QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT - Chương 63: Hộp Chiết Nan*
*Chiết Nan hạp là cái hộp phong ấn Ân Khương í. Mà mình không biết là mô tả cái hộp hay là tên gọi của hộp nữa nên mình để nguyên nha. Hai chương trước cũng có đề cập tới hộp Chiết Nan nhưng mình gõ luôn là cái hộp :))) để nào siêng rùi sửa sau (❁'◡'❁)
Gió biển vẫn như cũ mang theo mùi vị ẩm ướt.
Đường Thời không hiểu vì sao mình lại không muốn hỏi nhiều, chỉ là tùy ý hòa thượng kia đuổi kịp phía sau.
Thời điểm Thị Phi và Đường Thời rời đi trời trong nắng ấm, theo sơn đạo Thiện Môn tự một đường đi xuống. Mỗi một bậc thềm ở đây đều do các tăng nhân ngày xưa xây dựng, không hề sử dụng đại năng hay đại thuật pháp gì, con đường đá này được xưng là "Tiểu Tự Tại Thiên Công Đức lộ". Cuối cũng vẫn không biết do vị cao tăng nào trong lịch sử xây dựng.
Các phàm nhân đến dâng hương bái phỏng tựa hồ còn không biết chuyện đã phát sinh trên Tam Trọng Thiên, họ mang biểu cảm hoặc vui mừng hoặc buồn bã đi ngang qua Đường Thời và Thị Phi, hướng về phía trước.
Đường Thời đứng ở chân núi, đột nhiên quay đầu lại nhìn, thềm đá thật dài phía sau sơn môn được gọi là "Công Đức lộ", mà bậc thang trắng trên Tam Trọng Thiên kia lại gọi là "Cửu Tội giai".
"Phật gia chủ trương chúng sinh bình đẳng, Phật đến từ trong chúng sinh, cũng hướng chúng sinh mà đi. Tại sao lại có Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, rồi thậm chí Tam Trọng Thiên?"
Đường Thời không nói lời nào, đưa tay chỉ về Tam Trọng Thiên trên đầu họ.
Thị Phi trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ vốn dĩ không nghe Đường Thời nói, y chỉ nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.
Chúng sinh bình đẳng, phật bản chúng sinh.
Thị Phi làm sao không rõ? Chỉ là hiểu được thì cũng vô ích.
Lúc này rất nhiều người thấy được Thị Phi rời đi cùng Đường Thời, các đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên cũng không thấy việc này có gì nghiêm trọng.
Bởi vì Thị Phi còn mặc tăng bào, vẫn là đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên như trước, y không bị sư môn trục xuất, thậm chí vẫn là vẻ mặt bình thản. Đừng nói đến tâm ma hay nhập ma gì, trên mặt y một chút ma tính cũng không có, đáy mắt vẫn là một mảnh ôn hòa.
Thị Phi tựa hồ vẫn là Thị Phi của trước kia. Lúc y đi còn có không ít người chào hỏi.
Khi rời đi chỉ có một chiếc thuyền nhỏ. Người ở Tiểu Tự Tại Thiên cơ hồ không hề ra ngoài, nên phương tiện di chuyển thật làm người ta không biết nói gì.
Đường Thời nhìn đến chiếc thuyền lá nhỏ, liền nhớ về chuyện xưa trong mưa gió lúc trước.
Thanh cương kiếm hiệp, còn có thuyền nhỏ, sự yên tĩnh sau cơn bão. [1]
[1] Thanh cương kiếm hiệp: hiệp khách cầm kiếm thép xanh.
(Chắc là nhìn cái thuyền lá cảm xúc đong đầy quá nên bạn Thời nhớ cái chuyện kiếm hiệp nào đó, mà mình search không ra 〒▽〒)
Hắn và Thị Phi lên thuyền, rốt cuộc cũng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Đi theo ngươi." Thị Phi đơn giản trả lời.
Đường Thời biết rõ mình không bỏ được phiền phức này rồi, chỉ cười một tiếng, lại nhớ đến một câu "Tâm ma sinh ở đâu, thì diệt ở đó" cảm thấy có chút buồn cười.
Chỉ là trong lòng cười xong, lại thấy chẳng có gì đáng cười.
Hắn nhàm chán như thế từ khi nào? Chuyện như vậy mà cũng cười được?
Đường Thời chán nản duỗi eo, ngồi xuống ở đầu thuyền, gọi ra Trùng Nhị bảo giám. Hiện tại hữu dụng nhất đối với Đường Thời là một câu bên trong "Tảo phát Bạch Đế thành" (Sáng rời thành Bạch Đế).
Thị Phi ngồi ở đuôi thuyền, đưa lưng ra ngoài, trước mặt là Đường Thời. Hai người lúc này mang lại một cảm giác khác biệt rõ ràng.
Trong bài thơ viết là sông núi, chứ không phải là đi thuyền trên biển. Tuy bối cảnh có chút không phù hợp, nhưng đều là nước và thuyền, pháp quyết vẫn có thể sử dụng.
"Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san."
(Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.)
Đây chắc chắn là tâm trạng rất thoải mái. Đường Thời nhìn lại Tiểu Tự Tại Thiên giữa làn mây, cũng cảm thấy được thoải mái, ung dung. Dù đột nhiên bên người có thêm một Thị Phi, cũng không làm giảm đi cảm giác của hắn. Trải qua một trận đại chiến, tuy không biết Ân Khương đi đâu mất rồi, nhưng hắn cũng đã đưa nàng về nhà, thuận tiện lấy được Tam Chu mộc tâm, còn đọc được rất nhiều sách trong Tàng Kinh các...
