Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33. Ôn luyện

- "Vào một ngày troài nắng toaaaa!!! Rồi một ngày mềnh ướt mưaaaaa!!! Với lấy chiếc ô xênh rồi mềnh ngắm..!!"

- "Mày im chưa hả Cam?"

Bước đi trên hành lang tầng 1 tòa A của trường THCS Đống Đa, bạn có thể dễ dàng bắt gặp 4 nữ sinh vui vẻ đi chung với nhau.

Hai người hoạt náo đi phía trước, hai người trầm lặng bước theo sau.

- "Cầm ơi!!! Nó bắt tao im kìa!!"

Diệp Anh quay ra sau mách lẻo, mặt đầy uất ức.

- "Vy nó nói đúng mà. Mày không nhìn gì kia à?"

Trên đầu 4 đứa con gái, tấm biển báo "Giữ trật tự ở hành lang chung" bất mãn nghiêng ngả trước gió Thu.

Diệp Anh cười hì hì, hai tay đan vào nhau.

- "Biết rồi mà biết rồi mà."

Thiên Cầm đặc biệt ấn tượng với cô bạn Vũ Diệp Anh lớp 8A02.

Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy... nghèo.

Ta không thể lấy quan điểm "giàu-nghèo" từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng đích thực để so sánh, tiệm bánh của bố nó hơi bị phát triển, không phải giàu thì cũng khá giả đấy chứ, nói chung là có của ăn của để.

Diệp Anh thật sự nghĩ vậy, kể cả khi bố mẹ nói nhà mình chỉ ở mức trung lưu.

Cho đến khi Thiên Cầm phải về Anh một chuyến vì ông ngoại bệnh nặng, vô tình quay xung quanh nhà để nó tham quan, Diệp Anh mới thật sự hiểu thế nào là thượng lưu.

Vậy là đó giờ, Cam Vũ chẳng khác nào "ếch ngồi đáy giếng".

Nhưng trong mắt Cầm, Diệp Anh sống rất hạnh phúc, kể cả khi không phải người của giới thượng lưu.

Ngược lại với những tiêu chuẩn khắt khe của chị họ, cô bạn chỉ việc học một số quy tắc giao tiếp cơ bản cùng một vài môn học năng khiếu như violin, cưỡi ngựa và chơi golf, lúc nào cũng như con búp bê sống mà nghe lời người lớn, không có đến một người bạn đúng nghĩa.

Còn Diệp Anh thì sao? Chẳng học thêm bất kì môn nào ngoài Toán, Văn, Anh và Khoa Học Tự Nhiên, vô tư cười ha hả.

Hơn hết, bố mẹ Diệp Anh còn rất yêu chiều cô nàng, có khi đến mức đồng ý vô điều kiện toàn bộ yêu cầu của con gái.

Lần đầu tiên Thiên Cầm mới có một suy nghĩ: Hóa ra trung lưu lại hạnh phúc đến thế.

Cô nàng ghen tị lắm chứ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không ghét nổi Diệp Anh dù chỉ một lần.

- "Mày nghĩ gì đấy Cầm? Sao lại đơ ra đấy?"

Nó ngô nghê hỏi, hua hua bàn tay trước mắt Thiên Cầm.

- "À.. Không. Tao đang nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt trên lớp thôi."

Cất sổ liên lạc điện tử và sổ ghi đầu bài xong, cả đám rề rà đi lên tầng 2 tòa B để học đội tuyển.

- "Trưa nay bố mẹ tao đều bận, Thiên Anh thì ở Anh chưa về, khả năng cao trưa nay lại phải ăn mỳ ăn liền rồi."

Thiên Cầm não nề "hộ tống" 3 cô bạn thân đến tận lớp ôn tuyển Hóa và Sinh, dù bản thân vẫn nhất quyết chọn thi Toán nên không có lớp ôn.

