Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thanh Điểu tiên cung

Tử Vi di chuyển, thanh điểu vỗ cánh, tiên cung khai mở!

...

Tây hải xảy ra dị tượng tất nhiên khiến vô số người chú ý.

Với tư cách là một trong số những tu sĩ chứng kiến, Đường Thời cảm thấy khó mà diễn tả được.

Bởi vì tử quang đột nhiên xuất hiện như cột thông thiên, hắn quyết định tạm chưa rời quần đảo Bồng Lai, hiện tượng này rất lạ, nếu không xem đến cùng thì hắn không cam tâm.

Lúc này, gần Đường Thời nhất chính là quần đảo Thước Kiều.

Dịch Thanh đang định từ biệt Đường Thời, nhưng nghe hắn nói muốn ở lại xem, bèn mời hắn lên đảo.

Đường Thời nhìn ra được Dịch Thanh có hiểu biết rất rộng, mà cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ, đi theo ai cũng vậy, không thành vấn đề.

Dịch Thanh dẫn hắn đáp xuống quần đảo Thước Kiều, vị trí đáp xuống hôm nay chính là đuôi của chim tước. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thời chính thức đặt chân lên quần đảo này, trước kia hắn chỉ biết nguồn gốc điển tích của quần đảo Thước Kiều thôi.

Dịch Thanh nói: "Đảo chủ của quần đảo này là một Đạo tu ngũ kiếp, chúng ta đều gọi hắn là Thiên Vận Tử, bình thường luôn bế quan không gặp người khác. Trên đảo có mười hai tước hộ pháp, Tiên Yêu Ma đều có cả, chỉ cần không đắc tội bọn họ thì bưng bít cho qua vẫn được."

Theo lời Dịch Thanh thì xem chừng gã cũng chỉ "bưng bít" cho qua thôi.

Ở tất cả quần đảo, đảo chủ luôn là người lớn nhất, mười hai tước hộ pháp này hẳn là đảo chủ của các đảo nhỏ, mỗi người một khu vực, phương pháp quản lý leo thang này vẫn rất hiệu quả.

Lên đảo rồi, Đường Thời mới biết nơi này y như thành trì của người thường, không lấy môn phái làm chủ, khắp nơi đều trộn lẫn.

Đủ loại tu sĩ chung sống rất vui vẻ, không như Đại lục Linh Khu – khác biệt giữa các chủng loại tu chân có thể nói là tầng tầng lớp lớp rào chắn. Nhưng tình trạng này cũng chỉ giới hạn ở chung sống mà thôi — Dạng kiêm tu hai đạo Tiên – Phật như Đường Thời thì vẫn rất hiếm.

Đường Thời chỉ mới hiểu sơ bộ tình hình trên đảo thôi.

Ở đây có khách điếm cho Đường Thời ngủ lại, thậm chí còn có nơi có thể cho hắn mượn một số trận pháp đặc thù — ví dụ như trận truyền tin.

Thông tấn châu là pháp bảo giao tiếp cự ly xa của các tu sĩ, nhưng chế tạo rất phiền phức, giá cũng chẳng thấp, các môn phái bình thường đều dùng ngọc giản để truyền tin. Không phải Đường Thời không có ngọc giản, nhưng hiện tại khoảng cách quá xa, ngọc giản môn phái không thể vượt quá khu vực, nối liền Tây hải và Nam sơn Tẩy Mặc các được.

Hiện tại Đường Thời có thể mượn trận truyền tin trên đảo Bách Linh thuộc quần đảo Thước Kiều này, mở rộng truyền tin trên ngọc giản để trao đổi với Nam sơn.

Dịch Thanh cho hắn bản đồ một phần đảo Bách Linh, rồi vội vàng đi ngay.

Đường Thời đã đến khách điếm, từ cửa sổ có thể thấy được tử quang như lá chắn ở phía xa ngoài biển tây.

Tử quang trong suốt như ngọc lưu ly vắt ngang chân trời, khiến người ta có cảm giác hào hùng không thể xâm phạm.

Tu vi như Đường Thời và Dịch Thanh ở Bồng Lai tiên đảo không tính là cao, tán tu bình thường nhất ở đây còn có tu vi cao hơn hắn, còn chưa nói đến các tán tu đẳng cấp cao.

Hắn vẫn còn nhớ như in bóng dáng ban nãy, cực kỳ mờ ảo, như bóng mây phía chân trời, nhưng lại có sức mạnh rung động lòng người. Thậm chí khoảnh khắc đó, hắn còn nhớ đến câu "kiểu nhược du long, phiên nhược kinh hồng", không thể kiềm nén được khát khao mãnh liệt từ đáy lòng.

Dường như bóng dáng kia chỉ là ảo ảnh, như Hải thị thận lâu, chỉ nhoáng lên phía chân trời rồi tan biến.

Nhưng Đường Thời đã khắc sâu cảnh tượng ấy vào trí nhớ, khó mà quên được.

Dịch Thanh nói, đó là "tiên tung".

Tiên tung.

Đường Thời sờ sờ ấn đường, tay nắm chặt ngọc giản môn phái của mình, dự định đi theo bản đồ của Dịch Thanh. Phải tìm nơi cung cấp trận truyền tin để liên lạc với sư môn trước đã.