Ra ngoài một chuyến thu hoạch rất lớn nha.
Đường Thời điểm ngón tay lên nét chữ, vết mực đen càng tôn lên ngón tay thon dài của hắn. Hắn đem linh lực rót vào lòng bàn tay, Phong Nguyện thần bút như khẽ động. Ngay sau đó mặc khí từ nét chữ trên trang sách tách ra, quấn lấy ngón tay Đường Thời. Móng tay sạch sẽ liền nhiễm vài phần mặc khí, rồi dần dần tan biến.
Đường Thời sửng sốt một chút, không biết lại có thể xuất hiện biến hóa như vậy.
Mặc dù có một luồng mặc khí từ hai chữ "Khinh chu" (thuyền nhẹ) tách ra, nhưng nét mực trên Trùng Nhị bảo giảm lại không hề nhạt đi. Vậy mặc khí này rốt cuộc là gì?
Đường Thời khó hiểu, cẩn thận nâng ngón tay lên nhìn. Chỉ phát hiện trên móng tay có một luồng mặc khí rất mỏng, gần như không nhìn ra.
Biết có lẽ là do mình đã đến Kim Đan kỳ nên Phong Nguyệt thần bút mới xảy ra biến hóa, hắn tạm thời không để ý nữa. Tiếp tục nghiên cứu luồng mặc khí kia là cái gì.
Thuyện bọn họ lúc này là thuần gió mà đi, dần dần rời xa chủ đạo Tiểu Tự Tại Thiên. Đường Thời vuốt phẳng Trùng Nhị bảo giám trên đầu gối, liền hiện ra hình ảnh thủ quyết quen thuộc, bắt đầu diễn luyện.
Đường Thời liếc mắt nhìn Thị Phi, phát hiện y hình như không thấy được ảo giác do cuốn sách tạo ra, bèn không để ý nữa.
Chỉ là sau khi kết thủ quyết, hắn mới phát hiện so với trước kia không giống nhau.
Luồng mặc khi kia lờ mờ di chuyển theo động tác tay hắn. Thủ quyết càng thuần thục thì mặc khí càng dày dặn. Có mặc khí trên ngón tay, thủ quyết kết ra dường như cũng mượt mà, tùy tâm hơn.
Thời điểm hắn nói một tiếng "Khinh chu" (thuyền nhẹ) mặc khí trên tay liền rơi xuống thuyền nhỏ. Sau đó chiếc thuyền lại chịu sự dẫn dắt của thủ quyết mà rẽ sóng lướt về phía trước.
Mang theo gợn sóng tung tóe nghênh đón gió biển. Đường Thời xoay người vào trong ngồi xuống, nhìn thấy Thị Phi ngồi vững vàng ở đó không hề nhúc nhích, hắn nhất thời muốn bật cười.
"Góc áo ướt rồi." Đường Thời nhắc nhở y.
Thị Phi buông mắt nhìn xuống, nhặt góc áo lên nhẹ nhàng làm khô rồi thả lại vào trong thuyền.
Người này mặc kệ là lúc nào cũng đều y như khúc gỗ.
Đường Thời là một tên khó ngồi yên, nhìn đến Thị Phi ngồi hướng ra ngoài, kị hắn như kị yêu ma. Hắn liền nằm luôn xuống, một mình chiếm đến giữa thuyền, gác một chân lên, hai tay gối sau đầu, cười nhìn Thị Phi: "Ngươi là khúc gỗ phiền phức à?"
Thị Phi không để ý đến hắn, biết rõ hắn nhàm chán không có gì làm.
Y khoanh chân đả tọa, khiến linh lực trên mặt biển chậm rãi tiến nhập thân thể, không gian lại yên lặng.
Chỉ tiếc, có một tên rảnh rỗi khăng khăng không muốn để y tu luyện, lại hòi: "Ta tò mò không biết Khô Tâm thiền sư gọi ngươi vào nói gì, có thể tiết lộ một chút không?"
Thị Phi liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũ không nói chuyện.
Người này cứ bí ẩn không nói lời nào khiến Đường Thời nhàm chán cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại giơ tay áo rộng thùng thình của mình lên che mặt, mơ mơ màng màng nói: "Ta phải về Tẩy Mặc các— ngươi cũng muốn đi theo ta sao?"
Không được hồi đáp là chuyện đã được dự kiến.
Đường Thời nhớ lại lời Khô Tâm thiền sư nói với hắn, thuận miệng nói: "Ngươi đã nhiễm tâm ma, nhìn qua lại không khác hòa thượng bình thường. Ngươi là Thị Phi hay là tâm ma?"
Thị Phi nói: "Tâm ma là ngươi, Thị Phi vẫn là Thị Phi."
Cũng tức là nói, tâm ma là tâm ma, Thị Phi là Thị Phi, là hai người khác biệt.
Đường Thời cười cười nói: "Ta lúc trước vẫn nghĩ tâm ma sẽ khống chế kí chủ, chưa từng nghĩ có loại tâm ma khác như vậy."
Chuyện này cũng không thể nói là Đường Thời kiến thức nông cạn, phần lớn tâm mà đích thật là như lời hắn nói. Người nông cạn thì tâm ma nông cạn, người thâm sâu thì tâm ma thâm sâu. Có người tâm ma chỉ là chút tiền tài, vật phẩm hoặc là chính bản thân hắn. Chỉ có tâm ma như Thị Phi hình như là rất hiếm thấy.
