Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34. Giặc đến nhà, đàn bà.. cản không kịp

Tối thứ 7 là ngày tổng duyệt bài tập, nghĩa là toàn bộ bài tập về nhà chưa làm, như bài toán, soạn văn, viết phương trình hóa đều phải làm hết toàn bộ, sạch sẽ không một góc chết.

Vậy tại sao không để dần dần sang Chủ nhật rồi làm, thế có phải thoải mái hơn không?

Câu hỏi hay lắm, vì với Diệp Anh, Chủ nhật là...

- "Một ngày tuyệt vời để ngủ!"

Bạn không nghe nhầm đâu, vì Cam Vũ sẵn sàng dành cả ngày Chủ nhật cho việc ngủ, ngủ và ngủ.

Ngủ all the time, ngủ li bì, ngủ như ch't.*

(*Chú thích: Bé ngoan không nên bắt chước hành động này. Mỗi ngày ăn đầy đủ 3 bữa, không quá nó nhưng không để mình đói là tốt nhất.)

Nói thẳng ra là ngày Chủ nhật mà không bị quản thúc, Diệp Anh sẽ không ăn bất kỳ bữa nào, cùng lắm chỉ dậy

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ giấc ngủ yên bình vốn nông như cái ao sau nhà thờ tổ dưới quê nó.

Lại thêm 2, 3 tiếng chuông nữa vang lên, Diệp Anh chầm chậm ra mở cửa, chân giậm thình thịch xuống sàn vì cáu gắt.

Như rất nhiều ngày bình thường, anh Quất phải về trường làm đồ án với bạn cùng nhóm. Hôm nay chỉ hơi khác nhiều ngày khác là mẹ Duyên và ba Ân đi ăn cưới họ hàng ở Hải Phòng, đến tối mai mới về nhà.

- "Cái đ't m'!" - Diệp Anh giật mình lùi lại - "Cái đ'o gì mà tụ hết trước cửa nhà tao thế này?!"

Để nó nhìn kĩ lại xem nào. Thanh Khoa này, Vy này, Thành này, Thư này, Dương này, cả Thiên Anh với Thiên Cầm cũng có mặt.

4 cậu con trai giơ mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên cao.

- "Tiệc ngủ."

- "Ngủ cái qu'n qu' mà ngủ!!"

Hít một hơi thật đầy để bình tĩnh lại, nó đề nghị.

- "Không ấy mình để hôm nay là tập duyệt đi, sang nhà cái Vy làm trước, còn để buổi sau ở nhà tao cũng được mà, đúng không ạ?"

Khoa bĩu môi, lắc đầu rồi cười, sải bước vào trong nhà.

- "Không đúng ạ."

Một hàng đằng sau theo chân Khoa lũ lượt đi vào.

Thiên Cầm lưỡng lự một lát rồi cũng cởi đôi giày búp bê đen bóng mà đi vào trong.

- "Xin phép ạ." - Cô bạn hơi cúi người.

Vy kéo tay Cầm vào phòng khách.

- "Mày xin phép ai thế? Bố mẹ con Cam có ở nhà đâu? Mình xin bố nó rồi mà?"

- "Kể cả có đến nhà hoang tao cũng vẫn phải nói xin phép, nếu không thì bất lịch sự lắm."

2 phút trước, căn hộ này chỉ có duy nhất tiếng thở đều đều khi ngủ của Diệp Anh là âm thanh, còn lại toàn bộ là sự im lặng một cách yên bình.

2 phút sau, nhà hàng xóm suýt thì sang đập cửa vì nhà nó quá là ồn.

- "Bọn mày xem ảnh cái Cam hồi bé không? Ngố cực."

Vy giơ quyển album được để trong tủ kính lên, đưa ra lời mời đầy sức hút.

Chẳng mấy chốc, cả đám đã xúm lại, thi nhau xem từng bức ảnh đã hơi bạc màu.