Sau khi quen thuộc hoàn cảnh ở khách điếm, hắn tiêu hai trăm linh thạch thuê phòng chữ Thiên nửa tháng, xong xuôi mới ra ngoài.

Đảo Bách Linh thật ra rất sầm uất, không khác mấy so với thành trì của tu sĩ ở Đại lục Linh Khu, dọc đường đi thứ gì cũng bán, tu sĩ loại nào cũng có. Hắn ngụy trang qua loa một chút, thu lại khí tức, lúc này mới chậm rãi xuống phố, thuận tiên nghe tin tức xung quanh luôn.

"Tử quang kia rốt cuộc là cái gì thế?"

"E là thiên tài địa bảo muốn hiện thế đấy, mau đi xem đi."

"Không đi đâu."

"Sao không? Đây là cơ hội hiếm có đó."

"Ngươi thì biết cái gì? Chỗ đó người thường căn bản không đến được. Tu sĩ bình thường đến đó chỉ có chết thôi."

"Sao ta không hiểu gì hết vậy?"

"... Ôi, ngươi chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì chứ."

"Sư thúc, người nói đi."

"Ha ha, tử quang kia chính là Thanh Điểu tiên cung của tán tu đấy, có nói con cũng chẳng hiểu đâu."

"Thanh Điểu tiên cung của tán tu là sao? Người nói rõ hơn đi mà."

"Con không hiểu đâu..."

Đường Thời bỗng nhiên dừng bước, nhưng biết bản lĩnh của người đang nói chuyện cao hơn mình, nên hắn không dám quay đầu lại, chỉ dừng chốc lát rồi bước tiếp.

Thanh Điểu tiên cung của tán tu ư?

Chưa nghe nói bao giờ.

Xem ra Đại lục Linh Khu đang xảy ra không ít chuyện lạ. Dù là thế nào, Đường Thời vẫn có thể dự đoán, khoảng thời gian sắp tới Tây hải sẽ náo nhiệt lắm đây.

Nhưng tu vi hắn còn quá thấp, đối mặt với biến cố sắp tới, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm.

Tán tu nhất kiếp bình thường nhất cũng đã có tu vi Độ Kiếp sơ kỳ rồi, Đường Thời còn kém tận hai đại cảnh giới.

Khi đến một nơi như Bách Bảo các, vừa vào cửa đã được một nữ tu Hồ tộc chào đón nồng nhiệt, hỏi hắn muốn mua gì.

Đường Thời nói trận truyền tin, nữ tu đánh giá hắn một lát, người dùng trận truyền tin cũng không ít, nhưng vì chi phí khá cao, nên bình thường có việc quan trọng mới dùng đến. Dù nhìn Đường Thời tu vi không thấp, nhưng nữ tu cảm thấy có lẽ hắn chẳng có tiền đâu.

Làm sao Đường Thời không nhìn ra ý tứ trong mắt nữ tu, hắn rất muốn cười, nhưng nữ tu cũng không nói nhiều, trực tiếp báo giá.

"Truyền tin trong phạm vi quần đảo Bồng Lai, hai trăm linh thạch một canh giờ; Đại lục Linh Khu Tây sơn, ba trăm linh thạch một canh giờ; Đại lục Linh Khu Nam – Bắc sơn, bốn trăm linh thạch một canh giờ; Đại lục Linh Khu Đông sơn năm trăm linh thạch một canh giờ. Tạm thời không thể cung cấp dịch vụ truyền tin đến Tiểu Tự Tại Thiên. Đến Thiên Chuẩn phù đảo giá ưu đãi gần đây là ba trăm linh thạch một canh giờ."

Từ bảng giá này có thể dễ dàng dò xét được một ít bí mật.

Cơ bản là ra giá dựa theo khoảng cách, nhưng tới Tiểu Tự Tại Thiên thì lại tạm thời không thể cung cấp dịch vụ, liền biết Tiểu Tự Tại Thiên thật sự khá khép kín, hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó mà luôn trong tình trạng đóng cửa. Thiên Chuẩn phù đảo lại có giảm giá, hẳn là bên này có quan hệ khá tốt với Yêu tu.

Hải yêu hay Lục yêu thì đều là yêu thôi, nữ tu đang tiếp đón hắn là Yêu tộc, do đó truyền tin đến Thiên Chuẩn phù đảo cũng khá thuận tiện.

(Lục = lục địa, đất liền; hải = biển.)

Đường Thời không hỏi nhiều, giao linh thạch ra trước, lúc này mới được dẫn xuống thạch thất dưới lòng đất, đẩy cửa ra liền thấy một căn thạch thất nhỏ có khắc trận pháp.

Nữ tu chỉ cho hắn cách dùng trận pháp, sau đó nói: "Khách hàng cần tự cung cấp linh thạch để khởi động trận pháp, xin ngài thông cảm, nếu có vấn đề gì có thể kéo chuông, chúng tôi sẽ đến giải quyết ngay ạ."

Đường Thời đáp một tiếng, liền thấy nữ tu khom người đi ra.

Cả thạch thất có mười sáu cái rãnh, rải rác khắp bốn vách tường, Đường Thời lấy mười sáu viên linh thạch thứ phẩm khảm vào đó, ở cái rãnh hình vuông khá lớn thì đặt ngọc giản môn phái của mình vào, đây cũng chính là ngọc giản truyền tin.

