Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thần Cửu] Thiên trường địa cửu hữu thời tận 5

Bạch Cửu đang chìm trong giấc mơ hỗn loạn và bóng tối, tứ chỉ tê dại cùng lạnh lẽo, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng và bụng lại ấm áp, trong giấc mơ y vẫn mơ hồ suy nghĩ ai là người tốt bụng như vậy mà lại bế mình, vùng vẫy tỉnh dậy ngay lập tức nhìn thấy một bên mặt của Trác Dực Thần.

"Tỉnh rồi à?"

Đầu y tựa vào hõm cổ Trác Dực Thần, nằm vững vàng trên lưng, Trác Dực Thần quay đầu nhìn sắc mặt đứa nhỏ phía sau. Sắc mặt tái nhợt, lông mi khẽ run lên mở miệng hỏi hắn với chất giọng khàn khàn.

"Tiểu Trác ca, huynh một mực cõng đệ sao?" Chướng khí còn chưa tiêu tán, xem ra họ còn chưa đi xa.

"Ừ, nhưng đừng lo lắng."

Trác Dực Thần nghe được trong giọng nói của y có chút tự trách, giơ tay lên dễ dàng xốc người trên lưng mình "Giống như một chú mèo con, rất nhẹ."

Bạch Cửu đã tỉnh táo phần nhiều, sau đó y ôm lấy cổ Trác Dịch Thần đột nhiên vui vẻ nói: "Trác ca đối với đệ tốt như vậy, đệ chưa từng được ai ôm!"

"Sao?"

"Đúng a."

Trác Dực Thần một phút chốc nghĩ đứa nhỏ không có cha mẹ sau đó hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình, hắn mới nhớ tới Bạch Cửu nói hắn là có sự cho phép của phụ thân đứa nhỏ mới ra ngoài. Sau đó hắn cẩn thận hỏi: "Mẫu thân đệ thì sao? Ở nhà đệ không còn ai khác à?"

Bạch Cửu lắc đầu.

"Mẫu thân đệ... bà đã bỏ đi từ lâu rồi. Khi đó đệ còn rất nhỏ, chỉ nhìn thấy chân dung của bà. Cha đệcũng không tìm ai khác nên đệ là con một trong nhà."

"Cha luôn bận rộn nên đương nhiên là không đến ôm hay cõng đệ."

Nghe xong lời này, Trác Dực Thần trong lòng có chút áy náy, nghĩ tới nếu như mình biết sớm hơn thì sẽ không hỏi. Tuy nhiên, lời an ủi còn chưa kịp ra khỏi môi, Bạch Cửu bỗng nhiên nói: "Huynh hỏi đệ có anh chị em không, vậy huynh có anh chị em không?"

Bước chân của Trác Dực Thần khựng lại trong giây lát, hắn cảm thấy có chút choáng váng và có chút buồn bã. Bạch Cửu không cố ý, nhưng vừa hỏi, hắn liền giật mình nhận ra, đã lâu rồi mình không nghĩ tới người đó...

Hắn tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi nói: "Ta có một người anh trai, huynh ấy lớn hơn ta rất nhiều, hyunh ấy vừa giống ca ca vừa giống phụ thân vậy."

Bạch Cửu nghe xong có chút ghen tị.

"Vậy thì ca ca huynh chắc chắn rất tốt với huynh."

Trác Dực Thần mỉm cười. "Làm sao ngươi biết y nhất định rất tốt với ta?"

Bạch Cửu đung đưa chân, tuy rằng còn có chút yếu ớt, nhưng vẫn kiêu ngạo nói

"Bởi vì vừa rồi huynh rất ngạc nhiên khi nghe chưa từng có người ôm đệ hay bế đệ, giống như đây là chuyện gì kỳ lạ vậy. Điều này có nghĩa là nhất định phải có một người rất yêu thương huynh".

Nhóc đổi giọng, nhanh nhẹn nói: "Tiểu Trác ca đối với đệ rất tốt, nên chắc huynh cũng giống ca ca huynh, rất thương đệ nhỉ."

Trác Dực Thần nghe vậy mỉm cười không nói gì, đó chỉ là lời nói bình thường của đứa nhỏ, hắn đã nghe quá nhiều lần rồi. Sau đó hắn lại đưa ra một chủ đề khác và hỏi y đã khỏe hơn chưa và vừa rồi tại sao lại trở nên như vậy, chuyện gì đã xảy ra.