Còn Diệp Anh đang ở đâu á? Trong phòng ngủ để thay đồ kia kìa, chả lẽ lại tiếp đón bạn với bộ đồ ngủ hình con gián?

- "Bọn mày mua cái gì để nấu cơm tối đấy.. Con m' mày Lâm Tường Vy!!!!!"

Diệp Anh chạy đến, giành lấy quyển album trên tay Vy.

Tiếc là Vy đã nhanh nhẹn ném qua cho Dương, Dương chuyền qua cho Thư.

Quyển album bay đi bay lại như pegasus*.

(*Chú thích: tương truyền, Pegasus là con của thần biển Poseidon và được sinh ra từ đầu bị cắt đứt của Medusa - một Gorgon đã biến thành quái vật. Pegasus thường được miêu tả là một chú ngựa trắng lớn với đôi cánh mạnh mẽ, có khả năng bay và tốc độ đáng kinh ngạc.)

Cuối cùng "pegasus thân yêu" lọt vào tay Khoa.

- "Trả! Nó! Cho! Tao!"

Diệp Anh hằn học, hai tay chống hông, tỏ thái độ không hài lòng.

- "Đợi tí đi." - Khoa đề nghị, lật từng trang album ra xem.

Tuổi thơ dữ dội của nó cứ vậy mà sắp bị tiết lộ.

- "Này!!!" - Diệp Anh vươn người, cố lấy cho bằng được chút danh dự cuối cùng.

Vấn đề là, đồ đã đến tay thì đời nào Khoa để nó rơi vào tay người khác.

Quan trọng hơn, 1m65 làm sao địch nổi 1m76.

Diệp Anh chỉ còn đúng một thủ đoạn cuối cùng, dù nó nghĩ làm như vậy thì hơi nhục nhưng mà thế thì còn đỡ hơn bị xem hết đống ảnh dìm hồi nhỏ.

- "Khoa..!~" - Nó nắm lấy tay cậu, nũng nịu, mắt chớp chớp.

Thôi thì anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, Khoa thì cùng lắm chỉ được xem là ngụy... quân tử.

- "Ừm hừm.." - Cậu hắng giọng, trả album cho Diệp Anh - "Đừng trêu nó nữa, tội nó."

6 người kia đứng đơ tại chỗ. Vốn là đang xem kịch hay, tự dưng chàng khờ này lại "nối giáo cho giặc" mới đau chứ.

- "Cho tao hỏi cái." - Thiên Cầm giơ tay lên, trông đầy nghiêm túc và gương mẫu - "Vậy là hết rồi á hả?"

- "Ừa." - Diệp Anh trả lời, vui vẻ bước ra khi đã cất giấu được chiến lợi phẩm vào sâu trong tủ đồ, đảm bảo không ai tìm được.

Quay lại chủ đề chính, nó hỏi.

- "Thế chúng mày mua cái gì để làm bữa tối đấy?"

- "Chả biết nữa. Siêu thị có cái gì bọn tao mua hết, mỗi thứ một tí. - Khoa nói, bắt đầu tháo nút thắt túi nilon của đống đồ mang theo.

Hỏi sao mỗi đứa lại mang gần 5 túi đồ.

- "V'i cả! Ăn có hết đâu mà chúng mày mua lắm thế?!"

- "Có nhà tài trợ mà."

Vy đến cạnh an ủi, cười khúc khích.

- "Ai?"

- "Nó." - Cô bạn chỉ vào người con trai đầu tiên trong đám bước vào bếp, rồi lại chỉ tay vào cặp song sinh ngoài phòng khách - "Và chúng nó."

Trời ơi! Ánh hào quang của người có tiền đây sao?

Cố nén cơn tức giận xuống dưới chân, nó xem thử họ đã mua những gì.

Bột mì hai túi, bột nở một túi, vanilla một túi 5 tuýp,...

Nói chung là đủ để làm bánh nhưng để làm cho cả 8 người thì phải bù thêm nhiều, may là ba nó mở tiệm bánh nên lúc nào cũng dư nguyên liệu trong tủ.