Tức khắc mười sáu đường linh quang đan chéo ngang dọc, truyền khắp trận pháp huyền bí, cuối cùng tụ lại ở cái rãnh hình vuông, vô số linh quang thắp sáng ngọc giản của Đường Thời, một luồng khí tức mềm mại tản ra.

Linh thức của Đường Thời bám vào ngọc giản, lập tức được khuếch đại lên gấp đôi, cảm nhận được linh quang đang tỏa ra từ ngọc giản, tựa như chạy đi mất theo một quỹ đạo không rõ phương hướng.

Thình lình nghe được một tiếng "đinh", Đường Thời cảm giác như linh thức của mình đã cảm nhận được tin tức từ Nam sơn Tẩy Mặc các.

Lại nói về Nam sơn bên kia, bỗng nhiên thấy trận truyền tin sau núi có động tĩnh. Yến Hồi Thanh cảm thấy quái lạ, bèn đến xem thử, lập tức biết được tin tức từ đâu mà tới.

Dù sao trên từng ngọc giản môn phái đều có khắc thân phận, chỉ cần Đường Thời dùng ngọc giản liên lạc, trận truyền tin trong môn nhất định sẽ cho họ biết ngay.

Yến Hồi Thanh kiềm nén sự vui mừng và xúc động, ông hỏi tình hình Đường Thời ra sao.

Đường Thời vẫn bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện với Yến Hồi Thanh cũng khó mà nhịn được. Trước tiên là nói mình vẫn bình an, hơn nữa tu vi nhất định có tiến triển. Hắn bỏ qua chuyện mình và Thị Phi cùng bị đưa vào đài Tứ Phương rồi bỗng dưng đến Tây hải, chỉ nói không biết vì sao lại tới được đây, hiện tại đang ở đảo Thước Kiều Bách Linh trong số mười ba quần đảo Bồng Lai. Bởi vì nhìn thấy Tây hải xuất hiện dị tượng, nên định lùi thời gian về.

Yến Hồi Thanh làm sao ngờ hắn còn có kỳ ngộ như vậy, nhất thời vừa vui mừng vừa xúc động.

Nhưng khi đang nói đến dị tượng ở Tây hải, Yến Hồi Thanh hỏi thêm hai câu.

Từ hai câu hỏi này, Đường Thời có thể nghe ra chút ý tứ không tầm thường.

Hình như Yến Hồi Thanh rất rõ chuyện này?

"Yến sư thúc ơi, con mới nghe người ta nói, tử quang xuất hiện ở phía tây Tây hải và phía đông Đông hải. Ở phía tây quần đảo Bồng Lai, con còn từng tận mắt thấy một bóng dáng mơ hồ xuất hiện giữa Tây hải, có người nói, đó là — tiên tung ạ."

Khi hai chữ "tiên tung" này phát ra từ miệng Đường Thời, rõ ràng Yến Hồi Thanh đã im lặng rất lâu.

Dù sao cũng không phải mặt đối mặt, Đường Thời chỉ cảm thấy sự im lặng này rất huyền ảo.

Hắn cũng dừng chốc lát, rồi mới hỏi tiếp: "Có phải Yên sư thúc biết điều gì không?"

Yến Hồi Thanh trầm giọng nói: "Con chờ một lát."

Sau đó, bên kia không còn tiếng động nữa.

Ước chừng nửa khắc sau, một giọng nói khác vang lên: "Ở Tây hải có ổn không?"

Là giọng của chưởng môn Tô Hàng Đạo, Đường Thời vừa nghe đã cảm thấy lòng mình ấm áp. Dù phát sinh biến cố lạ thường, nhưng câu đầu tiên Tô Hàng Đạo vẫn hỏi hắn có ổn không. Đường Thời chỉ nói: "Đồ nhi khỏe lắm, chỉ định xem náo nhiệt ở Tây hải rồi sẽ về ngay. Nhưng không biết... Thanh Điểu tiên cung của tán tu và tiên tung có liên quan gì thế ạ?"

Tô Hàng Đạo cười một tiếng, đáp: "Chuyện này căn bản không liên quan gì đến con, nhưng xem náo nhiệt thì vẫn được, mở mang tầm mắt một chút."

Xem ra, ông thật sự có biết.

Đường Thời bèn rửa tai lắng nghe.

Tô Hàng Đạo nói: "Từ xưa tán tu mang nhiều kiếp số, nhưng không biết là quy củ từ năm nào bắt đầu, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một tòa cung điện xuất hiện ở phía tây Tây hải và còn phía đông Đông hải — Có lẽ con còn chưa biết đến nơi này..."

"Có phải... là Bán Luân Nguyệt không ạ?" Đường Thời nghĩ đến chuyện lúc trước Dịch Thanh nói, thế mà nói toạc ra luôn.

Phía tây Tây hải và phía đông Đông hải chính là nằm ngay đường nứt Đông – Tây hải, tất nhiên chỉ có thể là nơi trong truyền thuyết kia — Khu Ẩn tinh Bán Luân Nguyệt mà Dịch Thanh từng nhắc.

