#23. Mọc mụn
Thật ra là bị bí idea mà muốn cập nhật chương mới để vơi cảm giác tội lỗi vì cả năm chả viết được mấy câu, cơ mà chương này khá ổn á, nói chung cũng phù hợp với cốt truyện.
_________________
Kết thúc ngày nghỉ Tết, nó vui mừng khôn xiết vì trong 9 ngày liền không bị tăng thêm 1 cân nào.
Kết thúc ngày cuối cùng trong kì nghỉ, sau khi chuẩn bị sẵn sàng sách vở, Diệp Anh lẳng lặng nằm xuống giường đi ngủ.
- "Á!!!!!!"
Mới sáng sớm, tiếng hét thất thanh của nó làm cả nhà giật mình. Mẹ định chạy lên xem thì Duy Anh ngăn lại.
- "Mẹ cứ kệ Cam, cùng lắm là con gián chứ đâu. Để nó tự diệt dần cho quen."
Không. Chuyện này quan trọng hơn nhiều.
Vốn có ước mơ vào HMU nên Diệp Anh có sở thích nhỏ là tự tìm hiểu các bệnh lý, từ nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả và cách phòng chữa.
Cũng chính điều này làm ba mẹ nó rất yên tâm về việc nó không bao giờ bỏ bữa sáng, bởi Diệp Anh thừa biết tầm quan trọng của bữa sáng đối với con người, đặc biệt là với một đứa bị đau dạ dày.
Lạ ở chỗ, sáng hôm nay nó nhất quyết không ra khỏi phòng, bữa sáng cũng không chịu ăn. Mẹ cố tình về sớm, thấy phần sanwich vẫn còn nguyên trong lồng bàn, chưa có dấu hiệu động chạm, bà lại đâm ra lo sợ vu vơ.
- "Em ơi, em làm sao đấy? Em ra đây mama xem nào?" - Mẹ gõ cửa, dịu dàng gọi.
"Cam ơi?"
Từ trong phòng vọng ra tiếng thút thít, ấm ức nói.
- "Mama về rồi ạ. Ma về phòng đi, Cam không sao cả."
Mẹ nghe vậy càng căng thẳng hơn. Bà gấp gáp gõ cửa, giọng run run.
- "Ôi thế con làm sao đấy? Đau ở đâu à? Đừng làm mẹ sợ, mở cửa ra mẹ xem nào."
Thay vì ngọt ngào xưng "mama" như bình thường thì mẹ lại dùng danh xưng "mẹ", nó dám chắc bây giờ không mở cửa thì chắc mẹ cũng tìm người phá khóa vì nhà không có chìa khóa dự phòng.
Thế rồi cửa phòng ngủ được mở ra. Đầu tóc nó rối bung, người vẫn mặc bộ đồ ngủ nhung mèo mướp.
Mẹ cuống quýt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mà toàn thân nó không một vết xước gì.
Khi được hỏi, nó chỉ tay lên bên má trái.
Vậy là buổi chiều đi học, mọi người bị thu hút bởi chiếc khẩu trang trắng nó đeo.
Ở cái thời tiết mưa phùn, mưa bụi đầu Xuân của Hà Nội, đeo khẩu trang cũng là chuyện thường. Nhưng đấy là với ngày bình thường, đến lớp rồi thì cởi bỏ ngay, đằng này nó bịt kín mít từ lúc đến lớp đến tận giờ ra chơi sau tiết 3.
- "Nãy không kịp hỏi. Mày ốm à Cam?" - Khoa bối rối nhìn người con gái trước mặt mà như chứng kiến UFO đáp xuống Trái Đất.
Nó lắc đầu.
Vy thấy vậy càng sốt sắng hơn. Cô bạn vỗ vỗ mu bàn tay, nhẹ nhàng trấn an nó. "Thế bị đứa nào đánh sưng mặt à? Chẳng nhẽ lại là ba mẹ mày? Không đến mức đấy chứ!?"
Diệp Anh vẫn lắc đầu.
- "Thế mày bị làm sao? Cứ im ỉm cả buổi thì ai biết đường mà giúp? Tiết đầu cô Giang còn hỏi mà tao chả biết trả lời cô thế nào." - Dương chính thức thể hiện sự gắt gỏng, nhưng không đến mức quá đáng mà toàn là âu lo.