Đường Thời híp mắt: "Ta cũng không nhớ rõ đã quấy nhiễu ngươi chuyện gì. Cùng do tâm sinh, tâm ma cũng là do trong lòng ngươi sinh ra. Tâm ma kia không phải ta, nhưng ta xác thực là tâm ma của ngươi."
Tâm ma là tâm ma, Đường Thời là Đường Thời. Là hai người riêng biệt, không thể xem như một.
Thị Phi hiểu rõ ý tứ hắn, nhưng đáy lòng lại cảm thấy rối rắm.
Thuyền nhỏ ra khơi tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã rời xa quần đảo Tiểu Tự Tại Thiên. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy nó ẩn hiện giữa sương mù trong ánh tà dương. Thiên Chuẩn Phù Đảo ở xa xa kia cũng sắp không thấy rõ hình dáng, chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt.
Ân Khương, nàng có khỏe không?
Tà dương chìm xuống mặt biển, chỉ còn lộ ra một nửa, nhưng nó đã nhuộm đỏ cả vùng biển rộng lớn trước mặt họ.
Sắc lam hòa cùng đỏ thẩm chắp vá nên một bức tranh tráng lệ.
Đường Thời nhìn thấy, xoay người ngồi xuống muốn đem họa bút ra vẽ tranh. Lại nhớ đến cây bút sắt mình thích nhất đã theo một câu "nhất dạ chinh nhân tận vọng hương" (làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà) bay đến nơi xa xôi nào mất rồi, bây giờ còn không biết đang ở đâu nơi Đông hải mênh mông này.
Hắn nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối, nhìn mặt trời dần lặn xuống, cả vùng biển liền rơi vào bóng tối âm u.
Mặt biển yên tĩnh mà ầm ĩ, mũi thuyền xuyên qua sóng biển lắc lư về phía trước, âm thanh nhỏ bé khiến thính giác của người ta khuếch đại vô hạn.
Đường Thời ngồi xuống, nhìn Thị Phi đã nhắm mắt tĩnh tọa thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang đường.
Hắn đã từng muốn giết Thị Phi, thậm chí đã động sát tâm, nhưng không biết vì sao lại nhịn xuống. Giờ phút này đối diện với y lại nửa phần sát tâm cũng không có.
Đường Thời nhìn Thị Phi, so với trước kia vẫn chẳng khác gì nhau. Chỉ có độ cong bên môi đã ít đi một chút mà thôi.
Đúng rồi, hắn phát hiện, Thị Phi hình như không thích cười.
Chỉ là chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Kết thúc một đoạn nhân quả này, Đường Thời lại tự đi trên con đường của mình.
Hắn và Thị Phi chỉ là một đoạn duyên mong manh ngắn ngủi, lại còn là hai nam tu.
Lại nói, Thị Phi độ hắn, là hắn thiếu Thị Phi.
Bất quá...
Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, duỗi ngón tay ấn khóe môi, như thể muốn đè nén nụ cười đang nhếch lên.
Định lực của hòa thượng, hình như cũng không tốt như trong truyền thuyết.
"Khụ."
Loại ý tưởng này làm hắn có chút xấu hổ.
Cũng chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn lại tiếp tục tính toán lộ trình của mình.
Vốn dĩ là vì nghi lễ họa thường nên mới ra ngoài, những vật liệu hắn cần là Mặc sơn tâm, Tam Chu mộc tâm, con dấu bằng sắt xanh, áo choàng tơ Băng Tàm.
Mặc sơn tâm đã sớm có được, thứ quan trọng nhất là Tam Chu mộc tâm cũng đã trong tay, chỉ còn thiếu một con dấu và một bộ "thường" (áo) để họa thường.
Khi hắn rời đi đã từng dặn Tỳ Hưu lâu lưu ý tin tức tơ Băng Tàm cho mình. Về phần sắt xanh— thứ này cũng không quá quan trọng, dù sao con dấu trong thư pháp, hội họa cũng không xem là lớn.
Chẳng qua là Đường Thời theo đuổi sự hoàn mỹ, cho nên mới đòi hỏi con dấu như vậy thôi.
Sắt xanh tuy khó kiếm, nhưng mà hẳn là có thể mua được.
Hiện giờ Tam Chu mộc tâm quý giá nhất đã ở trong tay rồi, Đường Thời cũng không để ý mấy.
Đại khái không bao lâu nữa là Đường Thời có thể về Tẩy Mặc các họa thường.
—hiện giờ hắn đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, e là mấy người nội môn kia đều phải mù mắt hết.
Ở Tẩy Mặc các hẳn là không có người chưa họa thường đã Kim Đan đi?
Chẳng qua tu vì và cảnh giới của hắn người khác hâm mộ không đến— Đường Thời trải qua sinh tử nhiều hơn so với tu sĩ cùng cấp.
Trận trượng lớn lớn nhỏ nhỏ trong mười tám cảnh Tiểu Hoang, rồi lại sinh sinh tử tử ở Tiểu Tự Tại Thiên, căn bản một lời không nói hết.
Hắn khoanh chân đả tọa, dẫn linh khí nhập thể. Ngôi sao trên biển lấp lánh, bốn phía chỉ có âm thanh gợn sóng.
Thị Phi hai tay kết ấn, kim quang nhè nhẹ hiện ra rồi lại trở về bình thường. Hắn hơi mở mắt, bên trong đôi mắt thấp thoáng hiện lên hồng quang.
Tâm ma kia lại xuất hiện.