Lúc đó hắn quay người lại, liền thấy toàn thân Bạch Cửu tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nhưng hắn lại bất động. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ rơi vào ác mộng rồi đột nhiên thấy Bạch Cửu gục xuống đất.

Bộ dáng ngất xỉu vừa rồi của Bạch Cửu thật sự khiến hắn có chút lo lắng, tuy rằng đã quen nhìn thấy sinh tử, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bộ dáng của Bạch Cửu quá dễ khiến người ta mềm lòng, trên khuôn mặt trắng nõn không có một chút huyết sắc, cả người đứa nhỏ gần như trong suốt.

Trác Dực Thần trong lòng đúng là có chút khó thở, hắn đoán trước Bạch Cửu sẽ khó chịu, nhưng không ngờ y lại đến mức như vậy. Một màn vừa rồi khiến tim hắn lo lắng đập thình thịch, thật bất cẩn, lẽ ra hắn nên quan tâm Bạch Cửu nhiều hơn, đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Hắn cõng Bạch Cửu trên lưng đi chậm rãi, hỏi y đã tổn thất bao nhiêu linh lực khi cứu người.

"Huynh biết rồi à?"

"Đã không thể tự bảo vệ mình, vì sao lại lựa chọn tiêu hao linh lực nhiều như vậy đi cứu người?"

Trong giọng nói của Trác Dực Thần không hề có chút trách móc hay khiến trách nào. Hắn biết Bạch Cửu có việc riêng của mình muốn làm, trước đó cũng đã đồng ý cho y đi theo hắn, ngoại trừ chuyện liên quan đến sinh tử, hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu y phải nghe theo hắn trong mọi chuyện. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ vì nếu đã quyết định xuất gia thì y nên hiểu rằng ngoại trừ gia đình ra không phải ai cũng đối xử tốt với y vô điều kiện.

Nhưng rõ ràng Bạch Cửu vừa nhìn thấy hắn đã vô cùng tin tưởng. Nếu không may người đó không phải Trác Dực Thần thì có thể sẽ nguy hiểm.

Bạch Cửu không chút suy nghĩ nói: "Đương nhiên, cứu người là trách nhiệm của tiểu thầy y đệ."

"Có nhất thiết phải như vậy không, tiểu thần y?"

Bạch Cửu lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc giải thích nội tình chuyện này cho hắn.

Hóa ra 'quái lang' trên Thương Lang Sơn đột phát điên và đả thương rất nhiều người, nhóc đến chỉ để tìm hiểu nguyên nhân. Rõ ràng đã cấm người dân lên núi, nhưng lệnh cấm này bất ngờ khiến nhiều thợ săn và thầy thuốc mất kế sinh nhai.

Bạch Cửu cũng cảm thấy kỳ lạ, trước đây ở Thương Lang Sơn chưa từng có quái lang nphát điên đến mức đả thương nhiều người như vậy, nhưng lần này không biết vì nguyên nhân gì mà nó liên tiếp giết chết mấy người dân làng. Bạch Cửu vốn dĩ mang theo đủ kim châm tẩm thuốc mê, định ẩn nấp quan sát, không ngờ lại vô tình gặp phải một người bị nó  cắn ngay bụng, thương thế cực kì nguy hiểm. Bạch Cửu trong lúc đang cứu người không ngờ mùi máu tanh lại hấp dẫn quái lang nên đành phải đuổi nó đi, nhưng mấy cây kim châm y bắn ra một lúc cũng không khống chế được nó. Không còn cách nào khác là phải trốn chỗ này chỗ kia, không ngờ lại gặp phải thêm vài người bị cắn, không còn cách nào khác lặp lại quá trình vừa chữa vừa trốn, lúc quá nguy cấp thì tự mắc mình vào lưới bắt quỷ treo trên cây cao để trốn......

Hậu quả thì kiệt sức như lúc này đây.

"Vậy tại sao mấy ngày trước ngươi không nói cho ta biết?"

Bạch Cửu đi theo hắn mấy ngày lại không kể lại toàn bộ sự việc. Trác Dực Thần từ đầu cho rằng vì mình đã liều lĩnh tự quyết định lên Thương Lang Sơn nên hắn đã không có ý định mang theo tiểu thần y ngu ngốc này. Lúc này nghe được lời nói của y, hắn mới nhận ra mình đã nghĩ sai.

