Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36. Nắng chiều rất hợp để đi chơi

Diệp Anh hớn hở dắt xe đạp ra khỏi khu chung cư, chỉ chờ mong leo lên con Bạch Hổ để phi thẳng đến HAU.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, HAU đấy!

- "Trưa rồi, nắng thế này mà không biết đường đội cái mũ vào. Đi cẩn thận đấy nhá.. Khụ khụ!"

Anh Quất lườm nguýt nó, không yên tâm để con bé này tự đi tẹo nào.

- "Em biết rồi mà!" - Diệp Anh chẳng quan tâm đến ánh mắt hình viên đạn của anh nó, cười tươi roi rói - "Quất lên nhà nghỉ đi. Tầm 5 rưỡi em về đến nhà!"

- "5 giờ chẵn anh chờ mày dưới này."

Nó thoáng nhăn mày. Đoạn đường từ nhà nó đến HAU đi cật lực cũng phải mất 40 phút, thế thì lấy đâu ra thời gian để 5 giờ có mặt dưới cổng chung cư?

- "Quất!!" - Diệp Anh nắm lấy tay anh trai, nũng nịu - "Đường tắc lắm!!"

- "Không nói nhiều, 5 giờ. Chả hiểu Kiến Trúc có gì hơn Bách Khoa mà mày mê đến mức đấy."

Có thể đang mệt vì cảm lạnh nên Duy Anh hơi cục tính, nhưng cũng vì vậy mà thổi bùng cơn giận trong nó.

Hứ! Không cho thì thôi! Về đúng 5 giờ là được chứ gì!

- "Em đi đây!" - Nó học hằn leo lên xe, chào anh rồi đạp thẳng đi.

Đã gần hết tháng 9, lá đã ngả vàng, rụng đầy góc sân nhưng nắng thì không vì vậy mà dịu đi phân nào so với mùa hè. Ngược lại, nó còn có vẻ gắt hơn, oi bức hơn, làm người khác khó chịu cực kỳ.

May mắn, lúc đi trên đường vẫn có vài cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, làm giảm đi khá nhiều sức nóng.

Hôm nay Chích Bông mời nó đi ăn, cụ thể là với đám bạn ở HAU, sau dự án được ban giám khảo đánh giá cao ở triển lãm khoa học.

Mới chỉ tối qua, điện thoại nó đã nhận cả tỉ tin nhắn từ chị Bông.

N-Vananh
Đi ăn không? Chị bao

Dieppanhh
Cóa!!!!!
(Có!!!!!)
Tự dưng có kèo gì thơm thế?

N-Vananh đã gửi một hình ảnh

Dieppanhh
Chị bt là
(Chị biết là)
Em không hiểu gì mà

N-Vananh
Giấy khen thưởng đấy
Project của chị với đám bạn đạt giải Vàng triển lãm khoa học

Dieppanhh
Kinh kinh kinh
Nhma
(Nhưng mà)
Em đi thì có ngại không?

N-Vananh
Ngại đ*o gì?
M e chị mà?
(Mày em chị mà?)

Tiệc chúc mừng th, mấy đứa trg nhóm dắt gấu theo
(Tiệc chúc mừng thôi, mấy đứa trong nhóm dắt gấu theo)

Dieppanhh
Và chị kco
(Và chị không có)
Nên chị dắt em theo cho đỡ ngại?
Ủa z r k sợ ngta tưởng 2 con lé biên hay j?
(Ủa vậy rồi không sợ người ta tưởng 2 con lesbian hay gì?)

N-Vananh
Ns nhiều thế nhờ?
(Nói nhiều thế nhờ?)
Thế có đi k để chị m còn đặt quán?
(Thế có đi không để chị mày còn đặt quán?)

Dieppanhh
Đi
Dại gì không đi

Vậy là từ lúc về nhà sau buổi học, nó đã xúng xính đi chọn outfit. Chợt nhớ sinh viên HAU toàn có gu đậm chất nghệ thuật, Diệp Anh thì tự nhận mình.. hèn, không dám "múa rìu qua mắt thợ", chọn bừa một cái váy babydoll trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa cao bằng dây cột tóc nơ đen và giày búp bê cùng màu.

Chị nó đã đợi sẵn ở cổng trường. Thấy Diệp Anh, chị dắt xe đạp vào nhà để xe cho nó, vừa đi vừa khen.

- "Nay công chúa xinh thế?"

- "Chuyện! Công chúa Vitamin C ngày nào chả xinh!"

Nó khúc khích cười, thân thiết khoác tay Vân Anh đi sang quán ăn đối diện.

Đẩy tấm cửa Shoji sang, nhóm người bên trong đang rôm rả trò chuyện đột ngột im bặt làm nó hơi ngại.

- "Em gái tao, Vũ Diệp Anh. Chiều nay nó không có tiết học nên kéo lên đây chơi."

Diệp Anh hơi cúi người, lễ phép chào hỏi.

- "Em chào các anh chị. Mọi người gọi em là Diệp Anh được rồi ạ."

1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua...