Lúc này hết thảy đều rõ ràng, thanh tỉnh. Trước mắt Thị Phi xuất hiện hai Đường Thời.
Khi còn một mình ở Tư Quá nhai, tâm ma xuất hiện có chút mơ hồ. Chỉ là bây giờ Đường Thời ngồi cách y không xa, hai người ở cùng một chỗ có thể thấy khác biệt rõ ràng.
Tâm ma xuất hiện, xoay vài vòng bên người Thị Phi, rồi không để ý đến y nữa mà trực tiếp bay đến bên cạnh Đường Thời.
Tâm ma vốn là hư vô vật, Đường Thời sẽ không cảm giác được, chỉ có Thị Phi có thể thấy.
Tâm ma kia nghiêng đầu, đưa ngón tay lên liếm liếm, đầu lưỡi đỏ tươi tiếp xúc với đầu ngón tay, rồi sau đó đưa tay chạm vào hầu kết Đường Thời, làm ra vẻ mặt như muốn hôn môi hắn.
Thị Phi trong tay kết ấn, chỉ lạnh mặt nhìn.
Tâm ma của y không thể ảnh hưởng đến Đường Thời. Thị Phi biết mọi thứ phát sinh trước mắt y bây giờ là giả.
Đầu lưỡi kia liếm tới hầu kết Đường Thời, ngón tay lại đặt lên gò má hắn.
Một màn này mang theo vài phần hương diễm, rơi vào đáy mắt Thị Phi.
Hai Đường Thời, một an tĩnh mà ngồi, một làm ra đủ loại hành vi dẫn dụ.
Tâm ma thậm chí cởi bỏ áo ngoài, lộ ra bả vai thon gầy trắng tuyết. Ngón tay kia sờ qua cằm Đường Thời rồi rơi xuống ngực hắn. Nhưng mà nó chỉ là tâm ma, không cách nào tác động đến Đường Thời.
Có lẽ vì tầm mắt Thị Phi luôn ở trên người Đường Thời, hắn cảm giác kỳ lạ bèn mở mắt ra, nhìn về phía Thị Phi, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn hỏi: "Làm sao vậy?"
Hắn tựa hồ không có phát hiện tình huống dị thường nào.
Ngay khoảnh khắc Đường Thời mở miệng, một ngón tay thon dài liền chui vào miệng hắn, góc độ vừa khít. Tâm ma như tìm được lạc thú liền lộ ra nét cười châm biếm. Ngón tay nó lại đưa ra đưa vào trên môi Đường Thời.
Một ảo giác, một người thật, không thể so sánh.
Thị Phi buông mắt, đáp: "Tâm ma mà thôi."
Y thẳng thắn như vậy bởi vì hiểu rõ Đường Thời cho phép mình theo hắn, nguyên nhân duy nhất chỉ có trừ khử tâm ma. Chính y cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa— có lẽ là không.
Tiểu Tự Tại Thiên, y rời đi một ngày, là nguy hiểm một ngày.
Đường Thời có chút giật mình. Tâm ma?
Tâm ma của Thị Phi chỉ mình y thấy, cho nên khi Thị Phi nói ra Đường Thời cũng không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể nhìn lướt vài lần trên thuyền, hỏi: "Nó ở đâu?"
Thị Phi nói: "Bên cạnh ngươi."
Tâm ma nghe lời Thị Phi nói bèn nở nụ cười. Nó thấy Đường Thời vì kinh ngạc mà miệng mở rộng hơn, lại càng thêm trắng trợn mà đưa tay ra vào.
Hình như nó còn vui chưa đủ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nó đưa tay lên mặt mình, nở một nụ cười với Thị Phi, rồi trực tiếp biến cả người thành dáng vẻ Thị Phi.
Nó mặc tăng bào xanh nhạt, trên cổ tay đeo một chuỗi phật châu, trong tay cũng cầm một chuỗi. Chỉ có nét mặt là hơi khác với Thị Phi, hình như là do vui cười.
Tâm ma kia thẳng tay cởi bỏ tăng bào trên người, sau đó là đai lưng. Đường Thời vì ngồi xếp bằng, nên đầu hắn vừa vặn cao tới thắt lưng tâm ma. Đai lưng rơi xuống, liền có một vật cứng rắn nhảy ra, vừa vặn đáp lên mặt Đường Thời.
Đường Thời vẫn không biết gì, còn cười nói với Thị Phi: "Ngươi nói ta cũng không nhìn thấy, không có ý nghĩa."
—nếu Đường Thời thấy được cảnh này, không biết sẽ là vẻ mặt gì?
Tâm ma biết rõ Đường Thời không thấy, càng không kiêng dè cầm vật cứng rắn cực đại kia đến trên mặt hắn, thậm chí còn cọ lên cọ xuống.
Nó cố tình biến hóa thành diện mạo Thị Phi, vẻ mặt kia lại càng ghê tởm.
Thị Phi đáy mắt dân lên hàn khí, ngón tay kết ấn đánh ra kim quang hướng về phía tâm ma. Tâm ma hoảng sợ, thân thể bị kim quang đánh trúng tan biến trong chốc lát.
Trong hư không tựa hồ truyền đến âm thanh: "Giết lại sinh, sinh lại diệt, ngươi bỏ được sao? Ngươi thắng được sao?" *
*Khúc này không hiểu gì cả :))) nên mình cũng không chắc đúng (╯▽╰ )
"Sát liễu hựu sinh, sinh liễu hựu diệt, xá đắc, xá giả hà dã, đắc giả hà dã?" (杀了又生, 生了又灭, 舍得, 舍者何也, 得者何也?)