Tô Hàng Đạo không ngờ Đường Thời lại biết, quả nhiên chuyến đi này giúp hắn thêm không ít kiến thức.

Nếu Đường Thời đã biết nơi này thì ông không cần giải thích nữa, giảm được rất nhiều phiền toái.

Tô Hàng Đạo bèn nói tiếp: "Ban đầu, người ngoài gọi nó là Tán Tu cung, bởi vì trong ba tháng cung điện này xuất hiện, chỉ có tán tu mới có thể đi vào. Nhưng không biết từ khi nào, những người bước ra từ Tán Tu cung đều muốn gọi cung điện màu tím này là 'Thanh Điểu tiên cung'. Con cũng đã thuộc Sơn Hải kinh, hẳn con biết rằng thuở xưa, sứ giả của Tây Vương Mẫu chính là tam túc thanh điểu, nghe đâu cái tên Thanh Điểu tiên cung này cũng từ đó mà ra. Thời gian Thanh Điểu tiên cung xuất hiện không ổn định, nhưng mỗi khi nó xuất hiện, trong vòng ba ngày, các tán tu có thể lục tục tiến vào tiên cung, người có duyên có thể đạt được cơ hội phi thăng thượng giới tại đó."

(Tam túc = ba chân)

Phi thăng thượng giới?

Đối với Đạo tu, đó chính là — thành tiên!

Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy tâm thần chao đảo. Khó trách dọc đường đi, hắn thấy bầu không khí rất không bình thường.

Hắn lại hỏi: "Sư tôn có biết lần trước Thanh Điểu tiên cung xuất hiện là khi nào không ạ?"

"Khoảng chừng ba ngàn sáu trăm năm trước." Tô Hàng Đạo suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, "Thời gian ta tu đạo chưa lâu, cũng không biết được mấy chuyện quá xa xưa. Nhưng Bồng Lai tiên đảo chắc chắn sẽ có sự kiện trọng đại. Con thấy hiện tại Bồng Lai tiên đảo ít tán tu đấy, không chừng là đang dùng biện pháp gì đó để tránh né số kiếp, lúc này Thanh Điểu tiên cung xuất hiện, đám lão quái sẽ chui ra ngay thôi. Bồng Lai tiên đảo phát sinh biến hóa như vậy, không chỉ làm chấn động các tu sĩ Bồng Lai, ngay cả Đại Hoang cũng sẽ có vô số người đến quan sát, e rằng sắp có không ít tu sĩ đại năng đến đây."

Đường Thời đã láng máng dự liệu được tình huống này, nhưng không biết phải nói gì.

Tất nhiên hắn rất tò mò về Thanh Điểu tiên cung, nhưng giờ hắn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vừa không phải tu sĩ đại năng của Đại Hoang, cũng chẳng phải tán tu Bồng Lai, đối với chuyện náo nhiệt này chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn thôi.

Tô Hàng Đạo cũng thở dài một hơi: "Chỉ hận không đúng thời điểm."

Đường Thời cũng nghĩ thế, hắn còn chưa kịp nói gì, đã nghe Tô Hàng Đạo nói: "Chuyện lần này con cứ chờ xem. Tuy tu sĩ Đại Hoang không vào được, nhưng lại liên quan đến cơ hội phi thăng thượng giới, mấy ngàn năm qua, số người có thể phi thăng thượng giới đã giảm đi rất nhiều, một phần là vì số người phi thẳng ở Tiểu Tự Tại Thiên giảm, thậm chí rất ít, phần khác là do số tu sĩ Đại Hoang và Bồng Lai độ kiếp thất bại tăng mạnh... Lúc này Thanh Điểu tiên cung xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ là một bước ngoặt vĩ đại. Phàm là tu sĩ, sao có thể không động tâm?"

Song, lúc này nghi vấn của Đường Thời cũng xuất hiện.

"Thanh Điểu tiên cung đã gọi là tiên cung, vậy tán tu thuộc bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma đều sẽ quan tâm đến chuyện này sao?" Ý Đường Thời là, nếu chỉ liên quan đến Đạo tu, thì Yêu tu và Ma tu sẽ không chú ý đến thế.

Nhưng lần này Đường Thời nghĩ trật rồi.

Tô Hàng Đạo nói: "Tên là tiên cung, nhưng không hẳn trong đó không có công pháp Ma tu, nếu không lúc trước đã chẳng có chuyện Ma tu vừa ra khỏi đó lập tức phi thăng. Đến cảnh giới nhất định, con sẽ nhận ra bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma tuy khác biệt, nhưng vẫn có phương diện tương tự. Tu vi đến gần cảnh giới phi thăng, chỉ thiếu một chút cơ duyên, khi cơ duyên đến, tự nhiên sẽ có thể phi thăng thượng giới. Trong nháy mắt, Tiên Phật Yêu Ma chỉ còn là một ý niệm."

Thì ra là thế, cuối cùng Đường Thời đã hơi hiểu rồi.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu cứ như vậy, sẽ tranh giành căng lắm đây.

Dù đám tán tu đói khát ở Bồng Lai có mang ra thứ gì, Đại Hoang cũng chẳng phải dạng vô năng, nếu hai bên đánh nhau — hẳn Bồng Lai sẽ tưng bừng lắm.