Giọng điệu của Bạch Cửu hơi thay đổi "Tiểu Trác ca...Bạch Cửu xin lỗi, đệ chỉ nghĩ rằng quái lang không đáng sợ như thế."

Chất độc trên kim Ngọc Thanh có thể khiến yêu quái vô cùng đau đớn, khiến tứ chỉ bị tê liệt, cứng ngắc không thể cử động, tuy nhiên lại không có tác dụng gì với quái lang, lúc đó y chỉ muốn biết thứ gì đã khiến nó trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến y chưa kịp thu thập bất kỳ bằng chứng nào, xác của quái lang đã bị hỏa phù đốt cháy.

Bạch Cửu không nói ra, bởi vì trên đường đi y có thể thấy Trác Dực Thần là một người rất chính trực và tốt bụng, hắn tuyệt đối không phải loại người hời hợt coi thường quái vật cấp thấp, hắn cũng sẽ nói không với việc lỡ tay giết người chứ đừng nói đến việc giết bừa bãi. Nếu để hắn biết rằng y có thể đã vô tình giết chết một con quái vật, hắn có thể cảm thấy khó chịu.

Trác Dực Thần nghe được nhiều lời như vậy, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Bạch Cửu, hắn âm thầm khó chịu vì sao đứa nhỏ lại không nói chính xác, nhưng sau đó lại càng thất vọng về bản thân.

Thấy hắn im lặng, Bạch Cửu thầm nghĩ hắn thực sự rất đau lòng. Thế là y khẽ gọi vào tai hắn.

"Tiểu Trác ca."

Trác Dực Thần vẫn đang suy nghĩ xem có vấn đề gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện
gì đó mà mọi chuyện diễn ra lặng lẽ đến mức không ai có thể nhìn thấy, hắn chỉ
ậm ừ khi Bạch Cứu gọi.

Bạch Cửu đột nhiên nói với hắn, giọng điệu kiên định nhưng ôn hòa: "Huynh làm đủ tốt rồi."

Trác Dực Thần nghe vậy hơi nhướng mày mỉm cười nhưng không nói gì. Chỉ là sự ấm áp trong lòng trỗi dậy, không biết đã bao lâu rồi hắn mới nghe được những lời này,

Sau đó suy nghĩ của hắn quay trở lại cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy trên đỉnh Bát Kinh.
Trước khi rời khỏi Bát Kinh Phong, hắn đã truyền tin tới sơn môn, mô tả chitiết những gì hắn đã thấy và đã nghe, cũng như những suy đoán và phương pháp ứng phó của hắn.

Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ sau này sẽ nhanh chóng truyền lại suy đoán cùng kiến thức của Bạch Cửu cho Bùi Tư Tịnh...

Trác Dực Thần cõng Bạch Cửu trên lưng đi bộ rất lâu, Bạch Cửu mấy lần nói muốn xuống nhưng Trác Dực Thần luôn từ chối, nguyên nhân hắn đưa ra là do nhóc đi quá chậm, căn bản không thể thả xuống nếu không muốn đến tối vẫn chưa đến nơi.

Bỗng bụng Bạch Cửu kêu lên, Trác Dực Thần cho tay vào lấy ra một miếng bánh quế hoa đưa cho đứa nhỏ. Bạch Cửu vui vẻ nhận lấy nhưng lại nghe thấy Trác Dực Thần dùng giọng cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng nói với nhóc rằng nhóc sẽ không được ăn bánh ngọt trong vòng một tháng tới. Bạch Cửu sợ đến mức nuốt vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau đó nghẹn ngào, nằm ngửa rất lâu không nói gì.

Trong chốc lát, lại yên tĩnh trở lại.
Trác Dực Thần nghĩ đến chuyện hôm nay liền đau đầu, liền tính toán quên đi, không nghĩ tới. Nhưng hắn lại nhìn thấy bàn tay Bạch Cửu nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của hắn, một chiếc vòng tay vàng tinh xảo lấp lánh quanh cổ tay gầy gò trắng trẻo của y, bàn tay thì mềm mại trắng nõn, ngón tay thon dài. Chủ nhân của bàn tay này rõ ràng được nâng niu như viên ngọc quý, vậy tại sao khi chủ nhân của nó gặp hắn lại nhát đến thế.

"Bạch Cửu, làm sao ngươi biết ngươi sẽ là một tiểu thần y tài giỏi?"