- "Mọc mụn à?" - Thư hỏi nó.
Không thấy lắc đầu cũng chẳng lên tiếng, vậy là đúng rồi.
- "Đ't m', có cái mắt muỗi đấy mà cứ làm tưởng cái chuyện lò tôn nào. Tháo khẩu trang ra xem nào?" - Dương nhẹ nhõm ngồi xuống bàn.
Diệp Anh nghe vậy cũng từ từ bỏ khẩu trang ra.
...
- "Mụn đâu?" - Khoa nheo mắt nhìn.
- "Đây này!" - Nó chỉ vào vết sưng nho nhỏ trên má, nhìn kĩ mới ra.
Dương giật mình hỏi: "Mày đùa bọn tao à? Có cái vết bé tí này mà mặt như ngày tận thế rồi ấy."
Thư lắc đầu, giọng đầy thông cảm.
- "Không bé đâu. Cái mụn đang sưng thế này đau đấy, còn sợ để lại sẹo cơ."
Nó gật gật như gà mổ thóc, mắt rưng rưng.
Khoa nghe Diệp Anh đau thì xót, cậu ân cần hỏi. "Thế bôi thuốc chưa? Còn đau nhiều không?"
- "Bôi thuốc rồi, rát thấy chín suối, giờ thì không đau nữa nhưng mà chạm vào thì vẫn nhói. Mẹ tao bảo học xong rồi đưa tao đi chiếu laser để không bị thâm hay rỗ. Nghe sợ đin."
Vy ngẫm một lúc rồi hỏi Thư: "Thế sao mày biết cái mụn này đau với để lại sẹo? Có kinh nghiệm à?"
- "Cũng cũng đi, mẹ tao mở tiệm SPA mà." - Thư bình tĩnh trả lời, mặt không chút biểu cảm.
Một sáng kiến nảy ra trong đầu, Thư tươi cười mời.
- "Hay mày đến SPA mẹ tao làm đi, hồi trước tao cũng làm ở đấy, mấy chị làm cũng xem là chắc tay. Ở ngay Ô Chợ Dừa thôi, có gì tao qua đấy tám với mày luôn."
Xét thấy đây là một lựa chọn không tồi, Diệp Anh khá hài lòng nhưng vẫn chưa vội đồng ý.
- "Để xem xem đã, không biết chừng mẹ tao lại đặt chỗ khác trước rồi."
Thư cũng chẳng bận tâm mà đồng tình.
Nếu có thể đến chỗ quen của bạn thì đương nhiên là ổn , đặc biệt là nó tin Thư sẽ không nói dối nó. Chỉ sợ là nếu mẹ đăng ký lịch bên nào rồi mà lại đồng ý với bạn thì sợ lại mất lòng nhau.
Trống đánh vào tiết. Thấy bạn bè không bài xích việc mình mọc mụn mà còn an ủi, cho lời khuyên, Diệp Anh rốt cuộc cũng vui vẻ học tập.
(Tiểu kịch trường:
Nguyễn Thành Lộc: "Tâm tình bọn con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, chả ưa được bọn này."
Vịt Zời Hạnh Phúc: (Đập quyển kịch bản vào đầu Lộc cái bộp) Rồi có ai mượn mày ưa chưa? Đ'o ưa được thì phắn, đừng để bố cáu rồi hấp mày chấm mắm tôm!! Cạp cạp cạp cạp!!!)
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Chị em nhà TGMTĐ có ai bị mụn không ạ? Nhỏ Cam bị nổi cục mụn có chút éc mà ỉu xìu như bánh đa thiu. Vịt nhớ hồi cấp 2 mặt banh chành ra, trông phát sợ ấy. Vậy mà tuôi vẫn vô tư để vậy cho đến khi bị chị họ nhắc khéo, tính ra tuôi cũng thuộc dạng lạc quan iu đời đó chớ ☺️☺️☺️. Nói zị chứ mụn cũng để lại nhiều hậu quả, không chỉ ảnh hưởng nhan sắc mà còn là tinh thần, phái nữ phải chú tâm nhoen.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com