Sắp tới đây, một sự kiện hoành tráng sẽ diễn ra ngay tại nơi "phía tây Tây hải và phía đông Đông hải".

Sau rốt, Tô Hàng Đạo và hắn nói đến chuyện sau hội Tứ Phương Đài.

Bình thường mấy lời đồn liên quan đến mình, Đường Thời chỉ nghe lẻ tẻ thôi, nay mới là lần đầu được nghe cặn kẽ đến vậy.

Trận đấu giữa Đường Thời và Hạ Vọng chính là trận Nhất Nhân tôn, nhưng cuối cùng Hạ Vọng không xuất hiện nhận vị trí Nhất Nhân tôn, cũng có người nói Đường Thời mới là Nhất Nhân tôn chân chính. Tô Hàng Đạo phân tích, có lẽ Hạ Vọng đã xem Đường Thời là đối thủ, nên có vài phần tôn trọng, tuy sau cùng không phân rõ thắng bại, nhưng người sáng suốt đều biết trận đó ai mới là người chiến thắng thật sự, vì thế Hạ Vọng chỉ im lặng, không từ chối, cũng không tiếp nhận vị trí đầu bảng.

Có lẽ cậu ta đang chờ đợi cơ hội kế tiếp cùng Đường Thời giao thủ.

Sau đó là đoàn chiến.

Vòng đầu Nam sơn chiến thắng Bắc sơn, nhưng vòng thứ hai lại thua Đông sơn, vô cùng kịch tính.

Hội Tứ Phương Đài lần này đúng là bất ngờ liên tiếp, Doãn Xuy Tuyết dẫn đầu Đông sơn, rửa sạch thất bại mấy trăm năm qua, từ hạng chót đến đường cùng phản kích, đẹp mắt biết bao?

Hội Tứ Phương Đài từ trước đến nay luôn là quần tinh hội tụ, tuy Đường Thời nổi trội nhất, nhưng ngoài hắn ra vẫn còn những người khác.

Nghe đến đó, Đường Thời bật cười, bảo rằng vẫn còn dịp sau mà.

Tô Hàng Đạo cũng cảm thán mà cười: "Con bé Ưng Vũ vậy mà lợi hại lắm đấy. Có một tin xấu và một tin tốt cho con đây. Tin xấu là biểu hiện vừa xuất sắc vừa khác người của con, chẳng được các nào trong mười hai các ở Đại Hoang mời cả."

Trong dự liệu, Đường Thời đã sớm biết rồi, bèn hỏi tiếp: "Vậy tiếp theo hẳn là tin tốt rồi."

Tô Hàng Đạo cười nói: "Thằng nhóc nhà mi thông minh lắm — Đại Hoang Tàng các có một vị Thang Nhai Thang tiên sinh, nói rằng đã để lại một vị trí cho con, nếu con bình an trở về, muốn đến Đại Hoang thì có thể liên lạc với hắn."

Lúc trước hắn và Thang Nhai từng nói chuyện này ở Tỳ Hưu lâu, nếu Đường Thời không được chọn thi y sẽ mở cửa sau cho hắn, không ngờ giờ lại phải dùng đến cơ hội này. Cũng hiếm thấy Thang Nhai thế mà lại hết lòng tuân thủ lời hứa...

Đường Thời có chấp niệm với Đại Hoang, dù bằng cách gì đi nữa, hắn vẫn phải vào cho bằng được.

Có vài tu sĩ đại năng ở Đại Hoang, họ càng không thích hắn, hắn càng muốn vào phá.

Người như vậy chính là trời sinh muốn mình dễ chịu, nhưng lại ép chết người khác mới thôi.

Nói đến đây cũng nên dừng lại rồi.

Đường Thời hỏi tình hình các sư huynh, sư tỷ, sư muội nhà mình, rồi nhờ Tô Hàng Đạo thay hắn chào hỏi bọn họ, lúc này mới lấy ngọc giản trong rãnh trên tường ra.

Rời thạch thất, Đường Thời cảm thấy vô cùng yên bình.

Giờ sư môn đã biết tình hình của hắn, hắn cũng nghe ngóng được tình hình của mình ở Đại lục Linh Khu, chỉ cần Thang Nhai vẫn còn, Đường Thời không cần phải lo nữa. Dù Thang Nhai không giữ lời, thì hắn vẫn sẽ tìm được cách trà trộn vào Đại Hoang thôi. Hiện tại Thang Nhai vẫn giữ cửa sau cho hắn, thế thì đỡ phiền hắn đi đường vòng.

Về tới khách điếm, hắn ngồi xếp bằng xuống, chợt nhớ đến con giao trùng sứng bạc lúc trước.

Lấy bình ngọc lưu ly ra, Đường Thời ngó vào trong, nhóc con ỉu xìu cuộn tròn trong bình, cái móng tay đã rơi khỏi miệng, hình như sắp hấp hối đến nơi.

Ngón tay Đường Thời lóe bạch quang, hạ một cái phòng hộ rồi mới mở bình, túm con giao trùng sừng bạc ra ngoài.