- "V** cả l** Vân Anh ạ!!" - Một chị trong nhóm đứng phắt dậy, gào lên làm nó giật mình, lùi lại sau lưng Vân Anh theo phản xạ - "Con l** như mày mà có em xinh thế này á??!"

- "Giấu hơi kĩ đấy."

- "Đ** hiểu thế nào. Nhà nó đẻ kiểu gì hay v*i l**, đứa nào đứa nấy đều nhìn mà nw.."

Ở câu nói cuối, đã có người kịp bịt chặt miệng anh trai đấy vào, kiên quyết không để anh ấy nói hết câu.

- "Thông cảm nhá. Đám bạn chị toàn mấy đứa mồm nhanh hơn não thôi." - Vân Anh cười gượng, hơi rén khi nghĩ đến gương mặt dì Duyên nếu biết mình đưa em nó đến chỗ này.

Nói xong, chị dắt tay nó vào trong, ngồi xuống hai chỗ ngồi còn trống.

- "Hi bé! Chị là mẹ con kia, gọi chị là chị Nhi được rồi."

Chị gái ngồi bên cạnh vuốt tóc mái của nó, thân thiện nói.

- "Con c**. Ngữ mày mà đòi làm mẹ tao."

Thấy chị Nhi đã tự giới thiệu về bản thân mình, mọi người trong phòng lũ lượt nói chen lên.

- "Chị tên là Nhã Quế, bên cạnh là thằng bồ chị, anh Giang." - Chị gái ngồi đối diện nó, đầu cắt Mullet layer nhuộm bạch kim, giơ cao tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười để lộ cái răng khểnh.

- "Anh, Gia Bảo, suýt được làm anh rể tương lai của em đấy!"

Chị nó bĩu môi, chê ra mặt, "Suýt cái đ** gì, tự tìm cửa đi."

- "Chị tên là Phương Chi, chị học bên Thiết kế thời trang. Cái bộ yếm đào lần trước chị làm hơi fail ấy, em mặc có vừa không?"

Nhớ lại cái yếm cùng sự cố đứt dây lần trước, hai má nó ửng đỏ, lí nhí cảm ơn.

Để mọi người biết vụ đấy thì xấu hổ ch"t mất.

- "Hello em. Chị tên là Hồng Anh, đây là anh người yêu của chị, Lâm Anh. Bọn chị đều học Thiết kế nội thất."

Lúc chị Hồng Anh đang hướng tay sang phía người bạn trai ngồi ngay cạnh mình thì đã có người khác chen lên trước.

Diệp Anh rất ấn tượng với anh trai này. Áo phông đen họa tiết "Rồng rắn lên mây", mũ lưỡi trai móc 3 cái móc tròn để cạnh balo in hình thiên thần Micae, chân đi đôi Nike trắng không tì vết.

- "Bé Diệp Anh ơi! Bé có thích trai Kiến Trúc không? Xem xét anh nhá? Anh tên Hoàng Duy Kiên, sinh 17/10, học Thiết kế nội thất."

Anh cười lớn, để lộ chiếc khuyên lấp lánh trên đầu lưỡi.

- "Bấm khuyên như vậy có đau không nhỉ..?" - Diệp Anh tự hỏi, ái ngại nhìn anh Kiên rồi quay sang Vân Anh, ra hiệu cầu cứu.

- "Mày ưng em tao á?" - Vân Anh nhướn mày.

- "Lại chẳng?!" - Anh Duy Kiên, mặt ửng đỏ như đang say, bắt đầu thao thao bất tuyệt - "Từ cái nhìn đầu tiên của tao với Diệp Anh, tao thấy như mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi. Đôi mắt cong cong, lấp lánh như vầng trăng khuyết, cái mũi cao thanh mảnh, lúm đồng tiền lộ lên khi cười.."

- "Nó là Sư Tử." - Chị vội bổ sung - "Tháng 8."

...

Căn phòng một lần nữa trở nên im bặt, gần 20 chục con mắt đổ dồn về phía nó, rồi bùng nổ.

- "V** l**!! Tao còn tưởng con bé nó Song Ngư cơ!!"

- "Nhà này giấu kĩ v**!! Đ** ngờ được."

- "Thôi ăn đi Kiên, mày Thiên Bình tháng 10 mà còn bonus thêm bé Sư Tử tháng 8 là vô phương cứu chữa đấy. Thua keo này ta bày keo khác, đếch việc gì phải sầu, uống đi!" - Anh Lâm Anh vỗ vai an ủi, đưa chai bia cho anh Kiên.

Chị Nhi ngồi bên cạnh nó bắt đầu bộc lộ sự nhây lầy bị lây nhiễm từ người bạn thân Vân Anh.

- "Nhừ nhái nhìn nhầu nhiên nhủa nhao nhới nhiệp nhanh, nhao như nhấy nhình nhã nhặp nhược nhịnh nhệnh nhủa nhời nhình.."

- "Im lặng đi Gopi à." - Vân Anh đẩy nhẹ vai chị Nhi, người vẫn run không ngừng vì cười, ngón trỏ nhẹ nhàng lau nước mắt - "Trêu nữa thằng Kiên hướng nội hết phần đời còn lại bây giờ đấy."

