảm thấy hơi đau bụng. Cơ thể anh dường như đang nhắc nhở anh tại sao anh lại đi xa đến tận đây?

Anh đang ép Cổ Tử Thành nói cho anh biết lý do cậu giả say rượu để hôn anh sao? Ép hỏi cậu tại sao lại giả vờ không nhớ và bỏ chạy sau khi tán tỉnh anh? Hỏi cậu có phải cũng thích anh không, hay tại sao lại không thích anh?

Nếu một hòn đá có thể dễ dàng làm xáo trộn một hồ nước thì đây không phải là một cái ao thực sự.

Anh ấy đã 32 tuổi rồi và giờ anh ấy đang một thân một mình đứng đây, chẳng lẽ còn sợ mất mặt sao? Có gì phải lo lắng? Tại sao nhất định phải biết thái độ của đối phương mới dám quyết định bộc lộ tình cảm của mình?

Gì mà từ từ tiến tới.

Đi mẹ nó hết!

"Anh nhớ."

Vương Thiên Thần hít một hơi thật sâu và quyết định một lần hãy dũng cảm như một sinh viên đại học ở độ tuổi đôi mươi. Anh ta muốn cắt trái tim của mình ra, trải rộng rồi ném xuống ao như ném một viên đá vô giá trị.

Xem thử có thể lay động được trái tim của Tiểu Cổ không. Không gợn sóng cũng không sao, chỉ cần nghe được tiếng động là được, lão Vương hắn cam tâm tình nguyện!

Vương Thiên Thần nhẹ giọng nói: "Em hôn anh, anh hôn em. Em say, anh không say."

"Tiểu Cổ, anh thích em. Từ lần đó anh mới nhận ra là anh thích em."

"Nhưng anh của em quá nhút nhát. Chúng ta đều là đàn ông, và anh chưa bao giờ thích đàn ông. Anh lớn hơn em rất nhiều, anh là đàn anh của em, chúng ta đã là bạn bè trong nhiều năm... Anh... Anh không dám nghĩ đến điều đó, anh muốn quên đi, nhưng..."

Vương Thiên Thần dừng lại, Cổ Tử Thành đứng ở cửa ra vào, lẳng lặng lắng nghe, trong mắt tựa hồ có cả một thế giới, không cách nào lý giải.

Có lẽ là do anh đeo mặt nạ trên mặt quá lâu, phải mất một lúc mới tháo ra được, không biết vì sao lại muốn khóc, đành phải nhắm mắt lại.

Anh cố gắng không để giọng nói run rẩy: "Nhưng anh không làm được. Anh nhớ em hơn một năm rồi. Gặp em anh vui lắm, không gặp em anh lại càng nhớ em. Anh không thể kiềm chế được. Anh thực sự thích em. Anh ở đây là vì anh nhớ em nhiều lắm."

Cổ Tử Thành dường như bất động, Vương Thiên Thần vừa nói vừa bắt đầu mất tự tin. Máu gà vừa tiêm vào từ từ nguội đi, anh cảm thấy lưng mình ngày càng lún sâu, gần như chìm vào bụi đất.

Cổ Tử Thành nhìn Vương Thiên Thần trở thành một ông già yếu đuối, chỉ liên tục lặp lại "Anh nhớ em quá" và "Anh thích em" như thể đây là lá bài chủ của anh, là thứ quý giá duy nhất đáng để khoe khoang.

Cổ Tử Thành đưa tay lau nước mắt, lặng lẽ bước về phía trước.

Vương Thiên Thần tuy rằng biểu tình đẫm lệ, nhưng vẫn ngạnh cổ nói: "Tiểu Cổ, cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ đối xử tốt vớiem, nếu em không thích, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. Anh sẽ không vượt qua ranh giới. Anh sẽ kiềm chế..."

Môi Vương Thiên Thần đột nhiên bị chặn lại, anh mở mắt ra, không thể tin được, hai hàng nước mắt lăn dài xuống. Trong lúc mơ màng, anh nhìn thấy nước mắt của người đang hôn mình đong đưa trong mắt, sau đó chảy ra, thấm ướt nốt ruồi lệ.

Cổ Tử Thành lùi lại một bước, quay đầu lại, nửa khóc nửa cười nhìn anh: "Bây giờ em không say, em đã hôn anh rồi, anh, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Vương Thiên Thần đột nhiên lấy lại sức lực, sải bước nhanh như chớp xông vào cửa, kéo Cổ Tử Thành vào trong ngực, tựa hồ muốn đem cậu nghiền thành từng mảnh, nhét vào trong cơ thể mình. Cổ Tử Thành ôm chặt lấy lưng anh, dựa vào vai anh, thấp giọng nói: "Anh, em thích anh, chỉ là em sợ..."

"Anh biết." Vương Thiên Thần buông lỏng xiềng xích, nhìn Cổ Tử Thành, giống như đang nằm mơ, cả đời này anh sẽ không bao giờ lại vui mừng như vậy nữa.

Anh hôn lên mắt người yêu một cách thành kính, đúng như anh đã tưởng tượng hàng ngàn lần.

Anh biết, tình yêu của anh.

Anh hiểu cảm giác của em.

Vì đã là số mệnh nên không có sự lựa chọn.

Khi đó anh sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim và dành cả cuộc đời để yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com