Đường Thời bị sát khí lạnh thấu xương từ thuật pháp của Thị Phi dọa sợ, thủ quyết trong tay áo đã sẵn sàng, chỉ sợ Thị Phi bị tâm ma mê hoặc làm ra chuyện gì đánh mất lý trí. Không ngờ Thị Phi sau động tác đó, chỉ thu tay về, nói với hắn: "Đã không có việc gì nữa."
Hiện tại Đường Thời chính là chẳng hiểu gì luôn. Hắn không nháo, giờ không tiện hỏi, mà hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
Trừ khử tâm ma, chuyện này còn phải nghiên cứu một chút kinh Phật tìm biện pháp. Bây giờ ở trên biển, Đường Thời không có tâm trạng làm chuyện này.
Thị Phi thu tay lại, kết vài đạo ấn phù khô khan, ngón tay di chuyển lực đạo tựa hồ đình trệ, thủ ấn kết pháp cũng mang theo sát khí. Đường Thời có cảm giác y vừa rồi đã động sát tâm. Hiện giờ là đang áp chế tâm tình đi?
Ầy, làm hòa thượng đúng là không dễ dàng.
Đường Thời cảm thán một câu, sau đó ngồi xếp bằng lại, tay kết ấn, bắt đầu tu luyện Ấn Tuyên Thập Tam sách. Mặc khí ở đầu ngón tay hắn lưu chuyển, mang đến một loại cảm giác thản nhiên rung động lòng người.
Mặc khí chảy xuôi như mây trôi, làm cho Đường Thời đắm chìm trong trạng thái tu luyện.
Tu si vốn không cần ăn, Đường Thời một lần tu luyện là ba, năm ngày không ngừng nghỉ, vả lại cũng không có ai khác trên thuyền.
Thị Phi không như thế, y thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, liếc mắt trông về Tiểu Tự Tại Thiên, hoặc nhìn về phía trước lộ trình xa xôi. Với tốc độ của họ, ước chừng không bao lâu nữa sẽ trở lại đại lục Linh Khu.
Kỹ năng thuấn di[2] của tu sĩ Kim Đan kỳ là trong phạm vi bao phủ của linh thức, hơn nữa hao phí linh lực. Bình thường sẽ không dùng trong tình huống đi đường, đa số thời điểm vẫn là ngự kính phi hành. Hiện tại có linh thuật của Đường Thời, có thể giảm bớt phiền toái, tùy thời còn an tâm mà ngồi xuống tu luyện.
[2] thuấn di: di chuyển trong chớp mắt. (Là kiểu teleport í quí dị)
Thị Phi tu luyện sẽ thường dừng lại, khi gió đến thì cản gió, mưa đến thì che mưa, Đường Thời hoàn toàn không hay biết gì mà một đường tu luyện...
(nhất bạn Thời rồi (* ̄3 ̄)╭ )
Trôi nổi trên biển đến ngày thứ tư, thuyền nhỏ của bọn họ rốt cuộc đã thấy tàu lớn.
Bởi vì lúc trước là đi từ Tiểu Tự Tại Thiên hướng tuyến đường chính, gần như trên biển chỉ có mỗi thuyền của họ. Nhưng khi đã tới tuyến đường chính là có thể nhìn thấy tàu của Tỳ Hưu lâu.
Đó là con thuyền lớn mà Đường Thời đã thấy khi đến, là tàu vận chuyển của Tỳ Hưu lâu.
Chu Quyền ngồi đánh cờ một mình trên boong tàu.
Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên xảy ra chiến tranh, Chu Quyền lần này đến, đã thấy rõ ràng, đối vơi thiếu niên "Đường Thời" trong miệng người khác truyền đến, Chu Quyền chỉ cảm thấy rất thú vị mà thôi.
Từ lúc chơi cờ với tiểu tử kia, Chu Quyền đã bị cảm giác này mê hoặc, cho nên từ đó đến giờ vẫn luôn chơi trò chơi này.
Hôm nay cũng thế, sóng gió trên biển cũng không xem là lớn, chẳng là khoảng hai ngày nữa sẽ nổi gió. Đó mới là tình huống sóng gió chân chính.
Chu Quyền đang tự đánh cờ một mình, lại nghe mép tàu bên kia có người nói: "Nhìn kia, đó là gì vậy?"
"Đi nhanh quá!"
"Là thuyền nhỏ hả?"
"Đùa gì vậy ba, chưa từng thấy thuyền nhỏ kiểu này luôn á."
"Làm sao thuyền nhỏ lại đi nhanh như vậy?"
"Nhìn kia kìa, ở trển còn có hai người nữa!"
...
Tất cả mọi người đều chạy tới xem, chuyện kỳ lạ trên biển vốn không ít. Tuy tàu của Tỳ Hưu lâu với nhà khác không giống nhau, nhưng gặp chuyện kỳ quái thì ai rồi cũng nhiều chuyện.
Chu Quyền cảm thấy tự chơi cờ một mình không có ý nghĩa, bèn đứng lên duỗi lưng một cái, đi đến phía trước làm bộ vô tình hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Chu tiên sinh" có người chỉ tay về phía xa xa.
Chu Quyền dời mắt về phía kia, trông thấy một chiếc thuyền nhỏ, còn là thuyền lá nhỏ, tốc độ rất nhanh thẳng tấp đuổi tới phía sau họ.
