[Thần Cửu] Thiên trường địa cửu hữu thời tận 2
Đúng vậy, bất kể thân phận và xuất thân cao quý của Thành chủ thì hắn quả thực là một kẻ lập dị.
Miền Nam là một nơi ấm áp thậm chí lúc nào cũng như mùa Xuân, nhưng hàng năm vào ngày đồng chí, Thành chủ đều thi triền bùa chú và bố trí trận pháp trên đỉnh Đạt Tinh Các để gây ra tuyết rơi dày đặc trong chín ngày liên tiếp.
Chỉ vào thời điểm này trong năm, cả ngày lẫn đêm trong Đạt Tinh Các không ai có thể quấy rầy hắn.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết rơi dày đặc sau khi đến Định Xương.
Mùa thu năm đó, ta được bà dẫn đến thành Định Xương, ta chỉ biết Thành chủ được bà cung kính gọi Trác đại nhân, ngoài ra ta không biết gì cả.
Đó là một đêm trăng sáng, và theo ta cảm nhận nó thật sự sáng hơn những ngày thường.
Bà dẫn ta đi qua hành lang, qua sân sau, đến ngọn đồi. Bà chỉ im lặng suốt đường đi, những người khác cũng dừng việc đang làm, nhưng trên mắt và trên lông mày ai cũng nở nụ cười nho nhỏ.
Không có người thắp đèn, nhưng bờ hồ vẫn lấp lánh ánh sáng, toàn bộ Dạt Tinh Các xuất hiện dưới mặt nước, trên bầu trời chỉ có ánh trăng và một chút ánh sao.
Chỉ có tầng cao nhất của Đạt Tinh Các tỏa sáng với ánh nến ấm áp.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chiều cao thật sự của Đạt Tinh Các, thực sự rất cao. Mặc dù ban ngày ta nhìn thấy nó từ xa, nhưng khi thực sự bước tới trước nó, ta cảm thấy nó đứng uy nghi trước mặt ta như một cái cây đã sống hàng trăm năm, chắc chắn ta chỉ là một con kiến nhỏ đứng trước mặt nó.
Đứng bên hồ, không ai nói gì, ban đầu trời cũng không lạnh lắm, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, sau đó một cơn ớn lạnh sảng khoái lan tràn trong không khí. Bỗng một làn sương trắng xuất hiện, và một vài con mèo trắng nhỏ bay từ trên trời xuống và xuất hiện trong tầm nhìn của ta.
Là tuyết.
Bà nói rằng chính Thành chủ đã sử dụng phép thuật tạo ra tuyết. Bà còn nói, ý trunh nhân của thành chủ sinh ra ở phía nam, nơi thời tiết quanh năm như mùa xuân, khí hậu phía nam ấm áp không giữ được chút tuyết nào. Vì vậy, Thành chủ đã tạo ra một trận tuyết rơi dày đặc cho người ấy vào mỗi ngày đông chí.
Về phần vì sao trận tuyết ấy lại kéo dài chín ngày, bởi vì người đó tên là Bạch Cửu.
---------------------------------------------
Hắn nhớ Bạch Cửu vô cùng.
Năm mười sáu tuổi, ta được phân công quét dọn hàng ngày ở Đạt Tinh Các, lão gia dặn dò tôi phải cẩn thận và chú ý hơn nữa, sau khi dọn dẹp xong, đồ vật phải được đặt nguyên vẹn, gọn gàng, hoa nên được thay thế thường xuyên. Còn muốn đến ba tầng cao nhất thì cũng đừng tơ tưởng đến việc đó.
Như thể đoán được ta đang nghĩ gì, lão nhấn mạnh lần nữa và nghiêm túc nói với tôi rằng từ tầng 30 trở đi, không ai khác ngoại trừ Thành chủ được lên trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là điều cấm kỵ của Thành chủ.
Cái lạnh sắp tan đi, những ngọn nến vẫn cháy bùng, ấm áp đến mức ngay khi bước vào nơi này, ngươi sẽ hoàn toàn quên đi cái lạnh bên ngoài.
Nhưng khi ta dần dần leo lên từ tầng một sau khi bước vào cửa, cơn buồn ngủ nặng nề của ta đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt xua tan.
