Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. CocaCola

Và vâng, như ai cũng biết, trời thì nắng chang chang bốn mươi mấy độ mà trường còn bắt học sinh xếp ghế dưới sân.

- "Cô rất vui khi lại được gặp.." - cô hiệu trưởng mới, (chắc chắn) không vừa lòng học sinh cho lắm, đang vượt nắng đọc bài phát biểu mà nó vẫn kêu chán òm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả mà vẫn cười tươi roi rói, nể thật!

- "Diệp Anh! Diệp Anh! Vũ Diệp Anh! Cam! Cam ơi!"

Con nhỏ lấy ngón tay chọc lên gáy nó lúc này đây là bạn thân chí cốt của nó - Lâm Tường Vy, mệnh danh tình đầu quốc dân của Đống Đa vì xinh không tả được.

- "M* thật. Mày đ*o để tao ngủ một giấc được à Vy?" - Nó cau mày, hậm hực nói.

- "Giờ này còn ngủ được, vừa nắng vừa nóng, lại ồn chứ! Đêm qua mày ngủ lúc mấy giờ đấy?" - Ôi tình đầu đơn phương của bao anh em có khác, Vy quay quạt máy cầm tay cho nó kìa.

- "3 giờ 52 phút sáng.." - Nó nhoài người về đằng sau, thoải mái dựa vào người Vy. Kệ thôi, chả ai thèm quan tâm đến đâu mà. Trời oi như thế, 2 đứa lại ngồi cuối dãy, có trời mới để ý.

- "Thương nhờ! Ai bảo cái thói thức khuya đi!" - Vy cốc nhẹ lên trán nó.

Hai đứa thân nhau từ lúc quấn tã. Ba nó mở cửa hàng đồ ngọt, ba cái Vy có ngay tiệm cà phê sát vách. Vị trí lại thuận tiện, coi như không phải đối thủ cạnh trạnh. Thi thoảng hai ông bố vẫn đi đánh cờ tướng với nhau như bạn lâu năm. Vy với nó thản nhiên gọi ba mẹ nhau là "ba" với "mẹ" cứ hệt chuyện hiển nhiên.

Nó ngửa đầu gục đầu vào xương quai xanh của Vy, ú ớ gọi: "Vy ơi, mấy giờ rồi mày?"

- "Mới 8 giờ 46 thôi. Bà principal mới đọc như đút Valena Kingphar ấy. Chả cao thấp giọng gì, toàn tăng thêm uể oải."

(*Chú thích:
- principal: hiệu trưởng
- Valena Kingphar: một loại thuốc ngủ)

- "Thực ra cũng chẳng đến mức. Mày kêu một cô giáo từng dạy vật lý đọc hay như cô dạy văn chả khác nào kêu cá leo cây cả. Có khi cao độ rõ ràng lại thấy ớn."

- "Cũng hợp lý! Mà tay mày sao đấy? Sáng ra sang nhà gọi mày dậy ông Duy Anh bảo tao mày đi từ sớm rồi cơ mà, ngã kiểu gì được?"

- "Đâm phải thằng Khoa.." - Mí mắt nó hạ xuống, tâm hồn thiếu nữ chuẩn bị tiến vào giấc ngủ sâu lần 2 thì..

- "Ai? Khoa nào? Trường mình à? Sao tao nhớ trường có mỗi một Khoa là trong lớp mình thôi? Uầy! Thanh Khoa lớp mình á? Nhất mày rồi, đâm phải trai đẹp. Nó thì chuẩn mẫu mày còn gì?"

Lần đầu (hoặc không phải lần đầu) nó nhận ra Vy không giống mọi người tưởng tượng cho hay.

Mọi người nghĩ nó trầm tính, hướng nội, duyên dáng, khoan dung, dịu dàng, gì đó.

Thực tế kiếp trước nó là một thằng con trai Bách Khoa giống anh trai nó, còn Mạnh Bà quên đưa canh lú cho nó trước khi qua cầu Nại Hà..

Hàiii, lâu thế cơ chứ.

Trong lúc thở dài nhìn đất, nhìn trời, nhìn lưng người xung quanh thì bên má truyền đến cảm giác lành lạnh.

Bất tri bất giác nó quay sang bên ấy nhìn.

Những tia nắng vàng chiếu rọi khắp sân trường, nhưng ánh mắt của Khoa còn hơn vậy nữa. Ấm áp lại ôn nhu, sáng rực cả một khoảng trời thanh xuân năm ấy.

- "Tao không biết mày thích gì, mua tạm Coca. Không thích à, sao còn ngơ ra đấy?" - Khoa mỉm cười đưa nó chai nước còn lạnh nguyên.