Tàu lớn như họ có tu sĩ thao vát cũng chưa từng nhanh như vậy, thuyền nhỏ kia so với tàu bọn họ còn muốn nhanh hơn mấy phần. Làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin.
Chắc là gặp quỷ rồi!
Thời điểm nhìn thấy hai người trên thuyền, Chu Quyền thiếu chút hít một hơi khí lạnh.
Nam tử áo xanh trên thuyền kia hướng phìa Chu Quyền vẫy tay: "Chu tiên sinh, lại gặp rồi nha."
Chẳng qua chỉ có một, hai tháng, nhưng Đường Thời thế mà đã... Kim Đan kỳ!
Còn có tăng nhân ngồi đối diện, vừa nhìn tăng bào là biết ngay đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên Tam Trọng Thiên, Chu Quyền đã sớm nghe qua thanh danh của Đường Thời, lại không nghĩ còn có thể gặp được.
Đường Thời suy cho cùng vẫn là khách quý của Tỳ Hưu lâu, ánh mắt Chu Quyền chợt lóe, liền ôm quyền nói: "Lâu ngày không gặp, đạo hữu phong thái càng hơn trước!"
Mệt mỏi trên biển nhiều ngày, Đường Thời còn muốn thuận tiện tìm Tỳ Hưu lâu hỏi về tin tức tơ Băng Tàm, liền chắp tay đáp: "Chu tiên sinh, chúng ta muốn quay về đại lục Linh Khu, không biết có thể đi cùng không?"
"Tiểu hữu mau đi lên đi, biển sắp nổi gió rồi." Luôn luôn có một khoảng thời gian biển khơi không an toàn. Chu Quyền gọi Đường Thời lên tàu.
Đường Thời không ngờ lại khéo như vậy, có thể gặp được tàu của Tỳ Hưu lâu, lại vừa vặn gặp Chu Quyền. Hắn quay đầu nói với Thị Phi: "Chúng ta lên đó đi."
Thị Phi gật đầu. Hai người trực tiếp nhảy lên tàu của Tỳ Hưu lâu. Ở trên thuyền căn bản vẫn là những người lần trước. Vừa nhìn thấy Đường Thời quen mắt, nhớ đến người hôm đó, vì vậy đều có chút thân mật mà cười. Chỉ là sau đó lại chuyển mắt đến Thị Phi ở phía sau.
Thị Phi rõ ràng là tăng nhân Tiểu Tự Tại Thiên, trên thuyền lại còn có Yêu tu Thiên Chuẩn Phù Đảo.
Đường Thời không nghĩ lại có phiền toái này, bèn chủ động giải thích: "Vị bằng hữu này và ta muốn đi đại lục Linh Khu, thỉnh chư vị chớ trách."
Lời này là nói với những Yêu tu kia, mọi người nghe xong lại quay sang nhìn Chu Quyền vẫn không nhúc nhích. Chu Quyền không có ý kiến gì, thì họ cũng an tâm.
Vừa mới tu luyện nên tinh thần Đường Thời sung mãn, cả người nhìn qua càng thêm nội liễm. Chu Quyền mời hắn vào trong ôn chuyện, Thị Phi thì bị dẫn đi nhận phòng.
Chu Quyền ngồi xuống, cảm thán một câu: "Anh hùng xuất thiếu niên nha!"
Đường Thời sờ sờ mũi: " Chu tiên sinh, ta kỳ thật là đánh bậy đánh bạ thôi, không nghĩ tới còn nổi danh."
"Nổi danh cũng tốt, chỉ sợ đến lúc đó mọi người ở Đại Hoang đều muốn lôi kéo ngươi. Bao người muốn còn không được đó chứ." Chu Quyền rót cho Đường Thời một chén rượu, sau đó tự mình rót. Lúc mới tới đây, ai mà nghĩ rằng Đường Thời lại làm ầm ĩ ở Tiểu Tự Tại Thiên như vậy?
Chỉ có điều Chu Quyền không biết, vì chuyến đi Tiểu Tự Tại Thiên này mà Đường Thời mang thêm một gánh nặng không bỏ được. Chuyện của Thị Phi hắn cũng không thể nói với người khác, chỉ có thể để trong lòng.
Đường Thời nói: "Nơi như Đại Hoang cũng chỉ có thể mơ tưởng, bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được."
Chu Quyền biết Đường Thời là đệ tử Tẩy Mặc các, trên đường đi hắn đã nói qua.
Hiện tại Đường Thời và Chu Quyền là tu sĩ cùng cảnh giới, cái nhìn của Chu Quyền đối với hắn cũng thay đổi.
Chu Quyền cười nói: "Hội Tứ Phương Đài mười năm sau sẽ cử hành ở Bắc sơn. Khi đó những người xuất sắc sẽ có cơ hội tiến vào mười hai các ở Đại Hoang. Trong mười hai các có tám các thuộc về Đạo tu chúng ta. Danh ngạch có lẽ vẫn còn rất nhiều chỗ."
Ba môn phái hàng đầu mỗi sơn đều có thể tiến cử người tham gia hội Tứ Phương Đài. Đường Thời nhớ lúc mình chuyển bị ra ngoài có nghe mấy vị trưởng lão nói đến. Bọn họ nói nếu mình có thể trở về trước hội Tứ Phương Đài thì có thể cho mình một chỗ. Nói vậy chắc là cho mình một vị trí rồi?
Đường Thời không rõ lắm, chỉ có thể đùa: "Tu chân giới hiểm ác, có thể sống tới đó hay không còn khó nói."
