5. Có bạn trai là một gia sư thần thánh
Hyunjin không có thời gian để buồn về số buổi tập nhảy mà mình đã bỏ lỡ, vì thay vào đó cậu đang dành khoảng thời gian đấy cùng với Seungmin.
Vào buổi sáng, bạn trai cậu - một danh hiệu mà Hyunjin sử dụng ngày càng thường xuyên hơn dạo gần đây nhưng mỗi lần như vậy nó vẫn khơi gợi lên một loại cảm xúc nhẹ tênh trong lòng cậu vì một lý do nào đó - sẽ đến đón cậu và cả hai sẽ cùng nhau đi đến trường. Seungmin đánh thức Hyunjin dậy sớm hơn để cả hai không cần phải vội vã chạy vào lớp trước khi cổng trường vừa kịp đóng nữa. Mẹ của Hyunjin pha một ly cà phê rang đậm đà đang chăm chú đọc chuyên mục kinh doanh của tờ báo trong tay, lần đầu tiên Hyunjin đặt chân xuống cầu thang 20 phút trước giờ hẹn và thực sự ăn một bữa sáng một cách tử tế trước khi gặp Seungmin ở bên ngoài.
Chuyến đi đến trường tràn ngập những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt giữa những khoảng lặng khi hai nửa chiếc airpod của Hyunjin phát một bài hát mà cả hai đều thích. Cậu và Seungmin đã dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ cùng nhau tạo một playlist vào đêm hôm trước, và một cách tự nhiên như trí nhớ cơ bắp đã hình thành trong người, mỗi buổi sáng đến trường cậu sẽ đưa Seungmin chiếc airpod bên trái, còn cậu thì nghe chiếc bên phải.
Hyunjin hỏi, "Có bao nhiêu bài của Kwon Jinah trong playlist này vậy?"
"Toàn bộ discography của chị ấy."
Hyunjin cười.
Họ tách ra đến lớp học riêng của mình và gặp lại nhau vào giờ ăn trưa. Sau cảnh tượng hãi hùng đó hôm thứ Hai, Jisung và Jeongin xin kiếu khỏi đôi uyên ương để không bị mất khẩu vị, để tránh ăn mất ngon, để có một giờ ăn trưa bình yên hay bất kỳ loại lý do nào khác tương tự như trên.
Thời tiết hôm nay rất đẹp nên Seungmin hỏi cậu có muốn ăn ở ngoài trời không. Họ đến chỗ ngồi yêu thích của mình dưới bóng râm của cây Chi Du gần sân bóng chày.
"Tớ đã từng ở trong đội thi đấu," Seungmin chia sẻ.
"Vậy sao?", Hyunjin nhớ mang máng từng thấy Seungmin mặc đồng phục của đội bóng chày đứng bên ngoài studio nhảy đợi Felix, vì các buổi tập của họ thường kết thúc cùng giờ với nhau. "Chuyện gì xảy ra à? Cậu bỏ chơi hả?"
"Tớ bị buộc phải nghỉ. Thật ra tớ bị gãy tay vào mùa hè năm ngoái. Mặc dù nó lành cũng nhanh nhưng với mớ bài tập trên trường, cộng với việc chuẩn bị cho tuyển sinh đại học và hoạt động của câu lạc bộ nữa, nên tớ đã không có đủ thời gian để phục hồi chức năng và rèn luyện thể lực đúng cách kịp cho buổi tuyển chọn thành viên. Tớ không thể ném bóng chày như cách mà tớ đã từng được nữa."
"Tệ thật. Tớ rất tiếc."
"Tớ đã chấp nhận nó. Hơn nữa, nếu không bị gãy tay thì tớ đã không quen với việc này và không biết phải làm thế nào tại phòng khám vào thứ Sáu tuần trước rồi."
"Trời ạ", Hyunjin than vãn, nhớ lại một cảm giác vững tin thầm lặng qua từng hành động của Seungmin ngày hôm đó. Có phải vốn đã có một nỗi đau đang được chôn cất tại nơi nào đó bên dưới vẻ ngoài của Seungmin mà Hyunjin chưa từng để ý đến sao?
"Tớ cảm thấy tệ khi đã làm sống lại vết thương lòng của cậu như thế."
"Cũng không phải là cậu cố tình mà", Seungmin nói. "Hơn nữa lúc đó tớ đang bận lo kiểm tra xem cậu có ổn hay không. Hên là cậu chỉ bị bong gân thôi."
"Thật ra tớ muốn bó bột hơn cơ," Hyunjin thừa nhận và đẩy đẩy phần xung quanh cánh tay gần như lành rồi của mình trên chiếc dây treo vì cậu hầu như không cảm nhận được cơn đau nào nữa.