Những cuộc trò chuyện sau đó chẳng đả động gì đến "cao hoàng đụng" nữa mà chuyển sang đủ thứ trên trời dưới biển, tiêu biểu nhất là kể về kinh nghiệm chọn ngành, nghề và những câu chuyện về trường, lớp.

- "Nói không phải chứ," - Vân Anh vừa ngửa cổ uống cạn chai Strongbow, vừa cười nói - "Thằng Kiên còn chẳng bằng một góc nam chính của Diệp Anh nhà tao."

Anh Kiên, đích thị là đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, gào lớn.

- "Có cái con c**!!! Bố mày là nam vương trường HAU, thằng nhõi nào mà qua được!!"

- "Chị Bông!" - Diệp Anh kéo kéo vạt áo Vân Anh, nhắc nhỏ - "Đừng có chọc anh Kiên nữa, anh ý say rồi hay sao ấy."

Vân Anh choàng vai nó, gắp vào bát cho nó một miếng thịt nướng.

- "Khỏi lo. Thằng mặt giặc này không làm gì được mày đâu. Quên mất chị đai đỏ Taekwondo à?"

Nói xong, chị nhìn chị Hồng Anh, đánh mắt về phía chai Tequila trước mặt anh Kiên.

Hồng Anh nhận được tín hiệu, nhanh tay đóng nắp chai rượu lại, để cạnh chân bàn.

- "Chỉ có bọn trẩu năm nhất mới bầu mày làm nam vương với chả nam thần, giáo thảo này kia thôi. Chứ cỡ mày á? Thần đằng chứ thần đ** gì." - Vân Anh lướt lượt điện thoại một lúc rồi đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem - "Look here! Đây mới là nam thần."

Chị Chi chép miệng, nghiêm túc nhận xét như một người vợ đã quá tuổi xuân thì.

- "Chẹp chẹp! Đúng là tuổi trẻ có khác, trông cái ánh mắt nó nhìn bé Diệp Anh kìa, tình bể bình luôn chứ đ** chơi. Ừ thì cũng hơi non, mà có nét đấy. Quan trọng là mũi cao v** l**."

Quay sang, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới người anh Kiên, chị đưa ra kết luận.

- "Con Vân Anh nó nói đúng đấy. Mày thế mà còn đ** bằng thằng nhóc cấp 2."

Diệp Anh đoán anh Kiên say thật rồi. Vì vừa nghe xong câu nói của Phương Chi, anh gục đầu xuống bàn, ấm ức trách móc.

- "Câu chuyện nó vượt mức pickleball rồi đó.." - Anh ngẩng đầu lên, chỉ tay vào từng người - "Cả lũ bọn mày.. Đúng là thua phát xít Đức mỗi cái quốc tịch thôi."

Nói hết câu, anh lại gục xuống, ngủ say hơn cả dùng thuốc định thần.

- "Em đoán là mình nên đưa anh ý về nhà. Và tắt cái điện thoại đi Bông ạ."

- "Kệ m* nó đi." - Vân Anh ung dung ngồi ăn, bật cười khanh khách khi thấy Duy Kiên say li bì - "Rõ khổ! Thất bại đầu đời của nó trong sự nghiệp tán gái đấy. Đúng cái thằng ngố tàu."

Mọi người không lâu sau đó dứt khoát đứng lên thanh toán rồi kéo nhau đi về.

- "Hay thôi chị chở về, đằng nào cũng thuận đường mà. Cứ để xe đây nhờ bác bảo vệ trông hộ, tối chị đem về tận cửa cho."

- "Thôiii!!" - Nó từ chối, leo tọt lên xe - "Em về được. Sáng mai em còn đi học, tự về cho đỡ vướng chuyện. Vậy nhen, bái bai!!"

- "Đi đường cẩn thận đấy!"

Vân Anh chỉ giỏi nghĩ đúng! Vì mới chỉ đạp đến Ô Chợ Dừa, xe nó đã xì sạch hơi, phải dắt bộ từ đấy về chung cư.

- "Anh biết ngay mà!"

Anh Duy Anh vừa càu nhàu, vừa gồng mình bơm xe đạp.

Như muốn khẳng định lời mình nói là đúng, anh lặp lại câu nói trước khi Diệp Anh đi:

- "Chả hiểu Kiến Trúc có gì hơn Bách Khoa mà mày mê đến mức đấy."

- "Nhiều cái hay lắm ạ."

- "Kể thử xem?"

- "Ví dụ..." - Nó cố tình ngân dài giọng ra - "Đỡ hơn ai đấy suốt ngày giải tích phân rồi không có gấu."

Duy Anh hơi khựng lại, một bên mày hơi giật giật, thẳng thừng đáp trả lại.

- "Lần sau đến phiên thì tự rửa bát đi, không có xin xỏ gì hết."

- "Em sai rồi."

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc:
Đang thấy khôm ai bình luận cũng không vote gì, đơn giản vì không ai đọc ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Tôy bị mắc đăng "Sao Trời Và Em" lắm gòy á(πーπ)
Cạp cạp cạp🦆乁| ・ ∞ ・ |ㄏ
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com