Đường Thời chưa nuôi linh thú bao giờ, cũng không biết con giao trùng này bị gì, nghĩ đến cảnh con giao trùng sừng vàng muốn ăn nó, Đường Thời chợt nhớ ra, lúc hắn dùng tên giả Thạch Đường đi săn giao trùng, có được chia cho một bình đựng giao trùng loại thường, bèn lấy ra. Ngay khi bình đựng giao trùng loại thường xuất hiện, giao trùng sừng bạc lập tức mở mắt, tuy vẫn còn mê man như đục tinh thể, nhưng nó bò ra nhanh như chớp, quấn đuôi quanh cái bình kia, cố vươn cái lưỡi như rắn ra liếm vách bình, trông rất buồn cười.

Chẳng mấy chốc, nước bọt của nó đã chảy ướt cả bình, nhưng vẫn cố sức liếm, hình như nó nghĩ cứ liếm như thế sẽ liếm ra được thứ gì để ăn.

Đám giao trùng trong bình cũng sợ đến phát run, lúc nhúc bò tán loạn.

Cảnh này chẳng khác gì quỷ đói thấy được của ngon, chỉ hận không thể lập tức nuốt vào bụng.

Khóe miệng Đường Thời giật giật, con giao trùng này còn nhỏ đã có sừng bạc, không chừng sau này có thể tiến hóa từ trùng thành giao, chí ít vẫn có giá trị để nuôi.

Hắn điểm ngón tay, khiến giao trùng sừng bạc tê liệt rơi xuống đất, lòi ra cái bụng màu trắng bạc, nó nằm ngửa mặt như chết rồi. Đây là hành động theo bản năng của giao trùng sừng bạc khi cảm nhận được nguy hiểm — giả chết.

Đường Thời thật sự bị nhóc con này chọc cười, hắn hừ một tiếng, lôi một con giao trùng thường ra khỏi bình lưu ly, quơ quơ trước mặt giao trùng sừng bạc, như đang dùng mồi dụ dỗ cá nhỏ.

Con giao trùng sừng bạc này cũng rất buồn cười, đầu tiên nó lặng lẽ hé con mắt bên trái, liếc trái liếc phải theo con giao trùng trong tay Đường Thời, bỉ ổi mà tinh ranh đến cạn lời.

Đường Thời tạm vờ như không phát hiện, tiếp tục lắc lắc, nhìn giao trùng sừng bạc bất động rất lâu, vẫn giả chết như cũ, liền ra vẻ như muốn nhét con giao trùng này vào lại bình. Không ngờ ngay khi ngón tay hắn hơi thu về, giao trùng sừng bạc thình lình lao ra, Đường Thời kinh ngạc với tốc độ nhanh như chớp của nó.

Tốc độ này không hề chậm, dù có phải do bị thức ăn dụ dỗ hay không, nhưng với tốc độ thế này tuyết đối có thể nhìn con giao trùng sừng vàng kia bằng nửa con mắt — không biết có phải do lúc đó giao trùng sừng bạc đang bị thương không.

Giao trùng sừng bạc cắn một phát, nuốt trọn cả con giao trùng nhỏ xíu vào miệng, lại còn nhấm nháp một hồi.

Có thể thấy được, cơ thể giao trùng sừng bạc phình lên sau khi nuốt, nhưng chẳng bao lâu liền xẹp xuống như đã tiêu hóa xong.

Ăn xong, giao trùng sừng bạc như khôi phục một chút tinh thần, lại nhìn chằm chằm bình giao trùng trong tay Đường Thời, thậm chí còn giương mồm, tùy ý để nước bọt chảy xuống. Nó mở to hai mắt nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt nôn nóng vô cùng sống động liếc sang Đường Thời, thấy Đường Thời không nhúc nhích, bèn bò đến, cái đuôi cong lại kéo ngón tay Đường Thời đặt vào nắp bình lưu ly.

Đường Thời thu tay lại, vẫn bất động.

Cảnh tượng này đã đột phá biên giới tam quan của Đường Thời — Mọe nó, Yêu tu thì thôi, tới con giao trùng bé tí này cũng có linh trí hung bạo như vậy, muốn ép chết loại chậm phát triển như hắn à?

Con giao trùng này còn quá nhỏ, nhưng chỉ số thông minh đã tương đương Yêu tu cấp thấp thông thường rồi.

Đường Thời vẫn quyết tâm bất động, khiến nhóc giao trùng khá bối rối, nó cuộn cái đuôi lên gãi gãi đầu, lại dùng đầu nhọn ở đuôi chọc chọc vào bình lưu ly, ý bảo Đường Thời mở ra.

"..." Mẹ, hành động như con người luôn.

Thò tay ra túm lấy nó, Đường Thời nói: "Yêu quái mau mau hiện nguyên hình!"

Một người một yêu, bốn mắt nhìn nhau.

Nhóc giao trùng này đần như thế, làm sao hiểu được chú ngữ của Đường Thời?

Đường Thời vừa hạ chú ngữ, một trận linh quang trắng rơi xuống nhóc giao trùng, nhưng nó vẫn giữ nguyên bản thể, chẳng thay đổi xí xi.

Xem ra nó thực sự là giao trùng.

Nhưng — Khu Ẩn tinh lại còn có loại giao trùng vừa bướng vừa ngu thế này à?

Đường Thời cảm thấy thế giới này thật là...

Không, thế này đã đủ huyền ảo rồi.

Sau chót, Đường Thời vẫn lôi một con giao trùng từ bình lưu ly ra cho nhóc con này ăn.