"Túi treo tay chán phèo. Tớ nhớ mình từng siêu ghen tỵ với thằng Jisung hồi nó bị gãy chân lúc bước hụt xuống cầu thang năm lớp 6, và crush của tớ vào thời điểm đó đã ký tên lên băng bột của nó với một trái tim to đùng kế bên tên của cậu ấy: CHOI YENA <3. Ugh, tiên sư thằng khỉ Jisung cứ lôi chuyện đó ra chọc điên tớ tới tận bây giờ."
Seungmin chỉ cười.
Sau giờ tan học, họ cùng nhau đi bộ về nhà.
Sau khi hồi phục từ cơn sốc Hyunjin-chịu-dậy-sớm của buổi sáng ngày hôm ấy, mẹ cậu bằng cách nào đó cứ canh giờ để bà có thể chạm mặt hai cậu trai trước khi Seungmin kịp rời đi, mẹ Hyunjin một mực mời cậu ấy vào nhà chơi. Bà đang cầm một túi quýt Jeju đang ở thời điểm có độ ngọt nhất và thịt ba chỉ cho bữa tối. Seungmin nhìn sang Hyunjin để ngầm xin phép, điều mà Hyunjin chắc chắn sẽ đồng ý vì cậu nghĩ mẹ cậu sẽ lột sống nhăn da cậu và đặt lên vỉ nướng chung với mớ thịt ba chỉ kia mất, chỉ vì thậm chí dám nghĩ đến việc từ chối khách.
Đó là lý do tại sao họ đang ở phòng của Hyunjin ngay lúc này, cố tìm cách để giết thời gian trong khi mẹ cậu đang chuẩn bị món hầm và vài món ăn kèm.
Hyunjin xin lỗi vì cậu không còn tâm trí nào để mua vui cùng Seungmin, "Nếu tớ không làm tốt buổi kiểm tra bù vào ngày mai thì không khác gì tớ sẽ lãng phí công sức học nguyên một chương sách quăng ra ngoài cửa sổ mất."
"Môn gì vậy?"
Hyunjin than khóc vùi đầu của mình vào giữa hai cánh tay đang gập lại, "Thống kê, Kiểm định chi bình phương."
"Tớ, uhm", Seungmin tay co thành nắm đấm ho một cách ngượng ngùng. "Thật ra tớ được 100 điểm bài kiểm tra đó."
"Minnie giờ không phải là lúc để khoe mẽ đâu."
Biệt danh cứ thế mà trôi tuột khỏi miệng cậu một cách dễ dàng. Hyunjin không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi thấy mặt Seungmin chuyển sang một màu đỏ dã man tàn bạo.
"Không phải!", cậu bạn kia nhấn mạnh rồi lặp lại câu nói, nhưng lần này là nhỏ nhẹ hơn, "Không phải, ý tớ là tớ đủ hiểu chương đó nên liệu cậu có cần tớ giúp hoặc xem qua các câu hỏi ôn tập của cậu không."
"Thật hả?", Hyunjin hỏi, vừa nghe xong lập tức ngẩn đầu dậy. Seungmin liên tục giữ vững thứ hạng của mình ở top 5 trong lớp và top 10 toàn trường, còn Hyunjin thì lúc nào chả chững lại ở phía dưới, cậu quan tâm đến việc chỉnh chu hồ sơ của mình và nộp được một cuốn băng audition thật hoàn hảo nhiều hơn. Mặc dù chưa bao giờ tập trung vào mỗi điểm số của mình, nhưng sự khác biệt giữa điểm C và điểm D trong lớp sẽ quyết định cơ hội của Hyunjin có vào được khoa nhảy tại trường đại học ở Seoul hay không.
Seungmin hóa ra lại xuất sắc một cách lạ thường trong việc dạy kèm Hyunjin. Đủ kiên nhẫn để chịu đựng mỗi khi Hyunjin nản lòng và kiên trì giải thích mỗi khi Hyunjin sao lãng. Seungmin nhanh chóng nghĩ ra ít nhất bảy cách khác nhau để giải thích một vấn đề và giải pháp đi kèm của nó cho Hyunjin, cho đến khi Hyunjin tự mình tìm được một cách phù hợp với mình. Seungmin rất chu đáo, dễ thích nghi và là một sự hiện diện đầy khích lệ đối với Hyunjin. Chỉ một dòng tin nhắn "Chúc may mắn! Cậu sẽ làm được!" từ Seungmin trước khi làm bài kiểm tra thôi cũng đủ để làm cho sự tự tin của Hyunjin tăng vọt lên như tên lửa chuẩn bị phóng.
Kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm của Hyunjin làm được tận: Tám-mươi-lăm điểm. Giáo viên của cậu còn vẽ một mặt cười bên trong chữ số 8 nữa.
"Làm tốt lắm!", cô ấy nói khi đưa lại cho cậu bài kiểm tra.
Hyunjin thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi lớp với tốc độ kỷ lục. Cậu gần như vật Seungmin ngã lăn quay khi đang đứng đợi trước cổng trường. Giờ vàng chiều hoàng hôn buông càng làm cho mắt Seungmin có một màu nâu socola ấm áp. Hyunjin hào hứng một tay ôm lấy bạn trai mình và hun một cái chụt rõ to trên má Seungmin.
"Minnie! Tớ làm được rồi! Tớ được tận 85 điểm!"
Seungmin nghe xong cười rạng rỡ, tay áp vào nơi môi Hyunjin vừa rời khỏi, "Tớ biết cậu sẽ làm được mà."
"Tiếp theo cậu có thể dạy cho tớ môn Văn không?"
"Bất cứ môn nào cậu cần giúp.", Seungmin đáp lại một cách dễ dàng, trên mặt tràn đầy trìu mến. Sự dịu dàng chỉ dành cho mỗi Hyunjin, hướng đến mình Hyunjin, không che đậy và vô cùng rõ ràng. Nó làm Hyunjin cảm thấy tim mình như đang phồng lên căng đến mức sắp phát nổ trong lòng ngực; như một chiếc phao cứu sinh giúp Hyunjin có thể trôi nổi, bay cao, bay xa.
"Cám ơn cậu, Seungmin," cậu dồn hết tất cả những sự chân thành mà mình có vào lời nói.
Seungmin lấy ra một thứ gì đó từ túi của cậu ấy, "Tí nữa thì tớ quên mất. Tớ có quà để thưởng cho cậu."
"Thưởng hả?", cậu lặp lại. "Nhưng mà tại sao? Làm sao cậu lại biết được tớ chắc chắn sẽ vượt qua được bài kiểm tra hay không."
Seungmin toét miệng cười. "Vì tớ là một người gia sư thần thánh. Nó cũng có thể coi như là món quà an ủi phòng trường hợp cậu rớt."
Hyunjin đấm vào vai cậu ấy, "Niềm tin của cậu đặt vào tớ mong manh thật đó."
Seungmin mở khóa túi trước lấy ra hai mẩu kim băng và một miếng dán ủi thêu quần áo màu đỏ. Hyunjin để ý có chữ KSM được viết bên trong miếng dán hình trái tim đó.
"Tớ nghĩ về những gì cậu đã nói hôm nọ," Seungmin lầm bầm, quá tập trung để cẩn thận gắn được miếng dán vào đúng chỗ để có thể bắt gặp được ánh nhìn của Hyunjin. Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng kéo miếng vải thun và ghim mũi kim xuyên qua nó, siết chặt miếng dán trái tim gần bên trong cổ tay Hyunjin. Cậu tò mò liệu Seungmin có cố tình chọn vị trí đó hay không, kín đáo không thể nhìn thấy được trừ khi Hyunjin nhấc cánh tay của mình lên, còn lại nếu không thì miếng dán sẽ nép chặt bên cạnh Hyunjin, lặng lẽ hấp thụ hơi ấm của cậu. Seungmin mỉm cười khi cậu ấy gắn xong và lùi lại để kiểm tra thành quả của mình.
"Tớ biết tớ không phải Choi Yena nhưng tớ hy vọng tớ sẽ là điều tuyệt vời NHẤT tiếp theo của cậu."
Hyunjin cảm thấy mình như bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên; thứ cảm xúc chưa bao giờ cậu cảm nhận được mãnh liệt đến vậy trước đây. Một loại hỗn hợp chết người của những xúc cảm yên mến, thân tình, lo lắng và kỳ vọng.
Tác dụng phụ bao gồm: mất năng lực nói, tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng đủ cao để làm sôi được máu bên trong tĩnh mạch, và sự sản sinh dopamine tăng đến mức chóng mặt có thể sánh ngang với tốc độ sản xuất đồ chơi ở Bắc Cực trong thời điểm Giáng sinh.
Seungmin hỏi, "Cậu thích nó không?". Hyunjin nãy giờ chưa nhúc nhích hay nói câu nào hơn một phút rồi và chuyện đang dần trở nên khó xử. Cậu không biết nên nói với Seungmin rằng điều này là vô tận, vô cùng, cực kỳ nhiều hơn cả thích nữa. Câu chữ cứ thế bị mắc kẹt trong cuốn họng.
Hyunjin ấn nhẹ ngón tay vào miếng dán hình trái tim, tay rà theo dòng chữ cái viết tắt KSM trên đó. "Miếng ủi thêu có tác dụng gì trong khi cậu lại định ghim nó?"
Seungmin tránh ánh mắt của cậu, "Tớ chỉ nghĩ rằng, vì tay cậu sắp tháo dây đeo rồi, nên cậu có thể ghim nó ở chỗ khác và dùng nó như một vật lâu dài hơn là dính ở một chỗ cố định."
"Xem cậu thiết thực chưa kìa."
Seungmin bĩu môi, "Tớ đang cố gắng tỏ ra lãng mạn đấy. Cậu không thấy lãng mạn hả?"
Hyunjin cười và véo nhẹ chiếc mũi Seungmin, "Có Minnie, tớ thấy lãng mạn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com