- "Mày không giỏi nấu nướng à?" - Thư vu vơ hỏi, vô tình khiến mặt Cầm đỏ lựng lên nên bạn vội vàng giải thích - "Ý tao là mày có thể tự nấu mấy món đơn giản, chứ mỳ gói cũng không lành mạnh mấy ấy."

Cầm cười trừ.

- "Không. Đúng là tao không giỏi nấu ăn lắm. Bình thường ở nhà toàn là bác giúp việc nấu, tao cùng lắm chỉ giúp dọn dẹp nhà cửa thôi. Hôm nay bác có việc nên về quê rồi."

...

Bầu không khí trở nên sượng trân luôn.

- "Vậy trưa nay hay bọn mày sang nhà tao đi?" - Diệp Anh hớn hở đề xuất - "Trưa nay ba mẹ tao cũng không về, anh tao thì có muốn cũng chẳng về được, cả 4 đứa ăn chung với nhau cho vui."

Nghe cũng lọt tai đấy.

Vy và Thiên Cầm nhanh nhảu gật đầu, Thư thì cần nhắn xin phép bố mẹ.

Cơm thì nấu chẳng bao lâu, món mặn thì cỡ 15 phút là hoàn hảo, món chay là rau thì bố Ân đã nhặt và rửa sẵn, để trong tủ lạnh, chỉ cần rửa lại lần nữa là nấu ngon lành rồi.

Diệp Anh tự nhủ phải cố học, tiếp thu cho nhanh để còn về nấu ăn cho tiểu thư nữa.

Bước vào lớp học chỉ khoảng chừng 30 học sinh, nó nhận ra ý chí học hành cứ vậy mà bay sạch kể từ khi va vào ánh mắt của Cẩm Hân.

Con nhỏ này bị lé à? Sao cứ liếc nhìn nó suốt thế?

Diệp Anh đi thẳng đến chỗ ngồi mà Hòa Khanh giữ hộ, vờ như không thấy gì cả.

- "Mày với cái Hân giận nhau à?" - Khanh bẽn lẽn hỏi, biểu cảm như lo nó phát rồ lên.

Nó lắc đầu, phủ nhận.

- "Không. Bọn tao cả năm trời có nói với nhau được mấy câu đâu mà giận với cả dỗi."

Xem chừng thái độ thù địch của Hân dành cho nó đã rõ ràng đến mức chỉ nhìn thoáng qua thôi đã nhận ra.

Mà thôi kệ đi. Sống phần mình cho xong rồi hẵng lo phần thiên hạ.

- "Cô xin chào cả lớp." - Cô giáo vội vã bước vào vì sợ trễ giờ - "Đầu tiên, cô xin được giới thiệu. Cô là Lê Hương, sẽ dạy lớp chúng ta chuyên đề 1: Khái quát về cơ thể người. Trong lớp học của cô, cô đề nghị các bạn giữ trật tự, không xả rác bừa bãi."

Nói xong, cô lấy laptop ra khỏi balo, mở lên rồi bắt đầu điểm danh.

Lần lượt từ A0, A01, A02, A1, A2, A3, A4, A5,... đến A14, cô phải bổ sung thêm vào danh sách kha khá cái tên mới, đơn giản vì có những học sinh đến học mà không đăng kí trước với giáo viên bộ môn, Hòa Khanh lớp nó là một ví dụ điển hình.

- "Đầu tiên, như các bạn biết, cơ thể chúng ta được chia làm 3 phần chính gồm đầu, thân và tứ chi. Trong đó..."

Kèm theo tiếng cô Hương giảng bài là cả chục tiếng ngáp vang lên.

Rất xin lỗi cô, không phải vì bài giảng của cô chán mà vì nó không khác gì so với những kiến thức chúng em học trên lớp. Đã vậy, lớp học còn bắt đầu sau khi 5 tiết học chính khóa kết thúc, có ai mà không buồn ngủ.

À, có Cẩm Hân. Cô bạn ghi ghi chép chép như đúng rồi, nhiệt tình đưa ra những câu hỏi trời ơi đất hỡi như "cổ thuộc phần đầu hay phần thân", "ngoài chất hữu cơ và vô cơ thì xương còn được cấu tạo từ chất nào khác không",..