Lời này của hắn chỉ là khiêm tốn, chẳng ai lại chết ngày sau khi nói cả. Chu Quyền hiểu mọi người đều đang khách khí. Hai tiếp tục uống, Đường Thời hỏi chút tình hình bên Nam sơn. Biết mọi thứ đều ổn nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Chờ đến khi rượu say gan dạ đang hăng[3], Chu Quyền bỗng nhiên nói: "Ngươi muốn về Nam sơn à?"
[3] Rượu say gan dạ đang hăng: Câu gốc là "Tửu hàm hung đởm thượng khai trương". Câu thơ trong bài "Giang thành tử – Mật châu xuất liệp" (Giang thành tử – Đi săn ở Mật châu) của Tô Đông Pha. Trên kia là mình để phần dịch nghĩa.
Đường Thời gật đầu: "Tới Tỳ Hưu lâu, sau đó về Nam sơn."
"Vậy ngươi phải thất vọng rồi." Chu Quyền cười nói, "Tàu của chúng ta đang trên tuyến đường chính từ đông sang tây. Đi từ giữa Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên ở phía tây đến Đông sơn."
Đông sơn.
Cái tên này đã lâu rồi mới nghe thấy.
Chu Quyền không chú ý đến sắc mặt Đường Thời chợt thay đổi, nói tiếp: "Đông sơn những tháng gần đây nổi nhiều sóng gió, hội Tứ Phương Đài thì ngày càng gần. Các môn phái quyền lực ở Đông Sơn vẫn chưa ổn định. Thế cũng tốt thôi. Họ sợ là phải tranh đấu để có cơ hội tham gia hội Tứ Phương Đài."
"Ngươi nói là... Đông sơn đại hội?" Đường Thời từ trong trí nhớ nhảy ra một danh từ này.
Đông sơn đại hội là đại hội quyết định ba môn phái hàng đầu Đông sơn, sẽ có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chủ yếu là chiến đấu. Ba môn phái được chọn ra sẽ là Đông sơn tam môn.
Khi Đường Thời còn ở Thiên Hải sơn, Đông sơn tam môn gồm có Chính Khí tông, Xuy Tuyết lâu, Thiên Hạ môn. Hiện tại Thiên Hạ môn đã ngã, Xuy Tuyết lâu đi lên, Chính Khi tông lại đang sa sút. Điểm Thúy môn chỉ dựa vào một tên Lạc Viễn Thương đã có thể thuận lợi chơi đùa, rất náo nhiệt. Bên cạnh đó, Thiên Hải sơn là làm người ta kinh ngạc nhất. Trước khi chỉ là môn phái hạng hai, thế mà giờ lại đang quật khởi. Tần Khê lại càng có tiếng là nhân vật tuấn kiệt.
Đường Thời im lặng suy nghĩ.
Trước khi Tần Khê bảo hắn đừng bao giờ quay về Đông sơn nữa. Hiện tại hắn cũng không thể rời tàu tự mình đi... nhưng cũng có gì nghiêm trọng đâu? Đường Thời của hiện tại lẫm liệt chẳng sợ gì.
Hắn đã chính thức bái nhập Tẩy Mặc các, nhưng lại còn một mệnh bài ở Thiên Hải sơn. Tiện đường ghé lấy cũng không tồi.
Đường Thời suy xét một chút. Cũng không nghĩ đến chuyện xuống tàu nữa, uống rượu xong liền trở về gian phòng đã chuẩn bị.
Chu Quyền vừa nói sắp nổi gió, hôm nay liền muốn nổi rồi. Đường Thời đứng trên boong tàu nhìn cánh buồm lớn phe phẩy trong gió. Thình lình nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Thị Phi.
"Ngươi cũng ra đây xem à?" Dường như là không biết nói gì, hắn chỉ mỉm cười hỏi.
Những ngày nhàn nhã luôn làm cho người ta đặc biệt thả lỏng. Đường Thời đang cực kỳ thoải mái.
Chu Quyền đang đứng ở đầu tàu nhìn về phía xa xem tình hình. Gió to đã muốn thổi đến rồi, nhưng to đến cỡ nào thì cón chưa biết được. Chu Quyền phải quan sát một chút mới có thể xác định.
Thị Phi chỉ gật đầu, rồi tự nhiên mà đứng bên cạnh Đường Thời, ngẩng đầu nhìn vế xa xa.
Hai ngày này dù phát sinh tình huống nào thì Thị Phi cũng chưa từng bước ra ngoài.
Cho dù là trên đường có gặp thủy quái tập kích, cũng không thấy y đi ra. Hiện tại bão còn chưa đến lại có thể khiến Thị Phi thấy hứng thú?
Đường Thời sờ sờ cằm, liếc nhìn Thị Phi mấy cái, lại phát hiện đáy mắt y mang chút ánh vàng mờ ảo, nhìn chằm chằm vào nơi ranh giới biển trời.
—dường như có chút không thoải mái?
Đường Thời cũng nhìn về phía kia, nhưng hắn không có liên hoa chi đồng như Thị Phi, nên chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mơ hồ, càng xa về phía biển thì càng tối hơn. Đường Thời căn bản chẳng thấy gì.
Chu Quyền bên kia đã trở vào trong rồi. Thị Phi ở bên tai Đường Thời nói: "Lòng bàn tay trái hướng lên, lòng bàn tay phải hướng xuống. Ngón áp út tay phải gập vào trong, tay trái trình Đa La Diệp chỉ. Rót linh lực vào mắt, thân tâm đồng nhất, toại thành liên hoa."