Ở quê ta có một loài chim màu xanh xám, nó thích trang trí tổ bằng đủ thứ đồ sáng bóng, màu vàng kim, rực rỡ, ta nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy lần nữa.
Nhưng làm sao việc trang trí tổ của loài chim ấy có thể bằng một góc phủ trước mặt?
Trước mặt ta có đủ loại đồ vật rải rác, chúng phát sáng rực rỡ khi ta nhìn từ xa, ta nổi loạn nghĩ rằng Thành chủ cũng là một con chim như vậy nhưng lại là Thần Điểu, và hắn muốn bỏ tất cả những đồ vật thú vị và mới lạ vào trong đó để thế giới thuộc quyền sở hữu của hắn trong Đạt Tinh Các.
Ta không thể cảm nhận hết những gì ta thấy ở Đạt Tinh Các trong nhiều đêm, nhưng càng lên cao ta càng ngửi thấy mùi thơm.
Một mùi thơm như mùi của một số loài hoa, nhưng lại nhẹ hơn mùi của hoa, còn tỏa ra mùi ngọt ngào như mùi nho. Ta ở đó một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lặn, rồi tôi vui vẻ bước ra khỏi phủ.
Sự mệt mỏi khi hôm đó lập tức bị hương thơm cuốn đi, trên đường về ta vẫn còn rất sung sức nhưng vừa chạm vào gối đã ngủ ngay.
Trong giấc ngủ, ta dường như bị vướng vào mùi hương đó. Đêm đó ta có một giấc mơ vô cùng dài và rất nhiều cảm xúc trong đấy.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy hai dáng hình tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng hai người đi trên đường, người mặc áo xanh luôn có vẻ như đang trêu chọc người thấp hơn và giống như người mặc áo vàng đang nài nỉ người lớn hơn mua kẹo hồ lô nhưng người mặc áo xanh lại giả vờ không mua cho đứa nhỏ. Người nhỏ đứng nài nỉ một lúc lâu sau đó người lớn cúi xuống nhéo má y, móc ra vài quả táo với nụ cười như trò ảo thuật rồi đưa cho y một túi kẹo lớn.
Đôi khi đứa trẻ áo vàng được cõng chắc chắn trên lưng, trong giấc mơ mùa xuân tươi sáng, hắn hái một bông hoa đưa cho đứa nhỏ cầm lấy trong tay, thì thầm vào tai y điều gì đó khiến đứa nhỏ đung đưa chân rất vui vẻ.
Bóng dáng họ ẩn hiện trong rừng cây, họ cứ nói cười mãi cho đến khi đến nơi hoa núi đang nở rộ...
Ta ngạc nhiên rằng, dù không nhìn rõ mặt họ nhưng ta có thể ngửi thấy rõ mùi hương hoa, nghe tiếng chim hót, tiếng gió ấm áp, vị ngọt của kẹo và mùi thơm của thảo mộc trong giấc mơ..
Hai người dường như đã cùng nhau thăm thú nhiều nơi. Chiếc chuông nhỏ mạ vàng sau tai chàng trai mặc áo vàng lắc lư, phát ra âm thanh giòn tan, làn gió từ từ nâng góc áo của họ lên, tóc họ bay lên không trung, đan xen như hình bóng của họ........
Nhưng lúc nửa đêm tỉnh dậy, ta thấy gối đã ướt đẫm. Rõ ràng đó là một cảnh
Rất đẹp và lãng mạn nhưng tại sao lại buồn đến thế?
Ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt mình trước tấm gương đồng, khuôn mặt trẻ tuổi đối diện chợt hiện lên trong trí nhớ của ta, hình như quay lại mấy năm trước, cảm thấy quen quen, chắc hẳn ta cũng đã nhìn thấy biểu cảm tương tự.
Trong lúc ánh nến đang chập chờn, một chiếc đèn lồng nhỏ chợt phát ra tiếng lửa tách tách, ta chợt nhìn vào ánh nến và giật mình nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình chính là biểu cảm của bà dưới ánh nến.
Ký ức mơ hồ cuối cùng cũng được vén lên khỏi bức màn. Chính bà là người kể câu chuyện đó.
Ta dường như biết hai nhân vật đó là ai. Bị mắc kẹt trong khoảng thời gian đẹp đẽ và dịu dàng như vậy...
Chỉ có thể là Trác đại nhân và nốt chu sa của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com