Trong lúc nó ăn, Đường Thời dùng móng tay vạch hai chữ "Tiểu Nhị" trên cái bình chứa giao trùng sừng bạc.

Nhóc giao trùng sừng bạc cũng khá thú vị, Đường Thời cảm thấy mình phải nuôi thứ gì đó hay ho bên người. Thế nên hắn đặt tên cho nhóc giao trùng sừng bạc là "Tiểu Nhị".

Vốn thấy nó là giao trùng, nên định đặt là "Giao" gì đó, nhưng Đường Thời cảm thấy mặt mày nhóc con này trông khá ghê, nếu thật sư thành rồng thì đúng là hủy hoại tam quan. Cái loại này căn bản chỉ có thể làm "Trùng" thôi, chẳng biết sao lại nghĩ đến "Trùng Nhị bảo giám", bèn nhanh trí gọi nó là "Tiểu Nhị" luôn.

Chờ Tiểu Nhị ăn xong, Đường Thời bắt nó lại, Tiểu Nhị thấy bình lưu ly bám mùi của mình có thêm hai chữ bên ngoài, bèn bò lên xem, rồi lại vươn cái lưỡi như sợi râu liếm hết nửa ngày, lúc này mới chui vào đánh giấc.

Ban đầu, Đường Thời cho rằng nó biết hai "Tiểu Nhị" là tên nó, nhưng khi hắn thu lại bình lưu ly mới phát hiện — Chậc, lúc nãy hắn dùng móng tay dẫn linh lực khắc hai chữ "Tiểu Nhị", không ngờ hiện tại hai chữ này đã không còn sót tí linh lực nào.

Đường Thời nhất thời sa sầm mặt mày.

Hắn lắc lắc cái bình lưu ly, Tiểu Nhị ngủ rất say, Đường Thời lắc thế nào cũng không tỉnh, cứ như lợn chết vậy...

Đường Thời đành cất bình lưu ly vào tay áo, sau đó bắt đầu tu luyện.

Vừa nhắm mắt, Đường Thời chợt cảm nhận được trận pháp của mình bị phá rồi —

Thị Phi lúc này mới ra khỏi bến mê sao?

Nghĩ thế, hắn nhếch môi trào phúng, rồi lại nhắm mắt đả tọa, không suy nghĩ nhiều nữa.

Ngày hôm sau ra ngoài thám thính, quả nhiên thấy đường phố náo nhiệt hơn nhiều, có thể thấy tán tu đi lại khắp nơi.

Nhìn về phía xa, lá chắn tử quang đã loáng thoáng hiện hình, lần này thật sự có cảm giác như ảo ảnh mê huyễn.

Một tòa tiên cung đang dần thành hình, đồng thời còn có bóng dáng tam túc thanh điểu vĩ đại che phủ bên ngoài cung điện, tiên khí hào hùng mờ ảo, lại vừa nghiêm trang không thể xâm phạm.

Tây hải chi tây, đông hải chi đông, tiên cung tái hiện, thanh điểu tam túc.

Sự tụ hội của các tán tu càng náo nhiệt hơn với việc Thanh Điểu tiên cung ngày càng rõ nét.

Có thể nhìn ra được, trên đảo đã xuất hiện không ít tu sĩ ngoại lai, điều này khiến rất nhiều tu sĩ bản địa bài xích, vài nơi còn xảy ra xung đột. Đường Thời thì khá khiếm tốn, nhất quyết kẹp chặt cái đuôi mà làm người. Dù sao chọn đại một tu sĩ ra so tu vi cũng cao hơn hắn, không thể đùa giỡn được.

Đêm ngày thứ ba, tử quang vẫn lóe sáng, nó lưu chuyển huyền ảo, yên ả và êm dịu.

Đây thật sự là thứ chỉ người tu đạo mới có được.

Đường Thời nhân lúc trời tối đến bờ biển nhìn xem, sao Tử Vi trên trời hơi chếch đi, liền có một ánh sao tím kỳ lạ rơi xuống, cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nửa đêm ra ngoài xem tiên cung không chỉ có mình Đường Thời, phần đông những tu sĩ cấp thấp cũng chỉ có thể ở đây ngắm dáng vẻ tiên cung mà thôi.

Cổng chính của tiên cung có màu tím trong suốt, cao hơn trăm trượng, hai góc mái cong nhếch lên, thấp thoáng thấy được nhà cửa trùng trùng phía sau. Vốn là quần thể kiến trúc cực kỳ to lớn, nhưng tại nơi hư ảnh của tam túc thanh điểu giương cánh, lại có cảm giác ẩn chứa vài phần tinh xảo, khéo léo.

Dáng vẻ thanh điểu vô cùng uyển chuyển, đôi cánh khẽ mở, chiếc cổ thon dài như tiên hạc hơi nâng, như thể sắp sửa bay lên.

Đường Thời nín thở, nhìn lên. Ánh sao xẹt qua bầu trời để lại một luồng sáng hình vòng cung, ngay lúc chiếc cổ của thanh điểu duỗi ra, ngửa đầu ngậm lấy — Ngay sau đó là một màn chấn động tâm thần, rốt cục đã xuất hiện rồi!