Đường Thời ngẩn ra, đột nhiên quay sang nhìn Thị Phi. Y vẫn là trông về phương xa, không có nhìn hắn.
Hắn ở Tiểu Tự Tại Thiên một thời gian cũng có nghiên cứu qua Phật pháp, lại tu luyện "Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh", đương nhiên biết thế nào là "Đa La Diệp chỉ". Chẳng qua là...
Thị Phi nói pháp môn này, là Liên Hoa kinh mà y tu luyện?
Dường như nhận ra nghi hoặc của hắn, Thị Phi nói: "Vạn pháp quy nhất, đều vì có pháp."
Có người có thể từ một pháp ngộ ra vạn pháp. Đó gọi là bản lĩnh.
Đường Thời do dự một chút, vẫn dựa theo lời Thị Phi nói, bày ra chỉ quyết, linh lực theo kinh mạch rót vào hai mắt, liền mơ hồ hiện lên ánh vàng. Hắn giương mắt nhìn về phương xa, đột nhiên hoảng sợ.
Một bóng đen thật lớn chậm rãi nổi lên từ đáy biển, ngày càng rõ rệt. Nhưng tầm mắt không thể nắm bắt được độ rộng và độ bao phủ của bóng đen kia, trước mắt chỉ toàn một màu đen!
Bên dưới tàu cũng có bóng đen đang chậm rãi trồi lên.
Đây là một bóng đen khổng lồ, khiến người ta không thể nào xem nhẹ,
Thị Phi ra ngoài là vì thứ này sao? Đường Thời suýt nữa hít một hơi khí lạnh.
Chu Quyền bên kia đang tính nói "gió không lớn, không sao" liền nhìn thấy vẻ mặt Đường Thời, trong lòng thoáng chốc lộp bộp, muốn đến hỏi xem là việc gì lại nghe Thị Phi nói: "Là hải yêu."
Hải yêu?
Đường Thời chỉ nghe nói dưới biển cũng có yêu tu, còn hải yêu là cái gì?
Thị Phi không giải thích, chỉ đứng bên tàu nhìn. Đường Thời nhích hai bước đến sát mép tàu, liền trông thấy một bóng đen như u linh tiến lại gần, hắn híp mắt nói: "Không sao đâu mà phải không?"
"Có lẽ là không sao. Hải yêu là thần trấn thủ Đông hải. Có lẽ không giết người." Chuyện của Đông hải Thị Phi rõ như lòng bàn tay.
Chu Quyền ở phía sau nghe y nói, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Hiện tại bọn họ đều có thể thấy được cái bóng mờ của hải yêu kia. Chu Quyền đã hiểu Đường Thời và Thị Phi đang nói gì.
Cái bóng khổng lồ kia là hải yêu sao?
Nó ngày càng tiến gần hơn, mọi người trên tàu đều bắt đầu cảnh giác. Chỉ không ngờ là nó dừng lại ngay trước tàu.
Trận phòng hộ trên tàu Tỳ Hưu lâu đã sớm được kích hoạt. Nhịp tim mọi người đều đập liên hồi. Ngay cả Đường Thời cũng thấy căng thẳng lạ thường.
Thị Phi vẫn đứng yên, gió biển hung bạo thổi bay tăng bào, ngay cả dây tua rua màu xanh lam trang trí chuỗi phật châu trên tay cũng lắc lư theo. Y giương mắt nhìn phía trước, một chút bối rối cũng không có.
Chỉ là không ai trông thấy, ở đáy mắt bình tĩnh kia trong một khoảnh khắc đã hiện lên vẻ đau khổ.
Bóng đen kia từ đáy tàu chậm rãi trồi lên, nó mang theo một tia sáng xanh nhạt trồi lên theo, đó là một cái hộp.
Hộp này nhìn rất quen mắt, Đường Thời nhận ra ngay— là hộp Chiết Nan lúc trước đã phong ấn Ân Khương!
Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, có một loại dự cảm khiến cả người không thoải mái.
Hộp Chiết Nan kìa đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Nó xuyên qua trận phòng hộ, được lam quang bao bọc nhẹ nhàng rơi vào tay Thị Phi. Thời điểm chạm vào tay Thị Phi tất cả ánh sáng đều rút đi, chỉ còn là một chiếc hộp xấu xí.
Thị Phi một tay nâng hộp mở ra, lại hướng vế bóng dáng hải yêu trên biển chắp tay, không nói.
Bóng dáng to lớn kia chậm rãi lặn xuống đáy biển, ngày càng mờ nhạt. Toàn bộ mặt biển như mực nhạt đột nhiên bị nước rửa sạch, trong chốc lát liền trở lại như cũ, giống như chưa hề có hải yêu nào xuất hiện.
Hộp Chiết Nan này không phải rất quan trọng với Ân Khương sao? Tại sao bây giờ lại thành thế này...
Đường Thời nhìn hộp Chiết Nan, rồi lại nhìn Thị Phi đang trầm mặc— lại là bí mật của Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên sao?
...
Góc lảm nhảm của editor:
Không biết Ân Khương có chết thật không. Đọc chuyện của Ân Khương với Khô Diệp buồn ơi là buồn (┬┬﹏┬┬)
Mà đâu ra con tâm ma dâm thế nhờ :)))))) type khúc nó đập cây hàng lên mặt bạn Thời mà ta nói nó cười gừn chớt :))))))))
Anw, chương sau có màn trừ tâm ma nhá, hứa hẹn rất là gei cấn lun :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com