Chia buồn với bạn là khi cô giảng xong thì chuyển hẳn sang slide tiếp theo, bảo cả lớp là kiến thức vừa rồi không cần ghi vì đã có trong sách giáo khoa.

Đấy! Lại cái ánh mắt hình viên kẹo đồng này rồi!

Nó có làm gì không nhỉ? Chả lẽ lỡ ngáp một cái mà đã bị lườm vì tác phong không chuẩn mực? Đến cả Thiên Cầm cũng có khắt khe với nó thế này đâu?

Đến phần trả lời câu hỏi, khí thế của nó như thể được bén lửa mà bùng lên hừng hực.

May mắn là các bạn học sinh khác chẳng hề kém cạnh, vậy mới đáng bỏ thời gian ra để ôn thi chứ!

Trong một tích tắc, Diệp Anh cảm giác mình đã thấy được nội tâm bên trong của Hân khi không trả lời được câu hỏi: lạc lõng, bơ vơ, có khi còn là sợ hãi.

Ở giây tiếp theo, nó lại bị trừng mắt.

- "Cái Hân bị lẹo à? 'Người không đụng ta, ta không đụng người'*, cái đạo lý tối thiểu vậy mà còn không hiểu. Hết buổi học hôm nay mình lườm nó cháy mắt!" - Nó thầm nói, tay siết chặt.

(*Chú thích: nguyên văn là "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ xử người. Người tái phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, ch't không toàn thây".)

Kết thúc tiết học, Diệp Anh đã chạy bén đi luôn vì nhớ ra hẹn Cầm, Thư và Vy về nhà.

- "Hôm nay học như nào?"

Cầm ung dung vo gạo, hỏi.

Thư và Vy thì chỉ than cô giao bài về nhà khó quá rồi cô Thủy toàn gắt gỏng với học sinh.

- "Học cũng được, đề hay, mỗi tội là bị con Hân lườm cháy mạch điện." - Nó lười biếng rang thịt, thở dài kết luận - "Nói chung là nhôn cái lừ, tụt hết cả mood."

(Kịch trường nhỏ)
I came home exhausted after teaching at school.
Tôi mệt mỏi về nhà sau tiết dạy học trên trường.】

My whole body was tired, my stomach was growling, and I remembered that my husband was working overtime tonight, so it was just me and Ella at home.
Toàn thân mỏi nhừ, bụng đói cồn cào lại nhớ ra tối nay chồng tăng ca nên nhà chỉ có tôi và Ella.

Dinner was decided to be instant noodles.
Bữa tối được quyết định là mỳ ăn liền.

Ella happily ran down to pick me up, holding my bag for me.
Ella vui vẻ chạy xuống tầng đón tôi, cầm túi giúp tôi.

- "Mom." - She said - "I made a cake with my friend this afternoon. Do you want to try it?"
- "Mẹ." - Con bé nói - "Con đã làm bánh với bạn vào chiều nay. Mẹ có muốn ăn thử không?"

Ella's cooking ability always made me worried, but I couldn't bear to refuse her.
Khả năng nấu nướng của Ella luôn làm tôi phải lo ngại, nhưng tôi không nỡ từ chối con bé.

- "Of course, sweetie."
Đương nhiên rồi, con yêu.

Surprisingly, that muffin was quite yummy.
Bất ngờ thật, miếng muffin đó khá ngon đấy.

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc:
Hôm nay không có vai diễn cho anh Khoa mào gà đâu.
Lượt xem đang giảm xuống không phanh, không một vote hay bình luận nào, hic ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Vậy nên Vịt định đăng thêm ở Mangatoon nữa, anh chị em iu dấu nhớ ủng hộ Vịt nheeee🥰.
"Thân Gửi Mối Tình Đầu" sẽ được đăng sớm hơn ở Watt nhưng không quá chênh lệch đâu ạ.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com