Trong không gian yên tĩnh cực độ, đôi cánh của tam túc thanh điểu chầm chậm nâng lên, tiếng hót véo von như phượng ngâm bỗng vang vọng đất trời, sau đó nó giương cánh bay lên, tử quang đầy trời như trăm hoa nở, vô cùng rực rỡ!

Gần như không thể thở được!

Tử Vi di chuyển, thanh điểu vỗ cánh, tiên cung khai mở!

Đường Thời không ngờ nó sẽ xuất hiện ngay lúc này, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

Còn cách thời gian dự tính ban đầu rất xa —

Ngay lúc này, vô số hào quang của pháp bảo lóe sáng từ vô số đảo nhỏ, như sao băng từ bốn phương tám hương kéo về phía tiên cung!

Từng đường vòng cung hoa mỹ, từng luồng khí tức dũng mãnh, khiến cả mặt biển rung động.

Dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông lão gầy đét nhưng toàn thân mang khí tức thâm thúy khó mà diễn tả. Lão là người đầu tiên tiếp cận tiên cung, khi đã sắp chui được vào hư ảnh thanh điểu, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một Huyết Thủ ấn cao hơn mười trượng!

Biến cố thình lình xảy ra! Quá bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp!

Những người tới xem cũng giật mình kinh hãi!

Ông lão kia cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống thế này, vội vàng nâng tay ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi, huyết chưởng ấn đã đánh vào người lão, còn chưa hết — không biết từ đâu truyền đến tiếng cười điên cuồng, lập tức nghe được chưởng phong gào thét, từ bầu trời đêm cao xa lại xuất hiện thêm mấy huyết chưởng ấn nữa, đánh liên tiếp vào người ông lão râu bạc, chẳng mấy chốc đã biến lão thành huyết nhân!

Chưởng cuối cùng khí thế lại càng mạnh mẽ hơn, cao khoảng chừng ba mươi trượng, che phủ cả bầu trời, tàn bạo đánh xuống, ông lão khởi động một trận lam quang ngăn cản, nhưng đã sớm mất tiên cơ. Chưởng kia đánh lão rơi từ giữa không trung, nện xuống đảo Họa Mi ngay cạnh chỗ bọn Đường Thời, cả hòn đảo kêu "ầm ầm" rồi chìm xuống biển!

Đá vỡ văng khắp nơi, sóng biển cuồn cuộn nổi lên!

Người tới từ phương nào lại có thể gây ra động tĩnh và thủ đoạn rợn người như thế?

Giờ khắc này, vô số tán tu đã dừng lại quan sát hư không. Bóng dáng đỏ như máu từ từ xuất hiện, đó là một nam tử áo đỏ, khuôn mặt lạnh tanh, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ mỗi người nọ cười: "Sau ba ngàn năm trăm tám mươi bảy năm, Thanh Điểu tiên cung lại xuất hiện, sao có thể không có phần của Đại Hoang mười hai các? Đại Hoang Nghịch các, tầng chủ tầng thứ tám – Chương Huyết Trần, mang theo tu sĩ Đại Hoang mười hai các, hội kiến chư vị tu sĩ đại năng của mười ba quần đảo Bồng Lai! Hữu lễ —"

"Hội kiến" và "hữu lễ" chính là vừa gặp đã đánh mấy chưởng liên tiếp, đập chết người ta luôn à?

Đường Thời đã lĩnh giáo.

1-Quản lý leo thang (梯度管理) nghĩa là giao một số quyền quyết định không quá quan trọng cho cấp dưới, để họ có cơ hội rèn luyện, đồng thời giảm bớt ràng buộc trong quy trình kỹ thuật cho họ.

2-Oai vệ như rồng lượn, nhẹ nhàng như chim hồng bay.

3-Hải thị thận lâu (海市蜃楼) hay thận khí lâu:

– Thận là loài sò to lớn khổng lồ, có đời sống trường thọ. Loài sò này có thể sống hàng ngàn năm dưới đáy biển, sống nhờ dưỡng chất từ vi sinh vật trong nước. Vì sống lâu năm, có thể hấp thu linh khí thiên địa, lại thường tịnh nên thuận lợi thức tỉnh linh tánh, gọi là Thận thần.

– Vào những dịp trăng tròn, Thận thần có thể phát ra dòng linh khí đặc biệt. Linh Khí này bay ra khỏi mặt nước biển, biến hiện nên hình ảnh lâu đài, phố xá trên không trung mặt biển, gọi là hải thị thận lâu hay thận khí lâu.

– Hải thị thận lâu được hiểu như là một pháp giới chợ phiên mỗi khi trăng tròn của các loài Thủy tộc, chư linh tồn tại nơi hải vực ấy. Họ tụ hội về đây giao thương, trao đổi các bảo bối của họ.

– Một số hiếm người đi biển ngày xưa có thể nhìn thấy ảo ảnh hải thị thận lâu này, nhưng rõ ràng đây là pháp giới của chư linh nên họ chỉ có thể thấy mờ ảo mà không cách nào chạm vào đó, hay đi đến đó được.


4-Tiên tung = dấu vết của thần tiên.

5-Hội kiến: Nói những nhân vật quan trọng gặp nhau để trao đổi ý kiến. Vd: Hai chủ tịch đã hội kiến ở Hà Nội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen