mẩu thư thứ nhất
gửi em bé siêu siêu đáng yêu của tôi
hôm nay bé đã mệt nhiều rồi, chúng ta đã chơi cùng nhau thật vui. tôi ước gì có thể kể cho bồ thêm về hôm nay của tôi, nhưng chắc phải để hôm sau rồi.
chúng ta đã chơi liên quân - tựa game mà bé của tôi siêu giỏi luôn, tôi cực kì ngưỡng mộ những người có thể chơi những game có tính linh hoạt và cần độ nhanh nhạy cao như bé, tôi ước tôi có thể chơi giỏi như vậy để không làm tạ cho bé những ván game huhu.
dù không uy tín lắm nhưng tôi sẽ cố gắng rèn chơi game để không làm bồ tôi tiền đình khi có đồng đội như tôi hì hì.
khi đã chơi tới khuya, bé bảo nghỉ để nói chuyện nhưng được một lúc tôi lại rủ bé đánh bài. bé sợ đánh bài rồi, lần trước tôi còn ăn của bé mất bốn trăm kia mà nhưng lúc bảo không chơi tiền bé cũng ậm ừ vào chơi.
bé máu lắm, còn đè cả ba đôi thông cơ mà, nhất bé luôn ý. kì lạ là tôi chơi lại chẳng cay cú bao giờ, chỉ buồn cười không ngậm được mồm cơ, nhất là cái kiểu vừa call vừa chơi ấy, cười không chịu được luôn, nghĩ đến thôi tôi đã nhoẻn miệng lên rồi.
yêu bé lắm cơ, nhưng tôi cứ bị ngượng mồm ý. dù giờ đã hơn rồi nhưng khi bé hỏi thẳng tôi vẫn không nói ra được hay phải để một lúc lâu. hì, tôi dở quá nhỉ, xin lỗi bé nhiều lắm luôn ý.
tối nay tôi có đi lễ tang, nói cứ bị kì nhưng mà vừa lễ tôi vừa nhớ tới bé bồ của tôi theo một cách kì lạ. không biết có phải tín hiệu tích cực không nhưng mấy suy nghĩ muốn suicide của tôi dường như không còn xuất hiện, tôi hôm nay đã nghĩ đến hình ảnh của chúng ta về già.
một điều bình thường vô cùng ở các cặp đôi mà tôi cứ làm quá lên đúng không?
nhưng nghĩ tới hình dạng già nua, tôi không còn xinh đẹp, bồ cũng chẳng trẻ trung gì. chúng ta chỉ là những ông bà già nua cùng nhau khiêu vũ trên điệu nhạc mà hai đứa cùng yêu, cùng thưởng thức những món ăn mà ta đã ngán tận cổ nhưng không ăn sẽ nhớ tới quặn ruột. những đêm cụ bà già nua này nheo nhéo bên tai rằng lưng bà rất đau nhưng ông vẫn nhẹ nhàng bật đèn lên xoa bóp cho tôi dù ngỡ như ông có thể gục bất cứ khi nào. tôi nghĩ rằng mình muốn sống thật lâu để có thể bên em bé vinh thật lâu.
em bé à, tôi rất dở trong việc truyền đạt dù rất muốn nói ra nhưng họng tôi cứ như bị nhét cục gạch vào ấy. nên ở đây tôi muốn khẳng định cho bé biết là tôi yêu bé siêu nhiều luôn ý.
cảm ơn bé đã làm mỗi ngày của tôi tràn ngập trong tình yêu.
cảm ơn bé vì cho tôi biết bản thân cũng xứng đáng được yêu.
cảm ơn bé vì đã xua tan những bóng tối nơi tôi.
cảm ơn bé đã xuất hiện, ánh sáng của tôi - Charon bé nhỏ.
tái bút: iubenhiulamhihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com