Lạp xưởng một túi 8 cái này, phô mai Mozzarella một túi, khoai tây một túi khoảng 12 củ, xúc xích bò một túi 10 cái, gà viên chiên một túi 1kg, cà chua một túi khoảng 1kg, 2 quả dưa gang, một hộp trứng,...

Cụ thể hơn là thích cái gì thì lấy bừa cái đấy, có tí rau xà lách mà còn chọn được mấy lá héo mới đau chứ.

- "Con lạy mấy bố mẹ! Mua cả bột giặt về đây làm gì?!

- "Ờ thì.." - Khoa đánh mắt về phía Thành, yêu cầu nhận giúp đỡ.

Thành gật gù, có vẻ nắm bắt được tín hiệu.

- "Tiệc ngủ mà, phải ngủ chứ."

Cậu ta vô tư nói vọng vào.

...

- "CÁI GÌ?!!!!!" - Diệp Anh thét lên đầy kinh hoàng, làm Khoa đang đứng cạnh phải bịt chặt tai lại, lùi ra sau vài bước.

Trong ánh nhìn không mấy lịch sự của Diệp Anh, Khoa tiến lại gần.

- "Nghe tao giải thích đã, chuyện là.."

- "Đứng yên đấy!" - Diệp Anh lùi lại, hai cánh tay tạo thành hình chứ X - "Nam nữ thụ thụ bất thân*, thí chủ xin hãy tự trọng!"

(*Chú thích: Câu nói này xuất phát từ sách Lễ Ký (Kinh Lễ, một trong “Tứ Thư Ngũ Kinh”) của Nho gia. Ý nghĩa của câu nói chính là giữa nam và nữ cần giữ khoảng cách, không nên có hành động gần gũi, thân mật với nhau.)

Khoa khẽ thở dài.

- "Tao sợ lớp 8 với lớp 9 chả kịp chơi gì nên mới rủ sang nhà mày, hỏi mày trên mess thì mày không trả lời, Vy hỏi bố mày thì chú bảo cứ tự nhiên, điều kiện là đám con trai ngủ ở phòng anh Duy Anh là được."

Đúng là con cưng cô Thục Anh, tóm tắt văn bản là một hành động quá quý giá nên không thèm làm.

Nó gật đầu như gà mổ thóc, bắt đầu phân việc.

- "Giờ 4 đứa con gái vào bếp báo với tao, đám đực rựa rửa bát, ok không? Thôi lần này tao nói là phải nghe, bố mày hôm nay chủ nhà."

- "Chủ nhà thì phải hỏi ý kiến của khách chứ!?" - Khoa phì cười, búng tay lên trán nó.

Lầm bà lầm bầm trách móc, nó đẩy Khoa ra phòng khách, mở đầu công việc nấu nướng đầy nan giải.

- "Cái đống này thì đủ làm pizza, gà viên chiên, khoai chiên và salad đỡ ngán, thêm được bánh quy và bánh dưa gang ăn tráng miệng.

Cầm không giỏi nấu nướng lắm, mày phụ Vy làm bánh đi, công thức bố tao viết ở cái quyển màu xanh trên nóc tủ lạnh ấy.

Thư với tao thì làm món mặn.

Hơi nheo mắt nhìn ngoài cửa sổ, nó nhận ra hoàng hôn đang lén lút chạy chơi cùng đài phun nước, nói cách khác là không bắt đầu luôn thì không kịp.

Về hai món chiên và salad thì quá đơn giản rồi, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, Thư và nó đã hoàn thành.

Về mặt pizza thì hơi khó vì phải dùng chung với bên làm bánh, nhưng tổng thời gian thì không mất bao lâu.

- "Nhà tao chỉ có 2 đôi găng tay cao su thôi. Đám chúng mày, một đứa rửa, một đứa tráng bát, hai đứa kia dọn dẹp hiện trường."

Nó mệt mỏi dựa lưng vào sofa, chỉ chỉ tay vào trong bếp.

Bữa tối kết thúc với những cái bụng căng tròn.

- "May mà có salad, chứ không thì ngán ch't!" - Nó khẽ cảm thán, suýt bật cười vì chỉ có Thiên Cầm là đồng tình.

Các thú vui như xem phim ma, chơi game không thể nào thỏa mãn những bộ não đang ngập tràn dopamine*.
(*Chú thích: Dopamine đóng vai trò trung tâm trong hệ thống khen thưởng của não, tạo ra cảm giác vui vẻ và động lực khi chúng ta thực hiện các hoạt động tích cực hoặc đạt được mục tiêu.)

Tiết mục chính bây giờ mới bắt đầu: Cuộc chiến gối ngủ!

Trong cuộc chiến khốc liệt này, chỉ có Thiên Cầm vắng mặt vì phải video call với mẹ.

- "Diệp Anh ơi, tao mượn phòng ngủ mày một tí được không? Mẹ tao muốn gọi điện thoại để kiểm tra tao luyện violin."

- "À, ừ. Mày cứ vào đi, phòng ngủ tao cách âm tốt lắm."

Nói câu cuối làm gì với con nhà quan vậy trời! Người ta biết thế nào là tốt, thế nào là kém mà.

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay theo cú đập gối của Vy.

- "Lâm Tường Vy! Mày ch't chắc rồi! Áaaaa!!!!"

Trò đập gối đúng là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dù điều hòa trong nhà đang được bật nhưng cả đám vẫn toát mồ hôi.

Điểm cộng lớn nhất là trò này vui hết biết.

Diệp Anh muốn rủ Cầm ra chơi Truth or Dare, lại sợ làm phiền cô bạn.

Nó tự trấn tĩnh bản thân một lát rồi gõ cửa.

- "Cầm ơi, tao vào nhá?"

- "Ừ."

Bước vào trong phòng ngủ của mình, nó như thể thấy khung cảnh đối lập giữa người và vật.

Thật lòng mà nói, phòng ngủ của Diệp Anh rộng phải đến 30m², đồ đạc trong phòng ngủ được bày trí khá tinh tế.

Nhưng nếu để so sánh với phong thái tiểu thư toát ra đầy tự nhiên thì đúng là hạt cát trên sa mạc.

- "Tao xin lỗi nhá, làm phiền mày thế này.." - Nó bối rối nhìn Cầm, cây violin màu nâu sẫm vẫn đang để trên vai trái.

- "À không không!" - Thiên Cầm nghe vậy thì giật mình - "Phải là tao làm phiền mày mới đúng. À mà.."

Cô bạn cầm điện thoại đang dựa vào đèn học, giới thiệu.

- "Đây là mẹ tao."

Đoạn, Cầm nói với người phụ nữ trong điện thoại.

- "Mom, she is the muse* I told you about."

(Mẹ ơi, cô ấy là nàng thơ mà con đã kể.)

Mang máng nhớ lại nghĩa tiếng Việt của từ "muse", Diệp Anh hơi đỏ mặt.

- "Chào cháu." - Cô ấy nói tiếng Việt với phát âm hơi sượng của người ngoại quốc - "Tối nay phải phiền cháu giúp đỡ Ella và Ellas nhà cô, ý cô là Thiên Cầm và Thiên Anh."

Diệp Anh hơi ngơ ngác khi nhìn kĩ ngoại hình của mẹ Thiên Cầm.

Có thể nói, trừ đôi mắt đậm chất phương Tây thì Cầm là một bản sao hoàn hảo của mẹ. Từ vóc dáng, làn da, sóng mũi rồi cả màu tóc đều giống hệt mẹ mình.

- "Diệp Anh?" - Cầm hua hua bàn tay trước mắt nó, kéo nó từ dòng suy nghĩ về với thực tại.

- "À không ạ." - Nó cười mỉm, hơi cúi người đây chuyên nghiệp - "Bạn sang nhà chơi cháu vui lắm ạ."