Hắn nhớ lại sự phấn khích tự cho mình là thần y của Bạch Cửu nói: "Đệ sẽ là thần y quyền lực nhất thế gian và đệ chắc chắn sẽ cứu được rất nhiều người." Trác Dực Thần trước đây không nghiêm túc nghĩ về điều đó nhưng bây giờ hắn lại muốn tìm hiểu sâu hơn về đứa nhỏ này.

Trác Dực Thần mấy ngày nay luôn nghĩ tới việc Bạch Cửu bị đầu độc, thật sự là buồn cười, hắn nhìn thấy y trước khi hôn mê đã run rẩy dúi toàn bộ số cây thuốc thu được vào tay hắn, lọng cọng châm từng kim vào tay hắn sau đó lại bị đòn tấn công của chất độc đầy bất ngờ và dữ dội, khiến bác tiểu thần y bị chất độc đánh bất tỉnh.

Bạch Cửu thấy hắn lại mỉm cười, bĩu môi, trong lòng có chút không vui, chỉ kể rằng: "Cha đệ từng gặp một vị khách, vị lão bản ấy khen đệ thông minh, trong sáng, phi thường, hiếm khi thấy. Vị ấy đã cho đệ một lời bói và nói rằng đệ có định mệnh sẽ góp phần cứu rỗi thế gian trong tương lai."

Hắn nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Bạch Cửu tiếu ý càng nhiều hơn. Trác Dực Thần không cười lớn nhưng lại khiến Bạch Cửu không nhịn được rên rỉ.

"Sao huynh không tin đệ? Những gì đệ nói đều là sự thật." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cửu đột nhiên đỏ bừng, giọng nói càng cao hơn.

"Ta tin." Trác Dực Thần giả vờ nghiêm túc thìBạch Cửu lại trở nên lo lắng

"Những lời đệ nói đều là sự thật mà!"

"Ta biết ngươi nói là sự thật."

"Ây da! Tiểu Trác ca, huynh không tin đệ!" Lúc này, Bạch Cửu sắc mặt biển thành một cái túi đào tròn trịa, đỏ bừng bốc hơi.

Trác Dực Thần bật cười ngay cả lồng ngực cũng rung lên khiến Bạch Cưu cảm thấy mình đang bị chọc tức. Bạch Cửu liền nhặt một cọng cỏ đuôi chó khều lên chóp mũi hắn, Trác Dực Thần cật lực quay đầu trốn, trốn chỗ này chỗ kia giả vờ cau mày, dùng ánh mắt nghiêm túc bảo y dừng lại. Bạch Cửu không còn sợ hắn nữa mà nhổm người đứng dậy lắc lắc đầu trêu chọc hắn đến mức suýt ngã xuống.

Nhưng còn chưa kịp đắc ý, Trác Dực Thần đột nhiên nhón chân dẫm lên cây, lập tức sử dụng khinh công nhảy xuống dòng suối trong. Rơi thẳng xuống độ sâu trăm mét, Bạch Cửu sợ hãi hét lên lập tức ôm Trác Dực Thần không động đậy.

"Tiểu Trác ca!!" Bạch Cửu tức giận hét lên. Cả dòng suối vang vọng tiếng hét của Bạch Cửu thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười của Trác Dực Thần. Trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng không để ý rằng hoàng hôn sắp khuất sau tán cây xa xa và trời cũng đã ngả tối.

Gió đồng mang theo hương hoa từ xa đến, làm cho y phục của hai người tung bay, chuông nhỏ trên tóc Bạch Cửu cũng vang lên réo rắt...

Trác Dực Thần đã lâu không cười như vậy, hắn vẫn đang trêu chọc Bạch Cửu với ác ý không vừa lòng khiến người phía sau hờn dỗi, lớn tiếng bảo hắn đừng hòng nói chuyện với y. Chỉ còn cách cuối, Trác Dực Thần từ đâu lại nâng lên một miếng bánh khoai môn và lắc lư trước mặt đứa nhỏ...

"Ấy, vẫn còn sao. Huynh tính dụ đệ sao"

"Muốn ăn hay không?"

"Đưa cho đệ"

"Mau đưa cho đệ...."

"Caaa...."

---------------------

Sorry tui lặn lâu quá rồi, mong mng vẫn chưa quên tui và chiếc fic này nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com