Vào cái tiết trời oi bức thế này, dại gì từ chối nước giải khát, mà còn miễn phí.

Các cụ đã dạy rằng: Miếng ăn là miếng nhục. Nó nhận nước của Khoa á? Phải là nó mua cho cậu bạn chứ? Đằng nào nó vừa đâm xe phải, mắng lại chửi. Khoa không trách nó, ngược lại còn giúp nó băng vết thương.

Cơ mà, bạn bè với nhau, sao phải so đo nhiều thế làm gì?

- "Hè! Tao cảm ơn!" - Nó vươn tay lấy chai Coca, sẵn tiện bồi thêm một câu: "Thật ra tao là fan trung thành Coca, cám ơn mày nhiều.", vừa nói nó vừa vặn nắp chai.

Loanh quanh luẩn quẩn mấy câu chuyện linh tinh, lớp chúng nó mới lên trên lớp được.

Cô Giang chủ nhiệm 7A01 chúng nó hôm nay đẹp kinh lên được. Son môi L'Oréal Paris Infallible Matte 230 kèm bộ áo dài xanh biển tôn lên làn da trắng sáng. Tuyệt!

Nhờ công lao (phổi) của cô hiệu trưởng, nội quy năm nay chúng nó phải chép lại từ đầu, đã thế còn...

- "Các con nhớ ghi vào vở Giáo dục công dân rồi học thuộc nhá. Tí cô gửi Dương đưa lên nhóm cán bộ lớp." - Cô gật gù, chỉ tay về phía lớp trưởng, kiêm thằng bạn thân của nó - đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ: Hoàng Dương.

Cả lớp đồng thanh theo đúng form lấy lệ: "Vầngggg!"

Vâng ư?

Vâng á?

- "Vâng cái khỉ mốc!!" - Nó lăn lộn trên giường phòng anh trai nó, Vũ Duy Anh, cựu học sinh trường THCS Đống Đa và THPT chuyên KHTN - ĐHQGHN, sinh viên năm 2 khoa IT2 của HUST.

- "Mày làm như cả trường mỗi mình mày phải học nội quy ấy. Có mỗi 10 mục, ít thế còn than. Quen dần đi. Thi cấp 3 phải ôn thuộc 12 tác phẩm đấy." - Anh nó lắc đầu nhìn con em gái duy nhất đang đau khổ nhìn quyển vở chi chít chữ.

Nó lườm nguýt anh nó, ậm ừ than vãn: "Quất không hiểu à? Cái bảng nội quy biến thái đến cái mức mà 'Tôn trong Quốc kì, Quốc ca' nó còn ghi vào trong khi đấy là điều hiển nhiên cơ! Hỡi ơi lão Hạc, sao lão lại bán cậu Vàng để cậu ám chúng con thế này.."

Nói ác vậy thôi.

Nhưng Quất vẫn chiều nó lắm. Anh nhẹ xoa đầu nó, bảo: "Thế bây giờ có học không? Không học cô gọi phụ huynh lại ới Quất."

- "Học ạ." - Nó thở dài thườn thượt, vùi mặt vào gối đáp.

Học.

Học.

Học.

Sao mà học???

Đến lớp mà nó thuộc chưa được một nửa, "Vậy là hết rồi", nó thầm nghĩ.

- "Mày thuộc hết chưa Cam?" - cái Vy ngồi ngay sau vỗ vai nó.

- "Nội với chả quy.. Tao đọc đ*o vào được chữ nào."

- "Không nói tục chửi thề, mày vi phạm điều 9 rồi nha!" - Vy khúc khích cười.

Nó tròn mắt nhìn Vy. Con bé này thông minh thì có, nhan sắc cũng thuộc dạng thượng thừa, cơ mà điểm tổng kết không năm nào cao hơn nó. Vy thuộc được, Diệp Anh lại không, buồn cười phải biết.

- "Ừ! Có chút vậy, tao đọc phút mốt là xong." - Vy nhún vai, tỏ vẻ bất cần, "Tí nữa cô Giang vào mày chết chắc!"

May làm sao, cô Giang thấy nhiều đứa (bao gồm nó) chưa thuộc hết nên gia hạn đến ngày khai giảng.

- "Há há há! Ông trời ưu ái tau wá đi mà!" - Nó ngửa đầu cười khanh khách, nhìn vẻ bất lực của Vy càng cười to hơn.

Người khác nhìn vào mà nghĩ: "Con bé này làm sao ấy nhỉ?"

[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Có một đứa bạn thân chí cốt như Tường Vy cũng vui mà. Nhỏ nhà Vịt cũng ương ương dở dở vậy á.

Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com