Quay sang Thiên Cầm, nó nói tiếp.

- "Khi nào mày xong thì ra phòng khách chơi nhá, cả đám đang lấy bộ bài thật hay thách rồi, tìm cái chai rỗng là được."

Cô bạn gật đầu, sau khi nó bước ra ngoài không lâu thì cũng nối gót theo.

- "È hèm! Để tao phổ biến luật chơi trước nhá." - Nó hắng giọng - "Sẽ có một người bất kì xoay chai, nắp chỉ vào ai thì người đó sẽ chọn nói sự thật hoặc làm thử thách, sau đó sẽ bốc một lá bài trong sấp này, ok chưa?"

"Con chuột bạch" đầu tiên là Dương, với thử thách là ngập một ngụm nước muối rồi để cả đám chọc cười.

- "Cái đ't m' mày Hoàng Dương!!!" - Khoa gào lên, nhận lấy khăn giấy Diệp Anh đưa để lau nước... ai cũng biết.

Không mạnh miệng được bao lâu, Khoa là người tiếp theo.

- "Thật đi." - Cậu mạnh miệng - "Tao chả có cái gì đáng giấu cả. Sạch đẹp, độc toàn thân từ trên xuống dưới."

Cả đám gật gù, thực tế là vì sấp bài chả có câu hỏi nào quá đáng.

- "Câu hỏi của mày là.." - Nó cầm lên đọc, nhấn nhá từng chữ - "Mối tình đầu của bạn là vào năm bao nhiêu tuổi?"

Không khí như bị cô đọng vào khoảnh khắc âm thanh cuối cùng được cất lên.

Thành nháy mắt với Vy, cô bạn bĩu môi chê bai.

- "Ờ thì.. Năm lớp 6."

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Thiên Cầm che miệng cười, Thiên Anh thì hài hước cố hỏi tên bạn nữ kia.

- "Tiếp tục đi. Tao trả lời rồi mà."

Người sau đó là Thiên Cầm, bất ngờ chưa nào?

- "Thật đi."

- "Câu hỏi của mày là.." - Khoa cầm lá bài lên đọc, quyết tâm phục thù - "Việc làm kinh khủng nhất bạn từng làm là gì?"

Ngẫm nghĩ một lát, cô bạn trả lời, mặt không chút biểu cảm.

- "Cho cô gia sư leo cây."

???!!!!

Khoa có vẻ đã phục thù thành công, vì sự thật này còn khủng bố hơn nhiều.

- "Bà nhỏ đấy hơn mình chưa đến 5 tuổi mà định leo lên làm mẹ kế tao đấy, có tức không?" - Cầm nghiêng đầu cười.

Mấy đứa khác ở những lần sau nhận ra câu hỏi ở đây có vẻ nguy hiểm hơn chúng nó nghĩ, nên từ đó về nhau nhất quyết chọn thách.

Hàng loạt các trò con bò lũ lượt xuất hiện, như nhảy lò cò quanh mọi người, giả làm khỉ đột, kể một câu chuyện hài,...

- "Diệp Anh này.." - Cầm thủ thỉ khi 4 đứa con gái vào phòng nó ngủ say, còn đám con trai vào phòng anh Quất - "Cảm ơn mày nhiều nhá. Hôm nay tao vui lắm."

- "Hâm à?" - Nó thân thiết ôm Cầm ngủ - "Bạn bè với nhau, ơn nghĩa gì.. Oáp..!"

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc:
Có khi đây là chương dài nhất Vịt từng viết 〜(꒪꒳꒪)〜
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trên Wattpad và MangaToon ạ. Những lời bình luận, vote và theo dõi là động lực để Vịt Zời Hạnh Phúc tiếp tục cố gắng.
Năm tiếp theo đây là một năm vô cùng quan trọng với Vịt, nhưng mọi người yên tâm là Vịt sẽ cố gắng hoàn thành "Thân Gửi Mối Tình Đầu" một cách trọn vẹn nhất.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com